Tại khách sạn JONES, Bắc Kinh, Tfboys vừa mới kết thúc lịch trình quay quảng cáo cho một nhãn hàng nước uống vừa tới khách sạn.

Đây là lịch trình kín của nhóm nên fan không biết. Đội quản lý vì muốn nhóm được nghĩ ngơi thoải mái nên không tiết lộ tên khách sạn cho fan đảm bảo lịch trình tránh bị fan làm phiền.

Từ lúc quay xong tới khi về đến khách sạn Vương Tuấn Khải cứ ôm khư khư điện thoại, không biết nhắn tin nói chuyện với ai mà mặt mày như than. Thiên Tỉ, Vương Nguyên thấy đại ca vậy cũng không dám triêu đùa như mọi khi.

Vào khách sạn ai về phòng người nấy tránh cho bị trúng đạn của đại ca. Bình thường Vương Tuấn Khải rất ít khi biểu lộ cảm xúc thật của mình, có chuyện gì không vui cũng tự mình giải tỏa, không tỏ thái độ làm ảnh hưởng tới người khác, chỉ là trong vài tháng gần đây có đôi lúc hai người thấy đại ca nhắn tin cho ai đó thỉnh thoảng có biểu cảm thất thường, hai người họ cũng cố gắng tìm hiểu thử đại ca nói chuyện với ai nhưng mỗi lúc tới gần điều bị ánh mắt sắc bén lia tới không dám tiếp tục, hỏi Mã ca anh ấy cũng bảo không biết, điện thoại của Vương Tuấn Khải cài mật khẩu bằng vân tay, không có cậu mở thì không vào được, đây là chuyện riêng tư của cậu Mã ca cũng không quản, cho cậu một không gian riêng tư miễn cậu không để ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình là được.

Vương Tuấn Khải vào phòng đóng sầm cửa, ném điện thoại ngã nhào lên giường.Thật bực mình mà,cái chị này, mình giận mà không thèm dỗ 1 câu nói thoát là thoát ngay. Đồ vô lương tâm, càng nghĩ càng thấy bực. Cậu đập rầm rầm xuống cái gường như thể trút giận lên ai đó.

Cậu không hề biết cái người vô tâm mà cậu giận kia, giờ đang ở cùng một thành phố với cậu, đang hít chung bầu không khí với cậu, đang rất gần cậu. Liệu nếu cậu biết cô đang ở đây thì cậu sẽ như thế nào.

Biết cô đến nay đã gần 1 năm nhưng cậu chỉ biết được tên cô là Gia Hân hơn cậu 2 tuổi, là người Việt Nam, đang học năm hai một trường đại học nào đó còn lại không biết gì thêm nữa, mặc dù nhiều lần cố gắng moi thêm ít thông tin từ cô nhưng cô điều không nói. Cô bảo không muốn cho cậu biết vì biết càng ít càng tốt cho cậu và cho cô nữa, giữa fan và thần tượng vậy là được rồi. Cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng hay ép buộc cô nên cũng không cố truy hỏi nhưng càng nói chuyện với cô cậu càng muốn hiểu thêm về cô, muốn biết mặt mũi cô như thế nào, giọng cô ra sao, nơi mà cô lớn lên là một nơi như thế nào..., cái sự tò mò đó cứ ngày càng lớn giống như dây leo vậy càng ngày càng sinh trưởng một cách mãnh liệt như muốn quấn chặt cậu vậy.

Cậu biết, cậu không giống như những người bình thường khác, trên lưng cậu gánh nặng hai chữ thần tượng không thể quan tâm quá đến một người nào được, đặc biệt là con gái. Cậu đã từng trải qua nổi đau mất đi người bạn thân nhất trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường chỉ vì vài tấm ảnh chụp được khi vui đùa với cậu ấy, thời gian đó đối với cậu như địa ngục vậy lúc nào cũng phong bế mình, tự trách, dằn vặt đến bây giờ cậu cũng không dám hỏi thăm, hay liên lạc với cậu ấy cậu sợ sợ một lần nữa vì mình mà cậu ấy bị ép vào đường cùng. Cho nên dù hiện tại có tò mò cậu cũng phải nhịn, cậu sợ cậu quan tâm quá sẽ ngược lại làm hại người cậu quan tâm, cậu không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa.