Trên phòng hai cô.

- Hức...hức...hức tại sao anh ta đánh chị chỉ vì một bức ảnh thôi chứ.

Cô vùi mặt vào chăn khóc nức nở làm nó ngồi bên cạnh cũng không biết làm sao để giúp thế nào chỉ có thể nhỏ giọng an ủi.

- Thôi chị đừng khóc nữa.

Chị phải mạnh mẽ lên dù bọn hắn có làm gì chúng ta đi nữa thì tuyệt đối ta đừng rơi nước mắt vì bọn hắn không quan trọng với chúng ta.

Mà môi chị bị rách chảy máu rồi nè để em bôi thuốc cho chị.

Nói rồi nó chạy đi lấy thuốc đem tới, đỡ cô ngồi dậy nắm lấy cằm cô nâng lên rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào khóe môi.

- A đau quá em nhẹ tay lại Nguyệt Băng.

Cô rên nhẹ khi tay nó chạm trúng chỗ đau.Nhìn chị nó đau như thế nó càng căm ghét bọn hắn vì đã đánh chị em nó.

Bôi thuốc xong nó giúp cô nằm xuống, đắp chăn cho cô.

- Chị ngủ đi.

- Em cũng nên bôi thuốc đi môi em còn đang chảy máu kìa.

Cô chỉ vào môi nó nhưng nó mỉm cười nói.

- Em không sao.

Sau đó nó định bỏ đi thì cô nắm lấy tay nó ghị lại, hỏi.

- Mà em định đi đâu vậy.

- Em...em em...

Nó gãi đầu ấp a ấp úng, không lẽ nó nói với cô là đi tìm bọn hắn tính sổ.

Thấy nó cứ ấp úng mãi cô nhích qua một bên chừa một khoảng trống trên chiếc giường rồi kéo nó nằm xuống đắp chăn cho nó.

- Ngủ đi.

Chẳng kịp phản ứng thì đã bị cô ôm chặt làm cho nó không thể cử động nên đành thở dài một hơi, rút đầu vào cổ cô như một chú mèo nhỏ rồi nhắm mắt lại trên môi nở một nụ cười.

~~~~~~~

- Chị ơi, dậy đi.

Nó lay lay vai cô gọi dậy.

Cô dụi dụi mắt, rồi lại chùi chùi miệng như thể sợ mình nhỏ dãi mất hết hình tượng.

Trông khuôn mặt của cô lúc này y như em bé khiến nó phải phì cười

- Mấy giờ rồi Nguyệt Băng?

- 6h30 rồi chị.

Em chuẩn bị đồ và pha nước ấm cho chị rồi, chị vào tắm đi.

Nó đưa đồ cho cô.

- Ừ, cảm ơn em.

Cô ôm đồ đi vào phòng tắm.

Nó thì xếp lại mền gối, trải grap giường lại cho ngay ngắn.

Xong xuôi nó bước đến hai chiếc vali lấy đồ ra móc hết vào tủ quần áo một cách cẩn thận.

Lát sau cô bước ra từ phòng tắm.

- Em sắp xếp quần áo xong hết rồi à?

Nó gật đầu rồi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, nó cau mày lạnh nhạt cất giọng.

- Có chuyện gì vậy?

- Thiếu gia kêu tôi lên gọi hai tiểu thư xuống ăn tối.

Bên ngoài, ông quản gia cất giọng nói vọng vào.

Nó ngước nhìn đồng hồ giờ đã 7h, nó quay sang chị mình ý muốn hỏi chị có muốn xuống không nhưng cô lắc lắc đầu tỏ ý không muốn.

Thế là nó quay qua phía cửa, hét lớn lên.

- Ông nói với thiếu gia của các ông là chúng tôi không đói.

- Nhưng...nhưng...

Ông quản gia ngập ngừng mở miệng tính nói gì đó nhưng đã bị giọng nói của nó cắt ngang lần nữa.

- Phiền ông đi cho, chị em tôi muốn được nghỉ ngơi.

- Vâng, thưa tiểu thư..