Hôm sau, chính là ngày cô chính thức đi làm công việc mới của mình. Cô là người có kinh nghiệm vì trước đây cô đã từng làm nhân viên phục vụ của rất nhiều hàng quán.

Sáng hôm ấy, cô dạy sớm hơn mọi khi. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô thay chiếc áo đồng phục màu nâu đen như chính cửa hàng của nó với chiếc quần jeans ống rộng ngắn trên mắt cá chân, vẫn chiếc giỏ thổ cẩm và chiếc mũ lưỡi trai ngày hôm qua. Nhìn cô lúc này trông rất cá tính.

Tuy sở hữu nhan sắc không quá nổi trội như những hot girl khác nhưng nét đẹp của cô vẫn khiến người khác cảm thấy dễ chịu và làm cho họ có cảm tình ngây từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi mới sinh ra, cô đã sở hữu cho mình một nước da màu bánh mật làm nổi bật lên một cô gái đồng quê, nhưng nhận lại chính là đôi mắt to với đồng tử đen láy và đặc biệt chính là mái tóc đen dày mà ai cũng hằng ao ước. Những thứ cô có được chính là thừa hưởng từ người mẹ của cô, bà ta đã từng là một phụ nữ rất xinh đẹp.

Buổi sáng hôm nay, đường phố cực kì nhộn nhịp. Ngay cả bản thân cô, trong lòng cũng cảm thấy phấn khởi lây.

Quả nhiên là một buổi sáng tốt lành, mọi thứ đều diễn ra rất tốt, từ khâu cô vào nhận ca làm của mình tới những vị khách, ai nấy cũng đều rất hòa nhã. Bên cạnh đó cô còn có thể nhận được tiền boa không ít.

Đang ngồi nghỉ ngơi trong gốc quán, chưa kịp uống một ngụm nước nào, chị Mẫn Nhi chạy vào hối thúc cô:

- Thiên Du, em nhanh ra tiếp khách đi.

- Sao thế ạ, có chuyện gì sao? Sao chị lại hớt hả thế?

- Em đừng hỏi nữa, là khách VIP, cậu ta hôm nay bao trọn quán, em và mọi người phải phục vụ cho tốt, chị vào trong chuẩn bị.

Nói rồi, chị Mẫn Nhi chạy một cái vèo vào trong, để lại cho cô một đống tơ vò trong đầu.

Theo lời chị, cô đứng dậy, ra khỏi gốc quán, bắt đầu sắp xếp lại bàn ghế, bưng những ấm trà bằng sứ cao cấp để lên từng bàn một. Sau đó cô còn phải thay hết tất cả lọ cấm hoa trên bàn bằng những bông hoa hồng đỏ chói, và còn thay cả đệm ngồi cho họ.

Vừa làm mà trong đầu cô không khỏi tò mò, không biết chút nữa ở đây sẽ xảy ra sự kiện gì. Cái " cậu ấy " mà chị Mẫn Nhi nhắc tới không biết là người như thế nào, tại sao lại làm cho mọi người ở đây phải hớt hải như thế. Càng nghĩ, cái bản tính nhiều chuyện của cô càng lúc lại càng nổi lên.

Khoảng chừng 10 phút sau, cô thấy rất nhiều những chiếc xe ô tô đỗ đầy trước quán. Nhìn thoáng qua cô cũng có thể đoán được là xe hơi hạng sang. Bước xuống xe toàn là những cậu ấm, cô chiêu. Cô phải công nhận, bọn họ toàn là mỹ nam và mỹ nữ. Những cô gái với những chiếc đầm xòe kiểu dáng công chúa nhìn trông thật bắt mắt, còn những chàng trai, phải nói là họ cực kì style. Nhưng có vẻ bọn họ cũng cở tuổi của cô, vì cô có thấy được sự trẻ con trên khuôn mặt họ.

Đúng là con nhà giàu có khác, nhìn lại bản thân mình cô cảm thấy hổ thẹn thây, bây giờ cô còn phải phục vụ cho họ.

Mọi người đều đến đông đủ, nhưng có vẻ như nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Cô đứng trong gốc, nín thở chờ đợi.

Cuối cùng, ở ngoài cửa, một chiếc BMW đỗ bên đường. Một người con trai với vóc người cao ráo bước ra khỏi xe. Cậu ta mặc áo thun trơn đơn giản với áo khoác bóng chày bên ngoài, quần jeans đen. Đặc biệt thu hút đôi mắt cô chính là đôi Asics Tiger với số lượng có hạn.

Nói thật cô chính là tín đồ của những đôi giày thể thao, nhưng vì giá thành quá đắt cô chỉ có thể lên mạng ngắm nhìn cho đỡ thèm.

Cậu con trai ấy đi vào, trên tay là một bó hoa hồng lớn.

Đám người ngồi trong quán gọi tên anh ta:

- Trương Lôi Vĩ, ở đây.

Cậu ta mỉm cười, sau đó bước vào trong quán:

- Sao lại cầm bóa hoa to thế? - Ninh Đắc Thần - người bạn thân của cậu ta cười nói.

- Hôm nay gọi chúng tôi đến đây làm gì thế, còn bao nguyên cả chỗ này. - Một người trong đám bạn của anh ta nói to.

Cậu ta không trả lời, chỉ mỉm cười và ngồi vào chỗ chủ xị của mình.

Mọi người bắt đầu gọi món, vì thế cô phải chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ. Suốt cả quá trình như thế, vẫn có một ánh mắt vẫn dõi theo cô.

Trương Lôi Vĩ di chuyển chỗ ngồi của mình tới gần Hà Tử Đông, khoác lên vai cậu ta:

- Sao im lặng thế, quẩy lên đi chứ, làm một bài đi. - Trương Lôi Vĩ cười gian xảo.

- Được thôi.

- Giúp tớ nhé. - Trương Lôi Vĩ nói nhỏ vào tai của Hà Tử Đông.

Cuối cùng, Hà Tử Đông với tay ra sau lưng, láy cây đàn ghi ta. Cậu ta để nó trên đùi và bắt đầu gảy. Tiếng đàn nghe thật đã tai, giai điệu không gọi là du dương tha thiết nhưng nó có một chút sôi động. Đến khi cậu ta cất tiếng hát của mình lên, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Đến ngay cả những chị nhân viên cũng không thể nào kiềm lòng được mà thầm cảm thán.

Cũng nhân cơ hội đó, Trương Lôi Vĩ cầm bó hoa khi nãy và tiến tới phía dãy có nhiều bạn gái đang ngồi. Cậu ta quỳ một chân trước mặt một cô gái bề ngoài cực kì xinh đẹp với nước da trắng không tì vết.

- Làm bạn gái tớ nhé - Trương Lôi Vĩ nói

Cô gái ấy chính là Kim Khuê, con gái rượu của công ty thực phẩm đứng nhất Trung Quốc.

Cô gái cười lúng túng, tỏ vẻ yếu đuối của một tiểu thư đài cát. Nhưng ai có thể cản lại sức hút của cái cậu Trương Lôi Vĩ kia chứ, nếu là cô, cô sẽ gật đầu một cái rụp. Coi như là một bước lên mây.

Sau máy phút làm giá, cuối cùng Kim Khuê cũng gật đầu đồng ý, lúc này thì tiếng nhạc của Hà Tử Đông cũng chấm dứt, mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc.

Mọi nhân viên trong quán sau khi xem xong một vở kịch hay cũng quay lại công việc của mình.