Trên đường đi về Gia Hân cứ suy nghĩ mãi, có nên nói cho cậu là cô đã đến đây, đã gặp được cậu không? Mặc dù ý định ban đần của cô là không cho cậu biết cô đang ở trên đất nước cậu, lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi, chỉ cố gắng nhìn cậu từ xa 1 lần để có thõa mãn tâm nguyện bấy lâu mà cô ấp ủ không muốn làm ảnh hưởng đến cậu. Nhưng khi thấy được cậu rồi cô nghĩ nếu không cho cậu biết thì vô tình, không công bằng với cậu quá nhưng cho cậu biết rồi thì phản ứng của cậu như thế nào, có giận, có trách cô không, nếu mà như thế nợ cũ chưa xong cộng nợ mới cô biết phải làm sao. Xoắn xít cả đường đi không biết phải làm sao.

Vương Tuấn Khải sau khi quay xong về tới khách sạn là10h15 cậu mở điện thoại lên xem thì thấy báo có tin nhắn, tin nhắn đến từ weibo Gia Hân, đôi mắt lóe lên ánh sáng, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, cậu đợi được rồi.

- Chị thấy hôm nay nhok rất đẹp trai nha, soái khí bức người đó.

Cậu không nghĩ nhiều mỉn cười, nhập tin nhắn.

- Em lúc nào chả đẹp trai. Giờ chị mới biết ak.

- Uk, nhưng chị thấy ở ngoài nhok còn đẹp hơn trong ảnh nữa nha!

Tim của cậu đập trật 1 nhịp, không lẻ...chắc điều đó không thể đâu. Dù nghĩ là vậy nhưng tay cậu cũng không khỏi rung lên.

- Chị thấy em ak. Chị đang ở đây hả?

- Uk

- Thật

- Thật ak. Chị qua đây thật hả? Qua lúc nào sao không nói với em. Chưa kịp đợi tin nhắn đáp lại cậu nhanh chóng soạn tiếp tin nhắn gửi đi, cho thấy nội tâm khẩn trương của cậu.

- Uk.. tưởng chị đùa ak. Chiều nay chị ở cổng Trung tâm A mà.

- Uk.Chị sang đây gần được tuần rồi.

- Chị sang đây có việc ak. Cậu không dám nghĩ là cô qua đây vì mình, mặc dù đó là điều cậu hi vọng.

- Uk.Trường chị có hoạt động giao lưu với trường đại học bên này. Mai là kết thúc chuyến đi rồi. Chị nghĩ chắc công việc em bận rộn như thế có nói thì cũng vậy nên thôi.

- Thế sao giờ chị lại nói cho em biết.

- AK......

- Chị, chị thật vô tình.

-....

- Xin lỗi, nhưng chị không muốn làm ảnh hưởng tới em.

- Vậy chị có thử cố gắng hiểu cho tâm trạng của em không?

- Cơ hội để em được gặp chị, chắc chỉ có một lần, không biết đến khi nào mới có thể được lần nữa,sao chị nỡ nói không được là không được vậy.

- Nếu đã vậy sao chị không giấu luôn đi. Ak vốn dĩ chị cũng không định cho em biết đúng không?. Chỉ là phút chốc chị thấy áy náy với em nên mới chờ ngày gần đi rồi nói đúng không?

- Em buồn vì chị quá.

- Tiểu Khải ak.

- Chị đừng gọi tên em. Vốn dĩ trong lòng chị em không là gì, không có chút trọng lượng nào đúng không?

- Tiểu Khải ak. Chị không phải như em nghĩ đâu. Chị có cái khó của chị mà, em đừng nghĩ như vậy.

Nhìn tin nhắn gửi đến cậu càng cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, cậu không nghĩ được nhiều nhắn trả lời ngay lập tức, bây giờ nếu có thể cậu muốn mình gọi ngay cho cô, bắt cô phải cho cậu một lời giải thích rõ ràng, chứ không phải ngồi chờ từng tin nhắn như thế này, bởi vì khẩn trương, rối loạn mà cậu không nhận ra rằng cô đã thay đổi cách xưng hô với mình.

