Mấy ngày cậu ở trong căn phòng đó.

Điều kiện sinh hoạt cũng tốt hơn ở chỗ cũ, ít nhất thì bọn họ còn dẫn đi vệ sinh chứ không phải ở một nơi giải quyết...

- Tiểu Nhất! Có phải hệ thống trục trặc gì không vậy chứ? Sao Trần Từ Liên còn chưa đến cứu ta nữa chứ...!Ngươi nhìn xem! Mấy ngày không ăn nên bụng ta xẹp lép rồi đây này.

Thẩm Quân Ngọc giơ cái bụng đói rã than vãn.

Hệ thống Tiểu Nhất nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.

Không ăn gì chứ? Mỗi bận ăn hơn ba tô cơm, có khi thì ăn hai gói mì...!thỉnh thoảng thì lôi mì tôm trong không gian hệ thống ra ăn.

Thẩm Quân Ngọc nói, quả thật không biết ngượng mồm là gì.

[Tội nói dối! Cậu muốn ăn hai roi hay là bốn roi đây]

[Nếu hai roi thì đánh đau hơn]

Hệ thống chưa kịp nói xong thì cậu vội off hệ thống đi.

Dám đe doạ cậu sao? Thẩm Quân Ngọc chưa dọa ai thì thôi chứ ai mà dọa cậu thì cậu chỉ có một là chạy trốn hai là không gặp nữa.

- Tên cầm đầu đâu rồi! Đưa hắn ra đây, ta muốn gặp hắn.

Mặc dù biết rõ mình là người bị bắt nhưng Thẩm Quân Ngọc còn rất mạnh miệng.

Cậu quát lớn cho mấy người kia sợ hú hồn.

Một tên áo đen lại chỗ cậu rồi kéo cậu giam riêng một chỗ.

Hắn còn cố tình chuẩn bị cái băng keo dính miệng cậu lại.

"Ưm...ư" Cậu cố vùng vẫy rồi còn lấy chân đạp mạnh vào chân tên áo đen kia.

Tên kia định đánh cậu nhưng...!nhìn lại thì hắn còn suy nghĩ cậu là nữ nhân nhưng tại sao ngực lại không có.

Lúc này cậu còn giả gái mà.

Quả thật nhìn phát chán.

Một lát sau thì hắn tiến lại cánh cửa duy nhất trong phòng này rồi...

"Rầm"

Hắn đóng chặt cánh cửa lại rồi khóa nó.

[Kí chủ! Tôi đã nói rồi mà, cậu nằm yên thì sẽ không có chuyện gì đâu.

Còn nói nhiều làm gì để rồi người ta nhốt cậu một nơi nữa chứ]

- Ngươi thả ta ra đi! Sau đó ta sẽ quậy banh nóc nơi này ha ha hah.

Trong đầu cậu chợt lóe ra một ý tưởng.

Nụ cười nham không hiểm đó còn hiện lên làm không khí bỗng trở nên lạ lùng.

Nó kiểu như muốn cười cũng không được mà muốn trốn tránh cũng không xong đi.

[Vẫn là ta nên đưa Trần Từ Liên đến giải cứu cậu thì hơn]

Hệ thống nhìn cái vẻ mặt ma mị của cậu mà phán.

Quả thực, Thẩm Quân Ngọc ở đây cũng khá lâu rồi!

....Tại tập đoàn TN....

Mấy ngày không nhìn thấy mặt của Thẩm Quân Ngọc, trong lòng anh có chút lo lắng rồi.

Nhưng mà ba cậu cũng không biết cậu bây giờ của đang ở đâu huống hồ chi là anh.

Cho dù có đi hỏi hết nơi này sang chỗ khác thì cũng không biết Thẩm Quân Ngọc đang ở đâu.

Hệ thống Tiểu Nhất cũng vừa mới gửi thông báo cho Miêu Tứ.

Bảo con mèo béo này tìm cách cho Trần Từ Liên biết cậu đang ở đâu.

- Mèo nhỏ! Chủ nhân của ngươi sao mà đi lâu quá vậy? Có khi nào cậu ấy không về với ta nữa hay không vậy....

Sờ sờ lưng con mèo, Trần Từ Liên hỏi rất nhiều câu.

Nhưng mà một người là người con kia lại là mèo, vốn dĩ không cùng chung ngôn ngữ nên anh không nhận được một lời hồi âm nào.

Cho dù Miêu Tứ có hiểu thì cũng không thể nói bằng mấy từ meo meo kia, trả lời vậy anh đâu có biết được chứ.

Muốn cho anh biết tung tích của cậu thì chỉ có một cách.

Nhưng mà phải chờ thời cơ đã...

Đến một ngày, trợ lý của anh điều tra ra được tung tích của cậu.

Trần Từ Liên lập tức kêu người đi đón cậu về.

.....

Vừa đến nơi thì khung cảnh nó lạ lắm! Thẩm Quân Ngọc ngồi trên một người đàn ông xa lạ.

Tay cậu đang sờ trên ngực người đàn ông đó, quần áo thì xộc xệch...khiến người nhìn vào khó mà không hiểu lầm được.

Ngay cả anh cũng vậy!

- Chuyện này là sao vậy? Không phải em bị bắt cóc sao....

Trần Từ Liên nhìn còn nhìn rồi nghi hoặc hỏi cậu.

Rốt cuộc cái gì đang xảy ra trước mắt mình, anh thật ra còn không thể xác định được.

- Từ Liên, mau giúp em xử tên này đi! Hắn xàm sỡ em đó!

Thẩm Quân Ngọc bày ra vẻ mặt đáng thương rồi cầu khẩn anh.

- Người đàn ông này là ai vậy?

Nhìn chằm chằm cậu, anh còn không khỏi nghi ngờ.

Nhưng mà cậu nói vậy thì bộ não anh thật sự không load ra được.

Vừa không khỏi ngạc nhiên, người đàn ông đó cầm dao kề trên cổ cậu.

- Người tình mày đúng không? Nếu muốn cậu ta an toàn thì cút để tao chạy.

Người đàn ông kia ra vẻ côn đồ, kề dao sát hơn nữa.

Cái cổ cậu bị con dao sắc ngọt kia cứa nhằm đến máu chảy ra luôn rồi.

- Mày thả dao trên cổ em ấy ra trước đã rồi tao sẽ thả cho mày đi.

Trần Từ Liên nhận thấy tình hình hiện tại không khả quan nên cố gắng trấn tĩnh hắn.

Lỡ hắn mà cứa một cái thì....

- Tạm thời tin mày! Nhưng tao phải đưa thằng này ra để an toàn trước đã rồi mới thả ra được.

Sau đó hắn bắt cậu làm con tin.

Từ từ kéo cậu đi cùng rồi đến một nơi mà hắn cảm thấy an toàn rồi mới thả cậu đi.

.....

Lúc anh đến chỗ cậu thì đã thấy cậu nằm bất động ở trên cỏ rồi..