Sau một lúc bọn cô bỏ đi thì ba ả đã về tới nhà.

- Hàn Phong.

Ả Thanh Thanh gọi, chạy lại sà vào lòng hắn, tay vuốt ve từ cổ cho đến ngực hắn, cất lời nhỏ nhẹ nghe như tiếng muỗi kêu.

- Anh thật sự bỏ qua cho em sao?

Hắn im lặng, chỉ gật đầu một cái,gạt cánh tay đang cố tình lả lướt trên ngực hắn ra, mặt không biểu lộ cảm xúc tức giận gì cả.

Lạnh lùng đứng dậy bỏ đi lên lầu.

Ả Thanh Thanh nối gót theo đuôi hắn lên lầu, đi về phòng mình ở tầng ba.

Chứ ả mà vào phòng hắn ở tầng hai, chắc rằng hắn đã đá ả ra đường.

Ả trước kia chưa một lần vào phòng hắn.

Bởi hai người thường xuyên ra ngoài ăn, đi chơi,...ít mấy khi ở biệt thự nhà hắn.

Nếu đến thì ngồi trò chuyện ngoài vườn, chơi đùa với Lucy.

Lucy là do ả Thanh Thanh tuỳ ý mua đại tặng cho hắn để lấy lòng hắn.

Bởi hắn nói hắn rất thích sủng vật.

Còn ả Thanh Thanh thì ngược lại nhưng vì trước mặt hắn ả phải vờ mình rất thích lucy.

Chứ thật tâm ả muốn một phát đá Lucy ra ngoài đường vì Lucy hễ đùa giỡn là cắn ống quần ả.

Vì thế ả rất là không thích, nảy ra một ý ả Thanh Thanh mạn phép xin hắn cho vào phòng.

Kết quả hắn mắng ả một cách không thương tiếc.

Nói rằng phòng hắn cấm ai bén mảng vào khi không có sự cho phép.

Giờ ả đâu ngu gì mà vào.

Và lúc trước hắn cho ả biết đây là biệt thự của bạn hắn nên ả nghĩ hắn không có tiền, không phải là đại gia, ả liền ruồng bỏ chạy theo người khác.

Giờ biết được sự thật, ả tự mắng mình ngốc khi không điều tra gia thế của hắn.

Để hắn thử lòng ả có chung thuỷ hay không?

Mãi một năm sau ả biết được hắn lại cùng người khác kết hôn.

Trong khi đó ả bị tên người yêu mình đá để quen người khác đẹp hơn, giàu hơn.

Ả tự ngẫm nghĩ trong lòng những câu hỏi mà không có câu trả lời.

Tại sao năm đó báo lại không đăng tin hắn là thiếu gia nhà họ Lãnh, là tổng giám đốc công ty đứng đầu thế giới? Tại sao mãi đến ngày gần tổ chức hôn lễ, báo mới đăng tin thiếu gia của ba tập đoàn lớn nhất thế sắp kết hôn cùng người mình yêu trên trang nhất?

Lúc đó ả Thanh Thanh mới vỡ lẽ, nhanh chóng chuẩn bị một kế hoạch chu đáo để ngăn cản hôn lễ và hại bọn cô bị tai nạn.

Hay tin bọn cô không chết, ả tức điên đập phá đồ đạc.

Ả thề rằng một ngày không xa ả sẽ làm bọn cô vĩnh viễn biến mất trên cõi đời.

Sẽ chẳng còn sự may mắn nào đến với bọn cô như lần trước đâu.

~~~~~~~~

Hai ả kia ngồi ghế đối diện cậu và anh trong phòng khách, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, vắt chéo chân, giương ánh mắt nhìn về phía cậu và anh.

Cậu và anh chán ghét nói.

- Không còn chuyện gì nữa, cô cút lên phòng đi.

Nhìn mặt cô càng khó chịu, kinh tởm.

- Này anh, dù gì em cũng mang trong người dòng máu của anh.

Anh có cần nặng lời tổn thương em như vậy không?

Hai ả nước mắt ngắn, nước mắt dài, sụt sùi nức nở, ra vẻ uỷ khuất như mình buồn bã, đau lòng vì những lời nói đó.

- Đừng tưởng chúng tôi không biết những gì các cô che giấu.

Ánh mắt sắc lạnh trừng về phía hai ả pha vài tia khinh bỉ, giễu cợt.

- Gì chứ, bọn em có gì mà giấu.

Hai ả siết chặt tay, nhìn nhau đầy run sợ, giọng nói trở nên lắp bắp.

Bọn họ đã biết chuyện hai ả mang thai giả sao? Kể cả chuyện thuê người giết bọn cô sao?

Không được, chuyện này không thể nào.

Có khi lại bị lừa, nhất định phải bình tĩnh, tránh sơ hở nào xảy ra, nếu không toi đời.

- Sao lắp bắp vậy.

Có hay không đó là sự thật?

Cậu cười lạnh, khom lưng về trước, mặt đối mặt với ả Mỹ Ngọc, ném ánh mắt cảnh cáo ngầm nói rằng giấu chuyện gì đừng mong sống yên, cô sẽ phải trả giá đắc.

- Hừ...còn không mau cút.

Anh gắt gỏng, phóng ánh mắt giết người về phía hai ả.

Giật mình đứng bật dậy hai ả bỏ chạy lên lầu.

Đúng là doạ người mà.

Cậu với anh cùng nhau sải bước đến chỗ của bọn cô.

