0 giờ đêm tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Màn đêm không đủ sức làm thành phố này ngừng hoạt động. Khách sạn, quán bar, nhà nghỉ đến cả những khu vui chơi vẫn còn người ra vào. Họ thức đến tận giờ này chỉ để thỏa mãn sở thích ngắm nhìn và đắm mình vào khung cảnh nhộn nhịp về khuya ở nơi đây, đó là một thú vui 'tao nhã' với những ai có tâm hồn đủ để cảm thụ sắc đẹp của nàng tiên nữ bóng đêm, yểu điệu và ma mị. Họ quay cuồng với những cuộc vui kéo dài vô tận mà không có điểm dừng. Họ say mê trong điệu nhạc của thời không, họ đắm chìm trong tiếng cười của hồng nhan. Khoái cảm mà thể xác mang đến có thể phơi bày trần trụi bản chất thật của họ, những lời thủ thỉ như rót mật vào tai là thứ vũ khí để gỡ bỏ những tấm áo giáp uy lực giả dối.

Ở đây, không còn gì ngoài sự thống trị của dục vọng nguyên thủy nhất.

"Ừm...ư...ừm..." Có một cô gái hai mắt bị bịt kín, miệng dán băng keo, đầu tóc bù xù, thậm chí là bộ quần áo trên người cũng xộc xệch, để lộ cả mảng vai gầy trắng trẻo.

Cô gái bị hai tên áo đen cao to ở phía sau 'áp giải' đi. Nhưng nhìn thái độ vẫn biết rõ ràng là không cam chịu, quyết liệt chống trả bằng mấy cú hất người mạnh mẽ. Và dĩ nhiên, cô không thể thắng nổi trong hoàn cảnh cả tay, mắt, miệng đều bị trói chặt.

Tên áo đen đưa cô gái đến trước thang máy mạ vàng sáng lấp lánh, hắn rút từ trong túi ra một chiếc thẻ bài trông có vẻ bình thường rồi đưa cho cô nhân viên. Cô ta nghiêm túc nhận lấy, sau đó đem tấm thẻ bài hơ trên ánh lửa, dãy số trên đó dần hiện ra.

Một mật khẩu đặc biệt dành riêng cho chiếc thang máy chung của cả khách sạn này. Khi đã chắc chắn cả ba người bọn họ đều đã đi vào, cô ta mới nhấn dãy số mình vừa ghi nhớ, còn tấm thẻ bài đã bị tiêu hủy rất sạch sẽ.

Thang máy không chuyển động như bình thường, nó đang dần đi xuống bên dưới lòng đất, nơi có mật thất bí ẩn.

Đây là căn cứ cất giữ vũ khí thứ hai mà Khương Chính Nam xây dựng. Và cũng là căn cứ thứ hai dành cho hoạt động của tổ chức Dark. Tổ chức sản xuất và buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Đối tượng mà tổ chức này nhắm đến cũng như chuyên thiết lập các phi vụ giao dịch súng ống, đạn dược chính là những nhóm phần tử khủng bố.

Dark hoạt động vì lợi ích và lợi nhuận kếch xù mà bọn chúng có thể thu về thông qua những cuộc tranh chấp, xung đột vũ trang lớn diễn ra trong những năm gần đây. Đối với chúng đây là "con đường tơ lụa" để kiếm về số tiền khổng lồ.

Đương nhiên, Dark chỉ là tổ chức trung gian mà thôi, hoàn toàn không có bất kì can thiệp nội bộ nào vào tranh chấp của hai bên xung đột. Cái chúng muốn đó là luôn được nhìn thấy cảnh tiền chảy vào túi như nước và số vũ khí chúng bán ra phải thu về món lời gần như là gấp bội.

Nói cách khác, Dark là tiền!!!

Còn việc có thật nhiều tiền chính là nhiên liệu để Khương Chính Nam vận hành Khương thị.

Muốn được như thế, thì gián điệp mà Dark cử đi nằm vùng phải trải đều trên mọi mặt trận. Ở Trung Phi, Sirya, Israel, Lybia...đều có những kẻ sẵn sàng nằm trong hầm khói lửa chỉ đề kiếm chác thông tin cho tổ chức. Và cũng không một ai biết, bọn họ vì điều gì mà phải bán cả mạng sống cho tử thần như vậy?

