Nghe cậu nói Gia Hân cảm thấy cậu quả thật là một cậu bé rất hiểu chuyện, cậu biết đặt mình vào cảm giác của người khác, sẽ suy nghĩ cảm nhận của họ mà lên tiếng giải thích, cậu sợ cô nghĩ rằng các cậu là thần tượng, là ngôi sao nếu muốn gặp là người đó sẽ tự mình đến chứ không phải là các cậu. 

Mấy đứa nhỏ này sao lại hiểu chuyện như thế, hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng, luôn quan tâm cảm xúc của những người xung quanh mình, luôn cuối đầu lễ phép trước các vị tiền bối, trước tình cảm của fan, sẽ vì lo lắng cho fan mà đau lòng, nhận lấy những uất ức không đáng có vào trong lòng, không cho ai biết sợ họ lại vì mình mà lo lắng, có bị thương giấu được sẽ cố mà giấu không cho fan biết, vì sợ fan đau lòng. Không nói đến cương vị là một ngôi sao, một thần tượng sáng chói mà là với tư cách những đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, các cậu có thể tùy hứng một chút, nổi loạn một chút cũng không sao mà, thế nhưng các cậu lại không như thế, bởi vì ý thức được tầm ảnh hưởng của bản thân mình nên mọi hành động, suy nghĩ sẽ suy xét cẩn thận mới nói ra, so với những bạn cùng trang lứa, các cậu có suy nghĩ trưởng thành, độc lập hơn nhiều.

- Uk, không sao mà, chị hiểu được mà, em không cần phải giải thích đâu. Gặp được 2 em, được nói chuyện, được tiếp xúc gần như thế này chị vui còn không hết, sao chị lại trách móc, để ý mấy chuyện đó chứ. Gia Hân cười tươi nói

- Lúc mới nghe Đại ca nói, nhờ tụi em sắp xếp đi gặp một người bạn của anh ấy, em với Thiên Tỉ rất tò mò, không biết là người như thế nào mà có thể khiến Đại ca để tâm đến vậy, còn nhờ tụi em đi gặp với lại còn dặn đi dặn lại là không được nói lung tung về anh ấy trước mặt chị, phải đối xử tốt với chị, anh ấy cứ làm như 2 đứa em xấu xa lắm vậy, thế mà gặn hỏi là ai thì Đại Ca lại không nói, lần đầu tiên em thấy Đại Ca thận trọng, dè dặt khi nói về bạn của mình với 2 đứa emvậy đó. Gặp được chị rồi em ngạc nhiên lắm luôn, không biết từ lúc nào mà Đại Ca lại có một người bạn nước ngoài, thân đến mức này, mà em và Thiên Tỉ lại không biết gì luôn, chậc, chậc, Đại Ca giấu cũng kĩ quá. Vương Nguyên tặc lưỡi nói.

- Ak…Không đến mức như em nói đâu, chị chỉ là một người bạn bình thường của Tiểu Khải thôi, biết chị cũng là fan của 2 em nên sẵn dịp chị qua đây cho chị một chút phút lợi từ cậu ấy thôi. Gia Hân cười cười đáp.

- Hihi… em không biết chị là bạn như thế nào với Đại Ca nhưng đây là lần đầu tiên em và Thiên Tỉ được gặp một bạn khác giới của anh ấy đó. Vương Nguyên cười nói

- Ak…thế ak. Gia Hân cười trừ.

- Lúc mới nghe giọng chị qua điện thoại em còn nghĩ chị là người Trung đó chứ, mãi tới lúc chị giới thiệu với để ý một tí là giọng chị có hơi lơ lớ so với bọn em em mới biết chị là người nước ngoài, tiếng Trung của chị tốt thật.

- Đang khen chị đó hả?Tại chị học chuyên ngành tiếng Trung mà, hơn nữa bởi vì yêu thích nhóm em mà, phải cố gắng chứ. Gia Hân cười đùa, nói với cậu.

- Vinh hạnh cho ba bọn em quá. Vương Nguyên cũng cười đùa đáp lại

- Hai em hôm nay không có hoạt động gì hả? Gia Hân hỏi.

