Buổi tối hôm đó, khi anh nghe xong điện thoại của nhân viên thì cũng trở lại về phòng với cô nhưng vì thấy cô mới sinh cũng chưa lâu nên cũng không yên tâm ngủ cùng, sợ cô phiền mọi thứ, mệt mỏi này nọ nên anh đành dọn xuống ghế sofa nằm để có chuyện gì còn tiện cho việc đi lại.

-“Con ngủ chưa em?”

Cô gật đầu nhưng tay vẫn đưa ra chọc con mình.

-“Tuần sau, anh sẽ đưa em qua San Francisco học rồi về làm kinh tế với anh!”

-“Nhưng, tiền đâu mà anh làm như vậy?”

Đúng rồi, anh còn chưa nói với cô về việc anh là chủ của tập đoàn AST nữa! Nhưng vì sợ cô quá bất ngờ rồi đâm ra không tin tưởng anh nữa thì khổ nên anh đành chuyển qua nói khéo.

-“Anh có chị gái làm bên kinh tế nhưng giờ có việc nên chuyển qua cho anh quản lý một thời gian đó mà, em đừng lo, bao nhiêu tiền anh cũng trang trải cho em đủ hết, miễn là em đừng phụ lòng anh là được.”

Cô nhìn anh với vẻ rưng rưng nước mắt nhưng rồi anh lại đứng dậy cản lại.

-“Anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, không khóc là không khóc nghe chưa, nước mắt của em là không được phí phạm giọt nào! Em như vậy là anh đau lòng lắm!”

Cô nghe từ anh câu nói đau lòng không biết bao nhiêu là lần nhưng không bao giờ cô thấy chán hay là quá cũ cả mà ngược lại, cô càng thấy nó thêm một chút gì đó thật ấm áp hay một niềm tin may mắn nào đó sắp mang đến cho mình. Nói chung, anh là một bờ vai, một điểm tựa vững chắc cho cô tựa vào và không thể nào bị ngã được!

-“Em nghỉ đi rồi cho con nó nghỉ, khuya lắm rồi! Anh nằm ở đó, có gì gọi cho anh!”

Nói rồi, anh dìu cô nằm xuống giường, bậc đèn ngủ đầy đủ rồi đi về ghế sofa nhưng trước khi đi anh không khỏi quên hôn lên trán cô một cái thật sâu rồi véo má một cái thật đau mới rời khỏi được. Cả hai người cứ như thế từ ngày kết hôn cho đến thân nhau đến như vậy, tình cảm ghê gớm!

[...]

-“Alo, anh tới chưa, em nhớ anh lắm đó!”

Tiếng nói yểu điệu, thục nữ từ phía Lục Nhi phát ra, trong nhà giờ chỉ có một mình cô còn Hà Lâm và mẹ anh ấy đã đi dự họp gì đó.

-“Anh cũng nhớ em lắm ngay cả đứa con trong bụng của em nữa!”

Tiếng cười giang xảo từ phía điện thoại bên kia phát ra, nghe đểu vô cùng nhưng con đàn bà cấm sừng chồng bên đây vẫn nghe thấy thích.

-“Anh tới cổng rồi, em ra mở cửa cho anh đi.”

Lục Nhi bước từng bước nhẹ nhàng xuống cổng vì bây giờ có thai, bụng cũng lớn dần ra nên đi rất cẩn thận, cô cưng đứa con này hơn cả sinh mạng của mình mà, nó giúp cô rất nhiều thứ, đặc biệt là tài sản của gia đình Hà Lâm.

-“Anh, tới rồi, nhớ quá đi mất!”

Vừa nói cô vừa ôm lấy người đàn ông đó - Hàn Vũ Anh.

-“Coi chừng ngã bây giờ, con anh với em là vàng là ngọc đó, biết chưa hả?”

Vũ Anh chỉ tay vào đầu Lục Nhi.

Nhớ ngày trước, khi có thai, Ngọc Nhiên chưa bao giờ được Hà Lâm cưng đến như vậy, nghĩ mà ức, khi trước, Lục Nhi đã biết cô có thai với Hà Lâm vậy mà cũng không nói, đã vậy còn ra tay mạnh bạo với cô nữa làm cho cô tí nữa đã mất đứa con, còn giờ đây? Chỉ là một tình nhân thôi mà cũng lo lắng cho cô như vậy, thử hỏi, Hà Lâm là chồng thì sẽ chăm sóc cho cô như thế nào? Ông trời chỉ luôn biết cho người ác có cuộc sống tốt thôi mà, còn người hiền lành, không bao giờ được như vậy, thật bất công.

-“Em nói mấy hôm trước gặp được vợ cũ của hắn à?”

-“Phải! Khi ấy thấy cái bụng nó to hẳn ra hình như là chưa sảy thai, còn đi chung với thằng nào sang trọng lắm!”

-“Không lẽ, con nhỏ đê tiện đó nó trở mặt nhanh như vậy? Chắc khi trước nó chỉ là loại gái điếm thôi quá, đứng đường rồi mê hoặc chồng em cho nên giờ mới có thằng ngu khác tới rước.”

Vũ Anh nói ra những lời vô cùng khinh bỉ đó không ngượng ngập một điều gì.

-“Lúc trước, em tưởng làm như vậy cho nó hư thai rồi chứ, coi bộ cũng dai thật.”

Vũ Anh cười một cách gian trá rồi ôm Lục Nhi vào lòng, hôn lên nhiều vùng nhạy cảm nhưng Lục Nhi cứ để như vậy không phản kháng gì.

...