Kyubi chính là một trong số những nữ gián điệp của tổ chức và trách nhiệm của cô khác hoàn toàn so với những người còn lại. Cô được cử sang Thái Lan để điều tra về băng đảng buôn bán ma túy - Death. Phạm vi hoạt động của chúng rộng lớn không kém Dark, do Waldo cầm đầu và đặt căn cứ điểm ở mọi nơi. Rất khó để định vị chính xác địa điểm hoạt động của chúng. Nhưng, chỉ cần là người trong cuộc thì bất kể ai cũng hiểu rõ, hai tổ chức tưởng như không liên quan đến nhau lại có xung đột ngầm hơn năm năm qua.

Kyubi mạo hiểm chạy tới Thái Lan một chuyến ròng rã suốt hai năm. Coi như cô cũng đã tận tụy hết mình, giao toàn mạng cho thần chết. Thế nhưng, không hiểu vì sao, cô từ thân tín lại trở thành kẻ địch bị truy đuổi của cả hai tổ chức. Kyubi vừa đi vừa chửi rủa tên cầm thú Khương Chính Nam. Cầu cho hắn chết không toàn thây!

Mật thất dưới lòng đất được chia ra làm nhiều phòng, mỗi phòng đều tỏa ra nồng nặc mùi thuốc súng và thuốc nổ tràn qua cửa sắt. Căn phòng duy nhất nằm tít tận cuối chân đường mới là phòng chính chủ, muốn đi vào nơi đó còn phải trải qua năm cửa kiểm duyệt.

Ba cánh cửa đầu tiên để kiểm tra các vật thể lạ không được phép đưa vào như súng đạn, các chất gây nổ, tất cả hành lý đều phải bỏ lại hết ở cánh cửa đầu tiên. Cánh cửa thứ tư để quét vân tay, cánh cửa thứ năm là nhận diện khuôn mặt. Cánh cuối cùng chính là cửa đi vào không gian chính bên trong.

Một điều đặc biệt nữa là, mật khẩu để đi xuống mật thất dưới lòng đất không chỉ có một mật khẩu duy nhất. Mỗi lần có người đi xuống, mật khẩu sẽ được tự động làm mới một lần vì vấn đề bảo mật.

Kyubi được hai tên áo đen đưa tới trước mặt Khương Chính Nam một cách suôn sẻ. Vừa đến nơi, Kyubi đã bị bắt ép phải quỳ hai chân xuống sàn. Miệng cô vẫn không ngừng kêu oai oải.

Ngồi trên chiếc ghế da, tuy mặt không đối mặt nhưng đôi tai của Khương Chính Nam vẫn đủ thính để nghe ra tiếng chửi rủa trong cổ họng Kyubi, hắn ra lệnh "Để cho cô ta nói!"

Băng keo chỉ vừa gỡ khỏi miệng, Kyubi liền hét ầm lên "Đồ khốn, tôi bán máu cho anh chỉ để có kết cục như hôm nay?"

"Bán máu? Cô nên cảm ơn vì hai năm du lịch ở Thái Lan của cô vẫn yên bình, nếu không cô sớm đã nằm trong quan tài!" Khương Chính Nam cất giọng sắc lạnh.

Kyubi nghe thế mà nhếch mép cười khinh bỉ "Anh thì biết cái quái gì, anh nghĩ sống chui sống lủi ở cái nơi gọi là Tam Giác Vàng đó rất sướng? Tôi suýt thì chết ngạt do mùi thuốc phiện, suýt thì bị người của Waldo giết chết, vừa thoát thân đến Chiang Khong chưa lâu thì anh lại phái người đến truy bắt tôi. Anh cho tôi là kẻ phản bội đúng không? Muốn giết tôi diệt khẩu chứ gì?"

Khương Chính Nam bất ngờ xoay ghế "Nếu tôi muốn giết cô, cô nghĩ mình còn sống đến giờ này?"

"Thế anh còn không mau nói họ cởi trói cho tôi?"

Khương Chính Nam hếch nhẹ đuôi mày, một chiếc ghế nhanh chóng được đưa tới, hai tên áo đen cũng nghe lệnh cởi trói cho Kyubi, không khí căng thẳng dần giảm bớt. Sau khi tay chân được tự do, cô ta liền tập vài động tác khởi động cơ thể làm dãn gân cốt rồi mới ngồi vào ghế. Chiếc áo bị rớt xuống quá vai cũng không thèm chỉnh lại, tư thế ngồi vô cùng dụ hoặc.