- Không chị, tụi em sắp xếp nghỉ ngơi trước 1 ngày để mai tham gia tiệc sinh nhật của Đại ca. Em nghe Đại ca nói mai nay chị cũng sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của anh ấy, chị ngồi có xa sân khấu lắm không? có cần em nhờ mấy anh chị trong staff sắp xếp lại chỗ chị một chút không? Vương Nguyên quan tâm hỏi.

- Không cần đâu, chị nghĩ số ghế của chị chắc không xa sân khấu lắm đâu, không cần phải phiền phức thế. 

- Ak, mà cái này chắc Đại ca lo trước rồi chứ nhỉ? Em lo thừa rồi. Vương Nguyên láu cá nói.

- Vé này là chị tự mua được mà, sao Tiểu Khải lo được nhỉ! Gia Hân nói dối không chớp mắt làm ra vẻ mặt vô tội nói.

- A… em không tin, vé dự sinh nhật của Đại Ca rất khó mua được, em không tin nếu Đại Ca không động tay, động chân với một fan ngoại quốc như chị có thể có được vé. Vương Nguyên không tin nói.

- Um….chị có thế lực ngầm bên này mà. Gia Hân làm ra vẻ bất đắt dĩ nói.

- Thật. Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.

- Uk. Gia Hân khúc khích nói.

Nhìn vẻ mặt mắt chữ O mồn A của Vương Nguyên, Thiên Tỉ lắc đầu chịu không nổi lên tiếng.

- Sao cậu dễ tin người thế, nhìn mặt chị ấy có chỗ nào là nói thật đâu.

- Ak, thế ak. Vương Nguyên có chút mơ hồ không rõ, nhìn Gia Hân như xác nhận xem Thiên Tỉ nói có đúng không.

- Chị đùa thôi, chị mà có thế lực ngầm thì đã không cần qua Tiểu Khải để gặp hai em rồi.

- Haiz…em đúng là ngốc thật mà. Mà chị vui tính thật đấy. Vương Nguyên vò vò đầu nói.

- Chị chỉ là thích chọc người khác thôi. Gia Hân nhìn cậu cười nói.

- Này Thiên Tỉ cậu nói gì thêm đi chứ, cậu tính ngồi làm thính giả mãi vậy hả? Vương Nguyên hất vai Thiên Tỉ.

- Ak, cậu nói mệt rồi hả?Vậy gọi đồ gì về ăn đi. Thiên Tỉ nói

- Cậu thật là… mà cũng trưa rồi hay gọi pizza về ăn đi, mấy món khác tớ thật sự không ăn nổi nữa rồi. Vương Nguyên nhìn đồng hồ nói.

- Nhưng pizza tớ không thích.

- Haiz… ak quên, chị có thích món nào ở đây không, để em gọi chứ 2 đứa em cũng không biết nhiều món để mà đề xuất với chị.

- Ak…như thế chị cũng không biết. Gia Hân cũng không biết làm sao nói, quả thật mấy món ăn ở đây cô ăn không quen nên chả biết món nào ngon.

- Giờ sao, quyết định ăn cái gì…nãy giờ có Đại ca bảo anh ấy nấu một vài món là được rồi vừa đơn giản lại ngon. 

- Hay là để chị nấu cơm đi, như thế cũng tiện khỏi mắc công suy nghĩ mua gì. Gia Hân nghĩ nghĩ rồi nói.

- Chị biết nấu cơm hả? Như thế thì tốt quá lâu rồi em cũng không được ăn cơm nhà nấu. Đôi mắt Vương Nguyên sáng lên nói.

- Vậy chị sử dụng phòng bếp được chứ. Gia Hân chỉ chỉ hướng phòng bếp nói.

- Được, được, cứ tự nhiên, chị cứ thỏa sức sử dụng, cứ bày bừa ra đó cũng được tụi em không thấy phiền đâu. Vương Nguyên hớn hở nói.

- Uk.

Gai Hân đi về phía phòng bếp, thấy Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng đứng dậy đi theo cô quay đầu lại nói

- Không cần 2 em phụ gì đâu, để mình chị được mà, 2 em cứ ngồi đó đi.

- Không được 2 đứa em không thể mặt dày để khách nấu cơm còn mình thì ngồi không chờ hưởng được. Vương Nguyên quả quyết nói

- Ờ. Thiên Tỉ cũng lên tiếng

Biết không ngăn được 2 cậu, Gia Hân cũng mặc. Gia Hân tiến đến mở tủ lạnh xem thử có thể làm được món gì.