-Cô hãy giúp chú Tống 1 tay, chuẩn bị tốt cho việc hợp nhất các công ty lại. – Kim Won ngồi trước bàn làm việc truyền lệnh xuống cho thư kí đang đứng đối diện.

-Vâng thư Kim Tổng.

-Còn nữa, hãy gọi Hàn Vũ chuẩn bị tốt việc ở bên Mỹ, tốt nhất đừng xảy ra sơ xuất gì.

Thư kí còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, rất nhanh sau đó So Hee đã bước vào, nhìn thấy Kim Won cùng thư kí đang nói chuyện quan trọng, cảm thấy mình là người phá bĩnh, cô liền lễ phép chào hỏi:

-Chú Won! Chị Hàn Tuyết. Con không phiền 2 người chứ?

-Không phiền. Cũng xong việc rồi. – Kim Won nhìn So Hee hơi khẽ cười trả lời.

Hàn Tuyết thấy vậy cũng không làm phiền thêm nữa, bởi vì cô quá hiểu Kim Won rồi, cô đi theo anh đã gần 10 năm, cô đều biết anh đối với tất cả đều lãnh đạm, lạnh lùng, nhưng riêng với cô bé So Hee này thì hoàn toàn khác, chỉ 1 mình So Hee mới nhận được sự ấm áp, vui vẻ từ Kim Won, anh xem So Hee còn hơn cả báu vật, rất dịu dàng, nâng niu. Dòng suy nghĩ dừng lại, Hàn Tuyết nở 1 nụ cười, nhìn So Hee:

-Không có gì quan trọng đâu, em với Kim tổng nói chuyện đi, chị ra ngoài có chút việc. – Cô lại quay người cúi chào Kim Won: - Kim tổng, tôi xin phép.

Sau khi Hàn Tuyết ra khỏi phòng, So Hee nhìn Kim Won đầy cẩn trọng:

- Nhìn biểu hiện của hai người lúc nãy thì rõ ràng là có việc quan trọng mà, không lừa con được đâu.

-Đúng vậy, là việc quan trọng, là đang nói về So Hee thì phải.

Kim Won cũng dùng ánh mắt đáp trả, miệng cười đẹp mê hồn mà trêu chọc cô.

-Thôi con không hỏi chú nữa, dù gì 2 người lúc nào mà chẳng nói chuyện quan trọng, đâu có rảnh đâu mà nói chuyện phiếm. – So Hee có chút hậm hực trả lời.

Nhìn cô đang cố tỏ ra không quan tâm, vẻ mặt đáng yêu lúc này làm cho tâm trạng Kim tổng tốt lên hẳn, đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc, gương mặt vui vẻ tiến lại gần Hee, một tay vẫn trong túi quần, một tay khẽ xoa xoa lên đầu cô mà cười nói:

-Được rồi, không đùa nữa, nay là chủ nhật, con có định làm gì không?

Nghe Kim Won hỏi, So Hee liền nhớ đến chuyện mình cần hỏi:

-À... con định hỏi chú là sao lại chuyển tiền vào thẻ con nhiều vậy? Tiền chú chuyển lần trước con còn chưa dùng bao nhiêu mà!

-Nhiều sao? Ta cảm giác trở về nước kinh tế có khó khăn hơn thì phải, khả năng kém cỏi, chỉ có nhiêu đó tiền mà So Hee đã sợ nhiều,lại phải dùng tiền tiết kiệm nữa chứ. Haizzz.... – Kim Won tỏ ra vẻ lo lắng trầm tư lại còn lắc đầu trêu ghẹo So Hee.

-Chú thật là...! Chuyện chuyển nhiều tiền với lại không làm ra tiền của chú có liên quan sao? Với lại chú Won của con eo hẹp về kinh tế chắc cả thế giới này nghèo hết rồi. Xì...

So Hee phun ra 1 tràng đáp trả lại Kim Won, là anh đã trêu chọc cô trước, xuyên tạc ý nghĩa lời nói của cô đi. Thấy cô gái trước mặt mình đang xù lông lên, Kim Won cười thành tiếng, tiến lại gần véo nhẹ lên mũi cô, cực kì vui vẻ:

-Đi thôi.