"Nhìn anh kìa, đang có chuyện không vui à? Có cần tôi giúp anh thư giãn một chút không?" Kyubi chuẩn bị tiến lên thì hai nòng súng Shotgun đã sẵn sàng nhắm thẳng vào chân cô. Khương Chính Nam đồng thời ngoắc tay ý nói cô không được phép bước tới.

"Tiến lên một bước, tôi bắn gãy chân cô!" Đó là lời đe dọa rõ ràng.

Kyubi biết điều lui bước, cô nhún nhẹ vai "Thôi nào, không nghi ngờ tôi nhưng vẫn không cho tôi lại gần anh. Còn hai người nữa, cũng thô lỗ y như chủ của mình."

Khương Chính Nam thẳng tay quăng tập hồ sơ đến trước mặt Kyubi để tránh việc cô ta tiếp tục lải nhải chuyện vô nghĩa. Kyubi tò mò nhặt lên xem, là hồ sơ của những người đàn ông mà cô đều đã quen mặt.

"Điểm qua một chút chiến tích của cô trong hai năm ở Thái đi. Đầu tiên là Yod-Rak Xin-Ra Thun, đội trưởng đội phòng chống ma túy Thái Lan. Tiếp đến là Somchai, cảnh sát của đội truy bắt tội phạm buôn ma túy số hai. Rồi đến Ku Ta, một trong những tay sai trung thành của Waldo ở Thái Lan. Sau đó nữa là Thongsai, Ket, Thunpua đều là những người đàn ông đã tình một đêm với cô, những kẻ trên cô qua lại ít nhất hai tháng. Sao, đây là nằm vùng Tam Giác Vàng?" Khương Chính Nam giọng nói phát ra tia khó chịu, truy vấn.

Kyubi lật từng tờ giấy đọc qua, cô ta chợt cười lẳng lơ "Anh rõ ràng cũng biết nghề nghiệp của bọn họ rồi đấy, thân mật với chúng mới có lợi cho tôi. Nhờ thế mới có thể dễ dàng lấy được thông tin quan trọng từ tay chúng."

"Vậy thông tin quan trọng mà cô lấy được đâu?" Đây mới chính là mục đích cuối cùng của Khương Chính Nam.

"Hai tuần nữa, bọn chúng sẽ thực hiện cuộc giao dịch với trùm buôn ma túy ở Thổ Nhĩ Kỳ, nghe nói đó là loại ma túy chúng vừa mới chế tạo ra, hình như tên gọi của nó là Sinh mệnh sống." Sau đó, dừng một lúc Kyubi chợt cười.

"Cô cười cái gì?" Khương Chính Nam gắt gỏng.

Kyubi giờ mới lả lướt đi tới trước mặt hắn "Trông anh căng thẳng khiến tôi không nhịn nổi cười. Nhưng anh đừng lo, tôi nghe nói vụ này sẽ có MSS bắt tay cùng PSB can thiệp, họ sẽ thay anh thanh lý môn hộ Waldo."

"Tôi không tin tưởng vào chính phủ!" Khương Chính Nam ngửa cổ ra sau, mệt mỏi nói.

Kyubi cười lớn "Anh đùa tôi đấy à, anh sống trên đất nước do chính phủ cai quản, sống bằng tiền của chính phủ, ăn cơm gạo do chính phủ cấp mà lại nói không tin chính phủ?"

"Kyubi, đừng vượt quá giới hạn!"

"Nhưng tôi cứ muốn vượt qua giới hạn đấy, thì sao?" Cô ta giơ ngón tay vuốt dọc theo cổ áo sơ mi của Khương Chính Nam "Tôi, thật sự rất muốn chinh phục bằng được trái tim của anh. Từ đôi mắt màu hổ phách đến mùi xạ hương quyến rũ phát ra trên cơ thể anh, mọi thứ đều khiến tôi mê mẩn. Nếu được trải qua một đêm mặn nồng với ngài Khương đây, tôi chết cũng không hối hận."

