Bận rộn với công việc đến trưa, nhân viên trong cửa hàng đều nghỉ tay và rủ rê nhau cùng đi ăn, nhưng có một người thì không.

Thấy vậy Hà Trâm liền cất tiếng hỏi

- Ơ cậu không đi cùng à Hima?

- Ừa, mình có mang theo đồ ăn trưa nên mình sẽ ăn tại cửa hàng luôn.

Cô đang chần chừ nghĩ ngợi thì một chị nhân viên gọi vọng vào

- Hà Trâm ơi em có đi cùng bọn chị không? Nhanh lên nào! Mọi người đói lắm rồi

- À dạ, mọi người cứ đi ăn đi ạ! Em sẽ ăn ở cửa hàng.

Hima nghe thấy thì bất giác mặt đầy sự khó hiểu

- Ủa mình tưởng cậu đi với mọi người chứ?

- Hì, mình không thích việc ăn 1 mình tí nào, nó cô đơn lắm.

Nên mình cũng không muốn cậu cảm thấy như thế.

Nói rồi cô chạy nhanh ra tiệm cơm trưa bên đường đối diện để mua đồ ăn.

Còn ở đây, Hima đang cảm thấy vui trong lòng vì không bị lạc lõng, bởi điều cậu sợ nhất là cô đơn.

Lúc sáng chào hỏi nhiệt tình là thế, nhưng thực chất cậu là người rất khó hoà nhập, cậu sợ khi đi ăn chung với mọi người, cậu sẽ bị cô đơn vì cậu là người mới chưa quen biết được với ai.

Nhưng chính cô là người đã giúp đỡ, quan tâm cậu.

Điều này làm cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Mua đồ ăn xong và quay về, cả hai bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện đầy rôm rả.

Nhưng Hà Trâm thì cứ liên tục kiểm tra điện thoại, điều này làm cho Hima bắt đầu để ý

- Có chuyện gì hả? Thấy cậu cứ liên tục nhìn vào điện thoại ấy?

- À cũng không có gì đâu

Vì sợ đụng chạm vào quyền riêng tư nên Hima đã thôi không tò mò nữa.

Lý do là vì từ sau tin nhắn cô trả lời lúc sáng thì cậu bạn Khánh Huy đã không nhắn thêm bất cứ tin nào nữa, vì là nhắn tin ẩn danh nên cô không thể biết được cậu đã đọc tin nhắn hay chưa.

Vì như thế nên cô thầm nghĩ "cậu ấy chán nhắn với mình rồi sao?"

Ăn trưa xong vẫn còn dư thời gian nên 2 người họ tìm chỗ nghỉ ngơi, Hima cũng đang dần chìm vô giấc ngủ.

Còn cô thì liên lạc với hội bạn qua group chat

- Cậu ấy không trả lời tin nhắn của tao, có khi nào...!

- Ui dào, chắc người ta bận thôi.

Mày đừng có lo - Bảo My trấn an

- Đúng rồi, nó cũng không thể nào cầm điện thoại suốt để nhắn tin với mày được - Ánh Hân đồng ý kiến với Bảo My

- Ừm, vậy để chiều làm về tao nhắn thử...!

Lời nhắn an ủi của hai cô bạn thân làm cô yên tâm thêm phần nào.

Nhưng tại sao cô lại lo vậy nhỉ? Chỉ là 2 người lạ mới nhắn tin nói chuyện trong 1 đêm lại khiến cô bận tâm đến vậy...!

- Úi chà, cậu trai này ngủ thôi mà trông cũng đẹp trai phết hahaa

Giọng chị nhân viên cất lên làm Hà Trâm tỉnh giấc khỏi những cái suy nghĩ đâu đâu trong đầu của cô.

Mọi người đã ăn uống về rồi, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa.

Cô phải chấn chỉnh tinh thần lại thôi.

- ---------

*Tick tick* - Đồng hồ báo 15h

- Trâm với Hima ơi, hết ca rồi.