-Hả? Đi đâu a? – So Hee vẫn chưa hiểu là đi đâu.

-Là đi giúp Hee nhà ta xài tiền, chứ Hee bảo tiền nhiều xài không hết mà. Đi thôi.

-Chú...Sao chú cứ liên tục đâm bang vậy? Con đâu nhờ chú giúp con xài tiền.

Miệng thì cãi lại nhưng So Hee đã bị lôi đi một cách không phảng kháng. Đến trung tâm thương mại, trung tâm này là 1 trong 3 trung tâm sầm uất nhất cả nước cũng là một trong những tài sản trong tay Kim Won, nhưng hiện tại cả trung tâm này cũng như nhiều công ty khác cũng chưa biết dung nhan của chủ tịch thật sự, hai người bước vào trong sự ngưỡng mộ của tất cả những ai có mặt ở đó. Tất cả những thứ quý giá đắt đỏ nhất, phiên bản giới hạn nhất đều được Kim Won chọn hết, So Hee chỉ biết cười khổ mà liên tục thử hết cái này đến cái khác.

-Chú Won à... Con đâu phải model đâu chú,mà tiền thì cũng xài vơi đi nhiều rồi đó chú.

-Chú đâu có xài tiền của con. – Kim Won làm ra vẻ mặt vô tội nhìn cô mà đáp, cùng lúc rút từ trong túi ra 1 tấm thẻ đưa cho nhân viên thanh toán.

-Đây... đâyyyy..y là Diamond thẻ. - Vừa nhìn thấy tấm thẻ sáng bóng trên tay Kim Won cô nhân viên đã đổ mồ hôi mà lắp bắp.

Nguyên do là Diamond thẻ là loại thẻ cao cấp nhất, thuộc hàng V.VIP, được phép lưu hành và sử dụng bất kì trung tâm lớn nào trên thế giới, cả nước hiện tại chỉ có 3 thẻ, 1 thẻ đại diện cho tập đoàn Mạnh thị, 1 thẻ đại diện cho tập đoàn Tô thị, là đại diện cho cả 1 tập đoàn đó,thẻ còn lại chỉ vừa được công bố gần đây, còn về chủ nhân của nó thì chưa được biết là ai, vậy mà người đàn ông này đang ung dung sử dụng nó, rốt cuộc thân thế anh ta phải hiển hách cỡ nào,liệu có làm phật ý điều gì không?

Nhìn được suy nghĩ của cô nhân viên ấy, cũng đã nhìn được suy nghĩ của Won, So Hee cười nhẹ, xua nhẹ tay:

-Không cần dùng đến nó đâu, dùng cái này đi.- Vừa nói So Hee vừa rút tấm thẻ màu vàng ra đưa cho cô nhân viên.

-Thẻ Gold? - Người nhân viên lại giật mình. Vừa nãy là Diamond thẻ, giờ thì thẻ Gold, cả nước chỉ có 10 thẻ. Ruốt cuộc hai người đứng trước mặt mình có thân thế ra sao?

-Không cần phiền phức vậy đâu Hee! Là chú mua. – Kim Won cười nhẹ ung dung ngăn hành động đưa thẻ của So Hee lại, điềm tĩnh quay sang nói với cô nhân viên: - Vui lòng thanh toán giúp tôi.

Vừa lúc đó điện thoại của Kim Won rung lên:

-Alo.

“Bạch Đế. Người đã tìm về rồi thưa ngài.”

Đôi mắt Kim Won đanh lại, có chút lửa, khẽ chớp mắt 1 cái lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu:

-Bây giờ ta có việc cần đi gấp, con chờ thanh toán xong sẽ có tài xế đón con.

Nói rồi anh nhanh chóng rời đi. Nhận lại thẻ từ tay nhân viên, quay người rời đi, đôi mắt So Hee cũng lạnh lại: “ Là chuyện của Hỏa Huyễn?”