- Cái khó của chị là gì? Chị cảm thấy báo cho em biết một tiếng mà khó khăn đối với chị vậy sao?

- Tiểu Khải ak.

- Gần một năm nói chuyện với nhau, không đủ tình cảm để chị cho em biết sự tồn tại của chị ak, dù chị không chịu gặp em thì ít nhất chị cũng cho em biết là chị đang trên đất nước của em, chị không thể cho em cơ hội để em có thể cảm nhận được chị gần em một chút sao, em không thể nào đáng giá lấy tư cách một người bạn ở đây của chị sao? Sao chị có thể xem như em không tồn tại vậy.

Nhắn xong, mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay đang cầm điện thoại hằng lên gân xanh, cậu thật muốn hét to với cô tại sao?, tại sao lại như vậy? tại sao có thể nhẫn tâm, vô tình như thế. Cô có biết cậu mong muốn được gặp cô như thế nào không, bởi vì khoảng cách xa xôi cậu chưa bao giờ dám có suy nghĩ là được gặp cô, ngay cả trong mơ cũng không dám mơ, bởi vì cậu biết đó là điều không thể mơ rồi lại thất vọng thế nên khắc chế chính mình,cậu chỉ hi vọng một ngày nào đó có thể cảm nhận cô gần mình một chút dù không được gặp cô đi chăng nữa cũng không sao, như thế cậu sẽ có cảm giác là cô tồn tại thật nhưng khi cô thật sự ở gần mình, có thể trong đám đông đó cậu đã nhìn thấy cô, nhưng lại không biết đó là cô, cái cảm giác bất lực, thất vọng này làm tim cậu nhoi nhói khó chịu quá.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy việc chờ đợi tin nhắn từ một ai đó lại là một việc khiến bản thân dày vò như lúc này.

Không đợi cho cô trả lời cậu tiếp tục soạn tin nhắn.

- Mai chị mới bay đúng không. Chị thật sự không cho em gặp chị một chút sao?

- Chị khoan hay trả lời em, chị suy nghĩ một chút đi, 1 tiếng sau rồi hãy trả lời em.

Bây giờ cậu thật không dám nhìn thấy câu trả lời của cô, cậu cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này và cậu cũng sợ câu đáp án của cô, cậu sợ cậu sẽ thất vọng, cậu cho cô thời gian suy nghĩ thực chất là cậu cho mình có thời gian để lấy lại bình tĩnh mà tiếp nhận câu trả lời của cô.

Cậu đứng dậy khoá trái cửa phòng, cậu muốn điều chỉnh lại cảm xúc một chút, cậu không muốn ai làm phiền. Đến cả Mã ca gõ cửa phòng hỏi cậu có muốn ăn thêm gì không cậu cũng lười đáp. Bây giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, giống như nhìn thế nó có thể ngay lập tức cho cậu được gặp cô vậy.

Cậu biết cô không muốn gặp mình là vì thân phận đặc biệt của mình, cậu biết cậu không giống như một người bình thường khác có thể tự do muốn gặp ai thì gặp, xung quanh cậu lúc nào cũng có hàng trăm cặp mắt đang chú ý nhất cử nhất động của cậu, sơ ý tý thôi là coi như hình tượng bao năm của cậu bị đập vỡ, cô cũng vì lo lắng cho cậu nên mới không chịu gặp cậu nhưng dù gì cậu vẫn cảm thấy bực bội giống như cô lừa dối cậu vậy.

Đang thất thần điện thoại chợt reo, cậu kích động khi thấy màn hình có cuộc gọi video,đâylà lần đầu tiên từ khi quen biết cô gọi video nói chuyện trực tiếp với cậu, cậu run tay kết nối cuộc gọi.

Biết là không nên hi vọng nhiều nhưng khi nhìn thấy phía bên kia màn hình toàn một màu đen cậu vẫn có chút hụt hẫng. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo, bỗng dưng cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.