Kyubi dựa vào khuôn mặt mê hoặc của bản thân để dụ dỗ Khương Chính Nam, ngón tay cô ta lướt nhẹ qua mi mắt hắn, rồi dừng lại nơi yết hầu nhấp nhô, thấy hắn vẫn ngồi yên bất động sau những cử chỉ mời gọi của mình, cô ta tức tối hét lên "Đáng chết, Khương Chính Nam anh cố tỏ ra thanh cao cho ai xem. Biết bao nhiêu người đàn ông ngoài kia đều đã gục dưới váy tôi, tôi không tin mình thật sự không hấp dẫn nổi anh."

Khương Chính Nam hừ một tiếng, đôi mắt mơ hồ thoáng động, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ mặt sớm đã tối sầm lại của Kyubi, cười tà "Đối với những kẻ sống bằng nửa thân dưới, chúng sẽ thèm khát thân thể cô. Còn tôi là người sống bằng nửa thân trên, thứ tôi cần...là bộ não của cô."

Rồi hắn khinh thường đến mức chỉ dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào người cô ta "Người cô hôi như chuột chết, ngửi tôi còn không muốn chứ đừng nói đến việc lên giường tôi nằm, hiến thân cho tôi!"

Kyubi thở hắt một hơi, nhoẻn miệng cười "Khương Chính Nam, đêm mai tám giờ tôi đợi anh ở phòng 309." Chưa kịp nói xong, bóng dáng của hắn đã khuất dạng, nhưng cô tin là hắn vẫn nghe thấy, ánh mắt cô ta nhìn về phía xa đầy mê đắm, nói nhỏ "Đúng là người đàn ông quyến rũ! Ha, để xem tôi tóm gọn anh như thế nào."

*** *** ***

Sáng ra, khu thương mại Chang Bang đã có rất nhiều người ra vào. Sau khi vụ giết người xảy ra, tuy có lo lắng nhưng các mặt hàng được bày bán ở đây vẫn chiếm trọn lòng tin của người dân. Họ vẫn đến mua nhưng với tâm trạng cầu mong vận xui sẽ không đổ ập vào đầu mình, sẽ không như anh chàng ngoại quốc kia, chết thật thảm!

Một chàng thanh niên ăn mặc nghiêm chỉnh, quần tây và áo sọc caro đang chậm rãi bước vào. Ánh mắt anh cứ đảo tung về bốn phía, rồi đi vào thang máy lên hẳn tầng 18.

Khu thương mại Chang Bang có tổng cộng 19 tầng. Nhưng chỉ có 18 tầng được sử dụng và bỏ trống tầng trên cùng. Điều này vốn được hiểu rất dễ dàng, có người nói tầng đó là nơi để tập kết hàng tồn kho, có người lại nói tầng đó là nơi nghỉ ngơi cho các nhân viên trực trưa, lại có tin đồn từng có người nhìn thấy hồn ma ở tầng 19. Và cuối cùng thì chẳng xác định được lời của ai mới là đúng.

Người thanh niên sau khi lên đến tầng số 18 lại tiếp tục dạo bước đi nguyên một vòng nữa rồi mới bất thình lình bắt lấy tay cô nhân viên vừa đi ngang qua mặt mình, lên tiếng chào hỏi "Chào cô, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thi Kiểm, biên tập viên của tòa soạn báo An Ninh - Xã Hội, tôi có thể hỏi cô một số câu hỏi không? Đây chỉ là những câu hỏi nhỏ thôi, không mang tính phỏng vấn nên cô đừng ngại."

Anh rút tấm thẻ chứng minh mình là phóng viên đưa đến tận tay cho cô. Lúc này cô nhân viên mới hơi e ngại gật đầu.

Người thanh niên lấy từ trong túi ra một tập giấy nhớ và cây bút bi ngắn, bắt đầu hỏi "Cô là nhân viên phụ trách quản lý hàng hóa trong khu thương mại đúng không? Trong bản tin hôm trước tôi đã thấy cô nói về mình như thế, cô cũng là một trong hai nhân chứng phát hiện ra thi thể của nạn nhân đầu tiên, đúng chứ?"

"Phải, là tôi!" Cô nhân viên trả lời có chút rụt rè.

Nam thanh niên ấy lại tiếp tục hỏi "Theo tôi được biết tầng 19 đã bị bỏ trống từ lâu. Vậy lý do gì mà hai cô lại đi lên đó?"

