Gia Hân vừa bước ra khỏi công ty liền thấy chiếc xe của Quân Kiệt đậu bên lề đường, cô thầm than trong lòng tại sao giữa một rừng xe qua lại thế kia chiếc xe của anh sao lại nổi bần bật như thế, đã thế anh lại còn đậu xe tại vị trí trung tâm khiến người qua lại không khỏi không liếc nhìn

Gia Hân quay đầu nhìn xung quanh cố gắng căng mắt quét một vòng sau đó mới yên tâm bước vội về phía cửa xe, Gia Hân cảm thấy gần đây tinh lực, thị lực 26 năm qua của cô dường như đã dùng hết cho những lần lên xe thì phải. 

Vừa ngồi vào liền nhanh tay đóng sập cửa lại, thở hắt ra một hơi.

Quân Kiệt nhìn hành động khẩn trương như sợ ai phát hiện ra cô lên tiếng hỏi.

- Em đang trốn ai hả? 

- Hả… Gia Hân đảo đảo mắt cười lấp liếm cho qua, chợt thấy bóng dáng Chu Giao bên phòng nhân sự có biệt danh "bà tám" ở cửa ra vào công ty.

- "Chết tiệt…sao tự dưng hôm nay cô ấy lại về sớm thế." Gia Hân rủa thầm, ngay lập tức liền nhòi người về phía bên cạnh Quân Kiệt, nữa nằm nữa ngồi áp sát người xuống khỏi tấm kính, cố gắng tránh tầm mắt của người bên ngoài.

Hành động đột xuất của cô khiến Quân Kiệt cứng người, một nữa thân trên của cô nằm rạp trên đùi anh, anh cảm nhận được xúc cảm va chạm giữa hai người qua lớp quấn áo, nó làm lông tơ của anh thiếu điều dựng hết lên, mạch máu trong người cứ chạy loạn rần rần, đặc biệt là chỗ tiếp xúc với cô kia nóng như muốn vỡ ra vậy, anh cắn răng siết chặt tay trên vô lăng cố gắng áp chế cảm giác của chính mình, gân xanh trên trán hằn lên, anh thật muốn chửi tục, anh đã làm gì đắc tội với cô mà cô lại đến trêu chọc anh như thế.

Anh thì đang cắn răn nghiến lợi kìm nén đến khổ sở còn cô thì cứ mãi nghĩ đến chuyện làm sao có thể tránh khỏi tầm mắt diều hâu của người bên ngoài kia mà không chút nào để ý hành động của mình có bao nhiêu mờ ám.

Mãi thấy anh không chịu nổ máy, Gia Hân khẩn trương đưa tay vỗ vỗ đùi anh.

- Anh cho xe chạy nhanh đi.

- …

Cô thật sự cứ nằm như vậy mà tin tưởng bảo anh chạy xe sao? anh đây thật sự cũng không dám tin tưởng vào lúc này mình có thể lệch tay lái hay không. Quân Kiệt bất động chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô, mãi đến 5 giây sau anh mới hít mạnh một hơi, căng cứng người khởi động xe.

Xe chạy được một đoạn,lúc này Gia Hân cảm thấy đủ an toàn mới ngồi dậy, cô vuốt vuốt sữa lại đầu tóc rối của mình nhìn anh cười gượng lên tiếng giải thích.

- Vừa nãy có đồng nghiệp của em đi qua, em sợ họ thấy rồi đồn bậy.

Cô vừa nhỏm dậy Quân Kiệt liền cảm thấy như vừa mới lấy được cục than nóng bỏng ra khỏi người mình, liền thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút cảm giác mất mát, anh điều chỉnh lại trạng thái của mình cố gắng dùng giọng nói bình thường nhất lên tiếng.

- Đi với anh em sợ thế ak?

- "Nếu em sợ anh thì đã không lên xe của anh rồi, chỉ là không muốn thêm phiền phức thôi." Gia Hân cười cười nhẹ giọng đáp.

- "Ak…" Quân Kiệt cũng chỉ cười cười, bởi vì không để tâm nên mới sợ phiền phức.

- "Ơ…mặt anh sao lại đỏ thế kia?" Gia Hân nãy giờ không để ý vừa đưa mắt nhìn sang liền thốt lên hỏi.

Quân Kiệt bị hỏi vô thức đưa nắm tay lên miệng khẽ ho một tiếng, mắt đảo đảo tránh tầm mắt cô.

- Khụ…cái đó chắc là do trời hôm nay hơi nóng.

Gia Hân cũng cảm thấy hôm nay quả thật nhiệt độ cao hơn nhiều liền cứ nghĩ là do anh nóng thật.

- Mà hôm nay hẹn em có chuyện gì ak?

- "Phải có chuyện gì mới hẹn em được ak." Quân Kiệt nhếch lông mày khẽ nhìn cô nói.

- Bình thường anh hẹn em sẽ nói đi đâu, làm gì nhưng hôm nay anh không nói gì hết chứng tỏ anh có việc gì đó.

- Hiểu anh thế ak?

- "Xì…có nhiêu đó mà bảo hiểu anh thì em không dám nhận đâu." Gia Hân cười đáp.

- "Hôm nay phải phiền em một chút rồi." Quân Kiệt khẽ liếc nhìn cô nhẹ giọng nói

- "Sao thế, lại bắt em làm bia đỡ đạn nữa rồi hả? Lần này là người đẹp nào thế? "Gia Hân nhìn anh trêu.

- Uk, lần này người đẹp này thật sự là có chút khó đối phó

- "Ai thế, nói để em biết trước còn biết đường phối hợp với anh chứ." Gia Hân có chút tò mò những cô gái lần trước mà cô gặp điều là con nhà gia giáo, thấy anh dẫn cô đến buổi gặp mặt liền biết anh không có ý với mình liền tự động rút lui không ầm ỷ, lằng nhằng, lần này không biết là cô gái như thế nào mà có thể làm khó anh.

- Mẹ anh.

- "Hả…??" Gia Hân há miệng đứng hình nhìn anh.

Quân Kiệt nhìn cô cười nhẹ.

- Sao lại ngạc nhiên đến thế, mẹ anh tuy có hơi lớn tuổi một chút nhưng cũng được xem là người đẹp đó nha.

Gia Hân cười gượng, bây giờ thì cô đã biết vì sao anh nói khó đối phó rồi.

- Quả thật là khó thiệt…em bây giờ có thể từ chối không?

Quân Kiệt không trả lời chỉ cho cô một ánh mắt cô đủ hiểu.

- ….

- Haiz…cái này thiệt sự là hơi quá đó anh, nói dối người lớn thật sự không tốt đâu.

- Em không cần phải căng thẳng như thế, anh cũng không nói với mẹ em là bạn gái anh, chỉ là ăn với mẹ anh một bữa cơm với tư cách một người bạn của anh thôi.

Có người mẹ nào tin con trai mình dẫn một cô gái cùng đi ăn cơm với mẹ mình mà chỉ là bạn bình thường không trời, lý do an ủi này của anh không một chút đáng tin nào cả, thôi thì lỡ lên nhầm thuyền giặc thì phải chịu, tùy cơ ứng biến vậy lần sau nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới lên xe không thì có ngày cô tự đào hố chôn mình mất.

Mặc dù có suy nghĩ như thế nhưng Gia Hân trong lòng vẫn cảm thấy có đôi chút không yên