Hai đứa về nghỉ ngơi được rồi á - Chị Quỳnh quản lý nói

- Dạ chị, bye mọi người em về nha - Trâm vui vẻ tạm biệt

- Dạ, em cũng về đây - Hima cũng nối tiếp chào

- Nay hai đứa vất vả rồi.

Về cẩn thận nhé!

Tan làm, cô cũng nhanh chóng chạy xe về nhà nghỉ ngơi.

Cô dường như đuối sức rồi, lúc này đây những cái suy nghĩ về cậu Khánh Huy kia cũng không còn ảnh hưởng nhiều đến cô.

Về đến nhà tắm rửa thay đồ xong xuôi, cô leo lên giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Cô không còn để ý các tiếng động xung quanh nữa.

*Ting ting*

*Ting ting*

...!

- --------

- Aaa mấy giờ rồi?!!

Hà Trâm chợt tỉnh giấc lại vì sợ rằng mình ngủ quá giờ cơm tối thì sẽ không còn gì để ăn nữa mất.

Cô lập tức ngước nhìn lên đồng hồ treo tường rồi thở phào

- Phù, mới hơn 6h thôi

Như thường lệ, 7h tối là giờ mà cả nhà cô cùng ăn tối và trò chuyện.

Bước chân xuống giường, cô đi đến toilet để rửa mặt cho tỉnh táo rồi cũng nhanh chóng xuống phụ giúp mẹ dọn cơm lên bàn.

Bữa cơm hôm nay cô đã kể với gia đình việc chỗ cửa hàng có thêm cậu nhân viên mới cũng rất ưa nhìn, làm cho cả nhà tò mò và mong muốn cô mời cậu về nhà để cùng ăn buổi tất niên sắp tới.

Bữa ăn tối kết thúc, hôm nay đến lượt cô dọn dẹp và rửa chén.

Mẹ cô thì đang gọt trái cây và đem vào phòng cho cô 1 ít.

Xong xuôi mọi việc, như thói quen cô đi về phòng để xem phim.

Và lúc này cô mở điện thoại lên và nhận được rất nhiều tin nhắn từ Khánh Huy.

Cậu trả lời tin nhắn lúc sáng của cô và cũng xin lỗi vì đến tận chiều mới trả lời được vì cậu bận chút việc, nó khiến cô cảm thấy được tôn trọng và yên tâm hơn.

- Không sao đâu, mình cũng bận chút việc mà.

À mà tại sao tết này cậu không về quê thế? - Cô lảng sang chuyện khác để cậu không cảm thấy áy náy nữa

- À mình đi làm thêm ở trên này nên không về được, Tết làm thêm thì lương được nhân đôi á.

Hỏi han một lúc thì Hà Trâm biết được là cậu làm thêm tại 1 quán cà phê nhỏ gần trường, vì ở đây thiếu nhân viên mùa Tết nên cậu đã xin vào làm để có chút ít dư dả gửi về cho gia đình.

Cả hai lại bắt đầu nhắn tin rôm rả, cô cũng quên béng đi mất việc xem phim như đã là thói quen hằng ngày của mình.

- Hmm không biết mình xin facebook cậu được chứ?

Câu mở lời của Khánh Huy làm cô bất ngờ và đơ ra mấy giây.

Trong phút chốc cô nghĩ rằng facebook của mình cũng không có nhiều hình ảnh cá nhân nên nếu cho cậu ấy biết chắc có lẽ không sao nên cô đã đồng ý.

- Ừm, tên facebook của mình là "Sunnee" á

Kết bạn với nhau xong, cô vào facebook của cậu để lướt xem thử, trên tường của cậu cũng không có gì đặc biệt lắm.

Có lác đác vài bức ảnh cậu đăng lên nhưng tất cả đều chụp từ phía sau hoặc mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ.

Còn ảnh trên tường của cô thì toàn ảnh chụp với filter hình động vật, nó gần như che khuất khuôn mặt của cô nên cả hai vẫn chưa biết được vẻ ngoài của nhau..