"Hôm ấy chúng tôi đang ngồi thống kê lại các mặt hàng tồn đọng, không bán được trong tháng này để xếp lại vào kho cho đợt xả hàng tiếp theo. Nhưng kho hàng hôm ấy bị quá tải, hai chúng tôi đành phải chuyển bớt một ít hàng lên trên đó để tạm." Cô bán hàng từ tốn nói, điệu bộ như đang sợ hãi một điều gì đó.

"Cô có nhớ rõ chính xác thời gian không?"

"Lúc ấy vào khoảng 6 giờ 45, mất một lúc lâu để chúng tôi báo án nữa."

Nam thanh niên kia gật đầu "Mất một lúc lâu? Vậy là hai cô không báo án ngay sau đó?"

"À, không phải...không phải là chúng tôi không báo án mà do lúc ấy người quản lý của chúng tôi không có mặt ở đây. Mãi sau ông ấy mới xuất hiện." Đôi mắt của cô nhân viên đang lúng túng.

Chàng thanh niên dò hỏi "Vậy ông ta vắng mặt vì lý do gì? Bởi theo tôi được biết thì mỗi tầng sẽ có một người quản lý riêng và các quản lý chỉ làm tròn bổn phận trong phạm vi mà họ được giao phó."

Cô nhân viên bắt đầu bối rối không chỉ trong ánh mắt mà còn cả hành động, cô ta bắt đầu chối bỏ "Thật sự là tôi không biết ông ta làm gì cả, tôi chỉ biết đứng chờ và gọi điện báo cáo cho ông ta thôi, xin anh đừng hỏi nữa!"

Anh ta biết nếu hỏi thêm sẽ khiến người phụ nữ này lo sợ mà hét ầm lên, như vậy lại càng khiến anh khó xử. Vậy nên anh chỉ im lặng rời khỏi.

Tầng thượng chỉ còn gió và cát bụi mù trời. Anh đi qua đi lại tại nơi xảy ra vụ án. Không có gì phải điều tra quá nhiều khi hung thủ giết người là một sát thủ chuyên nghiệp. Hắn ta chọn đúng vào khung giờ từ 6 giờ chiều cho đến 6 giờ 30. Đây là lúc đường phố có đông người qua lại nhất, nhưng khung cảnh ùn tắc vẫn luôn diễn ra, đó là thứ đã lấy đi sự chú ý của người đi đường.

Hắn ta không mất quá nhiều thời gian để thực hiện mục đích, nhưng mấu chốt ở đây chính là, vụ án này có liên quan đến xung đột của các tổ chức ngầm. Thế nhưng lại bị dừng điều tra một cách vô lý và kết luận chóng vánh.

Chiếc áo sơ mi anh mặc trên người cứ bị gió thổi tung lên, phập phồng. Cả cơ thể rơi vào trầm tư, ánh mắt hướng nhìn xa xăm. Rồi đột nhiên, hành động của hai người đàn ông kì lạ bên trong con hẻm đối diện với tòa nhà thương mại đã thành công thu hút sự chú ý của anh.

Người thanh niên đứng quan sát một lúc rồi nhanh chân chạy xuống. Vừa ra khỏi cửa chính, anh đã thấy hai người đàn ông rẽ sang hai hướng khác nhau, trong đó một người là Trung Quốc còn một người là người nước ngoài. Anh âm thầm đi theo phía sau tên ngoại quốc kia, mới đầu đi được một đoạn khá xa, hắn vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng rồi, linh cảm vẫn giúp đỡ cho hắn nhận thấy mùi nguy hiểm.

Hắn bất ngờ đi nhanh hơn, quẹo vào nhiều ngõ ngách hơn để có thể khiến người bám đuôi mất giấu mình. Và đến khi hắn cảm thấy cách này không an toàn, hắn đã quyết định chạy trốn. Chàng thanh niên kia thấy thế cũng bắt đầu tăng tốc, màn rượt đuổi trên đường phố diễn ra.

Trong một con hẻm khá đông dân cư sinh sống, tên ngoại quốc kia đã lợi dụng tình hình đó để ẩn nấp mấy lần nhưng không thành. Còn người thanh niên kia vẫn gắt gao bám đuôi đến cùng.

Rượt đuổi được một lúc, nam thanh niên ấy đã thành công túm lấy cổ áo tên kia, giật ngược lại. Rồi đem hắn ném thẳng xuống đất, tên kia chịu sự đau đớn âm ỉ một hồi mới bắt đầu phản công. Hắn giơ chân lên, đá thẳng vào đầu gối của anh, nhưng chàng thanh niên đã nhanh mắt né được. Sau đó hắn đứng dậy, tung một cú đấm vào bụng anh. Chàng thanh niên thấy thế liền chộp lấy khuỷu tay hắn rồi vặn ngược lại. Hắn ta không chịu nổi đau đớn, nâng bàn tay còn lại lên bóp cổ anh. Lần này chàng thanh niên thật sự thất thủ, bị hắn ném văng ra xa.

Rồi hắn nhân cơ hội đó chạy trốn, anh cũng quyết tâm đuổi theo đến cùng. Lúc nãy đánh nhau, anh đã nhìn thấy tờ giấy hắn để trong người, đó hẳn là thứ quan trọng. Biết được người kia vẫn còn đang bám theo mình, tên ngoại quốc đó vừa chạy vừa xô đổ các thứ có sẵn trên đường đi. Khúc gỗ dài, các thùng xốp rỗng, thậm chí là quần áo của những người dân phơi phong bên đường cũng bị hắn ném đi.

Họ nhìn thấy đồ dùng của mình bị đập phá mà chỉ biết đứng yên kêu than.

Cuối cùng, chạy xa thế nào, thì hắn ta cũng tự đem mình vào ngõ cụt. Phía trước không còn đường chạy, hắn bèn phải dừng bước, quay lưng nhìn người thanh niên đang dần đến gần mình. Hắn quyết tâm bảo vệ mạng sống đến cùng, vừa hay bên cánh tay phải của hắn có một cây cọc sắt được dựng sẵn, hắn cầm lấy rồi liên tiếp tung từng đòn đánh có lực về phía anh.

Chàng thanh niên né người tài tình sau từng cú đánh tới và thành công bắt được cánh tay đang cầm cọc sắt của hắn, nhắm thẳng khuỷu tay của hắn mà hạ đòn, tiếng xương khớp "rằng...rặc" hòa với tiếng kêu oai oải của tên kia.

Hắn ta đau đớn ôm đầu, ngồi núp vào một góc, thở hồng hộc nói "Kimsin? Neden beni kovala?" - "Anh là ai? Tại sao lại đuổi theo tôi?"

"Mày, nói tiếng Trung đi, tao biết mày nói được tiếng Trung. Nói nhanh, mày và tên kia vừa rồi đã giao dịch thứ gì? Hả?" Chàng thanh niên vừa gằn giọng hỏi vừa đưa tay lục lọi khắp người hắn.

Nhưng hắn ta vẫn một mực lắc đầu, đau đớn kêu than "Bilmiyorum hiçbir şey değil?" - "Tôi không biết gì cả?"

Nam thanh niên vẫn không ngừng lục lọi, vậy mà thứ cần tìm lại không hề thấy. Anh túm lấy cổ áo hắn hét thẳng vào mặt "Mày đừng có đùa với tao, tờ giấy...tờ giấy đâu? Mày lắc đầu cái quái gì?"

Tên kia vẫn tiếp tục lắc đầu chối cãi, hắn run lên vì lo sợ rồi lại nói một tràng thứ tiếng gì đấy mà anh nghe không hiểu nổi.

"Tao phát điên vì mày mất, tao cho mày mười giây, giao tờ giấy ra đây, nhanh!" Anh mất hết kiên nhẫn mà gào lên, chính điều đó đã khiến anh mất đi tập trung. Bỗng nhiên, trước mắt toàn là bụi, tên kia vừa đưa tay bốc một đống cát lớn ném hết vào mặt anh.

Chàng thanh niên đưa tay dụi mắt, từng hạt cát chui vào mắt anh khiến nó cay xè, nước mắt trào ra, trên trán và hai bên mặt cũng bị cát phủ kín. Ngay khi vừa có thể mở mắt nhìn lại được, anh đã không thấy tên kia đâu nữa. Đáng chết!

Thì ra hắn chỉ đang dụ anh để nhân cơ hội cạy mở nắp cống. Được lắm, hắn muốn dùng đường cống ngầm để tẩu thoát. Thế nhưng từng con phố, ngõ ngách ở Bắc Kinh anh như đã thuộc gần hết. Đường cống này tất cả lối đi lên đều dẫn ra đường chính ở ngoài thành phố. Anh đoán có khả năng, hắn sẽ chọn lối đi lên gần nhất.

Và thế là, anh tức tốc chạy, lần theo con đường tắt ngắn nhất dẫn ra bên ngoài đường lớn, rồi tính theo số thứ tự của các nắp cống, anh đã xác định đúng vị trí mà tên kia đi lên. Vừa thấy hắn anh đã ngay tức tốc lao đến, hình ảnh hai người đàn ông vật lộn trên đường như hai con trâu đang điên cuồng húc nhau để hạ gục đối thủ.

Đến lúc cả hai mình đầy thương tích vẫn tuyệt đối không buông tha cho đối thủ.

Tên kia tiếp tục vung nắm đấm nhưng lại bị một cước của anh đá bay, rồi sau đó lại hứng thêm một cú đá mạnh vào bụng, hắn hoàn toàn nằm sóng soài trên mặt đường lúc này đang có vô số xe cộ đi qua. Tuy nhiên hắn không vì thế mà mất đi cảnh giác, hắn vẫn đủ tỉnh táo để né tránh đòn đánh chí mạng của anh đang giáng từ trên cao xuống.

Sau khi hai mắt bị nhiễm cát, thị lực của anh bị giảm xuống rõ rệt, đang trong lúc đánh trả thì chợt hai mắt anh lại nhói lên, tạo cơ hội cho tên kia tẩu thoát. Hắn cướp lấy chiếc taxi gần đó, rồi chạy thoát. Anh cũng vừa hay tìm được chiếc xe ô tô mới dừng bánh. Cửa mở, anh nhân cơ hội vọt ngay lên xe.

Từ Nhược Di chỉ vừa đóng cửa bên này thì cửa xe bên kia lại mở ra làm cô hoảng hốt, nhìn lại vào xe "Anh làm cái gì thế? Đây là xe tôi."

"Đưa chìa khóa cho tôi hoặc là cô lên xe trực tiếp lái đi." Chàng thanh niên to tiếng ra lệnh.

"Này anh..." Từ Nhược Di chỉ vừa mới chống nạnh, tính nói đạo lý nhưng chưa gì đã bị anh cắt ngang "Tôi nói rồi, làm nhanh đi! Bây giờ không còn nhiều thời gian, nếu xe cô có hỏng hóc tôi sẽ đền bù sau."

"Hờ, anh..." Chưa kịp mở miệng Từ Nhược Di đã bị anh kéo vào trong xe. Cả quá trình chỉ vỏn vẹn có vài ba giây.

Từ Nhược Di không nén nổi cơn khó chịu trong người, tự nhiên cô lại bị cuốn vào chuyện của người ngoài. Chiếc xe taxi kia chạy với tốc độ kinh người, lao đi vun vút giữa dòng xe cộ đông đúc. Từ Nhược Di một bên tai phải liên tục nghe anh ta thúc giục, bên còn lại phải hứng chịu tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi rủa của người đi đường.

Chạy hết tốc độ, mất khoảng mười phút Từ Nhược Di đã đuổi kịp chiếc xe taxi màu xanh. Nam thanh niên thấy thời cơ đã đến, nói "Cô cố gắng tấp sát vào chiếc xe gần nhất có thể rồi duy trì tốc độ ngang bằng với nó đi, tôi sẽ bay mình qua đó."

"Này anh, nguy hiểm đấy..." Từ Nhược Di không kịp can ngăn đã thấy anh mở cửa xe, chuyện quái gì vậy? Phim hành động sao?

Từ Nhược Di rất sợ có án mạng xảy ra nếu cú bay người của anh ta bị hụt. Rắc rối thật!

Cô bình tĩnh làm theo lời anh, áp sát vào chiếc xe taxi, rồi giữ nguyên tốc độ. Tuy nhiên lực đẩy của gió tác dụng lên cánh cửa xe đang mở khiến tay lái của cô bị mất thăng bằng mấy lần, làm anh cũng mất đà.

Từ Nhược Di nắm chặt tay lái đến mức tay rịn mồ hôi, căng thẳng bủa vây lấy tâm trí cô. Trong khoảnh khắc anh ta với được tay nắm cửa của chiếc taxi rồi leo lên nóc xe an toàn, Từ Nhược Di mới dám thắng gấp phanh.

Nhưng sau đó cô vẫn quyết tâm bám đuôi theo chiếc xe đó, nó liên tục đánh tay lái qua lại ngay trước mui xe cô nhằm hất văng người thanh niên đang cố bám trụ trên nóc xe.

Từ Nhược Di cảm thấy mình cần phải làm một thứ gì đó, cô nhanh tay gạt cần, rồi nhấn ga hết tốc. Đúng lúc, chiếc xe rẽ vào một con đường khác, Từ Nhược Di nhân cơ hội đó, ép đường cua vào sát chiếc xe taxi, rồi từ từ nhấn ga, vượt lên chặn ngang trước mui xe.

"Rầm..." tiếng va chạm thật dữ dội.

Anh chàng thanh niên kia nhảy xuống, mở cửa rồi lôi cổ tên ngoại quốc ra, cả người hắn sau cuộc va chạm đã kiệt sức.

"Tờ giấy đâu rồi, mau đưa nó ra đây!" Hai mắt anh trợn trừng, rồi tay bắt đầu lục lọi.

Hắn ta cuối cùng cũng chịu đưa tờ giấy ra trước mặt anh, nhưng lại nhanh chóng bỏ vào miệng rồi nuốt xuống cổ họng. Hắn ta tiếp tục nói một thứ tiếng gì đó mà anh không hiểu trong nụ cười đắc chí.

"Tên điên này, nhả ra, tao nói mày nhả..." Anh bóp chặt lấy cổ hắn, đó là sự đòi hỏi trong vô ích.

"Đừng bóp nữa, anh sắp giết chết hắn rồi kìa!" Từ Nhược Di từ trong xe mở cửa bước ra.

Lúc này, anh mới chịu thả tay, cơ thể hắn ta trượt dài rồi ngã lăn ra đường.

"Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Từ Nhược Di chỉ chỉ vào trong xe "Tôi không sao, có túi khí bảo vệ nên mấy vụ va chạm nhẹ kiểu này không làm tôi bị thương được. Cơ mà xe của tôi thì có rồi."

Anh nhìn lớp sơn bên cánh cửa xe bị trợt đi không ít, có chút hối lỗi "Tôi sẽ đền bù!"

"Đền bù cái gì, đâu phải do anh gây ra, là tự tôi muốn đuổi theo giúp anh. Tôi sợ anh gặp chuyện, còn tính tôi đã thấy chuyện bất bình thì không thể đứng yên." Từ Nhược Di quay mặt đi, cô nhìn kỹ cái tên đang nằm bất tỉnh nhân sự trên đường, hỏi "Rốt cuộc thì anh và tên này có tranh chấp đến mức nào?"

"Cô không nên biết thì hơn, dù sao hôm nay cũng cảm ơn." Anh cúi đầu.

Từ Nhược Di thở hắt ra một hơi "Anh cũng khách sáo quá đấy, lúc tự ý lên xe của tôi đâu thấy anh lịch sự như thế?"

Người thanh niên bỗng cúi mặt xuống "Tình hình lúc đó hơi khẩn cấp, nếu cô thấy sợ, thì tôi..."

"Anh lại xin lỗi chứ gì? Được rồi cả lời cảm ơn và xin lỗi của anh tôi đều nhận hết." Nói rồi Từ Nhược Di giơ tay ra "Tôi tên Từ Nhược Di, còn anh?"

"Giang Quân Ngôn, tôi không nghĩ chúng ta lại quen biết nhau trong tình huống có chút kì lạ thế này." Anh giơ tay ra nắm lấy tay cô "Xe cô như vậy, còn đi nổi không?"

"Không sao, tôi có thể tự lái về được."

Giang Quân Ngôn gật đầu "Vậy được, tôi còn có việc, đi trước."

Từ Nhược Di chỉ vừa mới nghe lời tạm biệt của anh đã thấy bóng dáng Giang Quân Ngôn đi cách mình khá xa. Dưới giày cô, có một tấm thẻ bị rơi ra từ khi nào.

Trên đó ghi "Hà Cương, nghề nghiệp luật sư."

Từ Nhược Di cảm giác thật mơ hồ, rõ ràng anh ta nói tên mình là Giang Quân Ngôn nhưng trong này lại ghi một cái tên xa lạ, mà ảnh chụp thì cùng một người. Hơn nữa, nhìn anh ta không có phong thái của một luật sư, người làm luật sẽ chẳng bao giờ truy đuổi người khác như vừa rồi chỉ để lấy bằng chứng.

Vậy anh ta là ai?