~~~~~~~

- Aisss, ức chế quá! Nguyệt Băng em làm bao cát cho chị trút giận đi cả Thanh Trúc nữa.

Cô ôm cánh tay của nó và nhỏ, dùng ánh mắt cầu xin nhìn chằm chằm vào hai người.

Cô mà không trút giận là cô điên lên mất.

- Aaa, thôi cho em xin, tránh ra xa càng xa càng tốt.

Nó gỡ tay cô ra, chạy tuốt.

Nhỏ cười hìhì, đẩy cô ra lật đật co giò mà chạy theo nó.

- Này, sao hai người ác thế.

Huhuhu không thương tui gì hết.

Cô đưa tay che mặt, bù lu bù loa, nức nở đến đáng thương.

Nhưng sự thực không phải vậy, cô là đang mở mắt he hé nhìn xem hai người kia có quay lại không?

- Bọn em không có ngốc mà đứng đó để chị đánh cho hả giận.

Lỡ chị đánh trúng huyệt bọn em chết rồi chị chơi với ai.

Rất tiếc không có người đi ra mà chỉ có tiếng nói vọng ra.

Nó với nhỏ ngu gì mà chịu trận.

Cô mà đánh thì sẽ rất đau có khi đánh nhầm chỗ là chết.

- Chị chơi với ma.

Cô rất tỉnh, hít hít cái mũi, đáp lại lời nó là câu vô cùng sốc.

Nó với nhỏ phải bám vào nhau mới đứng vững.

Sao chị ấy cái gì cũng nói cho bằng được vậy? Chị ấy ghen quá hoá điên ư? Không tin được.

- Chị bình tĩnh, có gì đánh mấy người thối tha, mặt dày như mặt đường hay mấy người õng a õng ẹo, tướng đi siêu siêu vẹo vẹo điển hình là người trong biệt thự này đó.

Có gì tính sổ với bọn họ.

Chứ bọn em còn yêu đời lắm, chưa muốn chết dưới tay chị.

Làm ơn tha cho bọn em.

Tiếng nói của nó lại vọng ra.

Nó quên rằng cô chỉ thích trút giận người ở gần mình nhất.

Và ở đây chẳng ai khác là nó với nhỏ.

- Hahaha...

Nó và nhỏ thấy lành lạnh.

Tiếng cười kinh dị quá, mà sao nghe rõ mồn một.

Không lẽ....

- Aaaaaa, Nguyệt Băng tụi mình chạy mau.

Nhỏ hét một tiếng khiếp đảm, nắm tay nó chạy đi.

Phía sau cô cầm ngay cáng của cây chổi rượt theo.

Cuộc rượt đuổi như Tom and Jerry.

Mà có khác một tí là có hai con chuột đang cố chạy thục mạng khỏi con mèo xù lông kia.

Nó cùng nhỏ chạy lại cánh cửa phòng, mở cửa.

Đập vào mắt hai người là cậu với anh đứng tần ngần ở đó.

Phía sau cô đã theo sát nút.

Chuẩn bị giáng một đòn chổi vào hai người.

Theo khả năng tự vệ, nó cùng nhỏ buông tay nhau ra, né qua một bên.

Bốp.

Cây chổi có diễm phúc được quét lên khuôn mặt đẹp trai của hai người nào đó.

Vì cô giơ cây chổi lên cao hơn đầu mình nên khi hạ xuống đúng ngay khuôn mặt yêu nghiệt, đẹp không góc chết của cậu và anh.

- Hạ Băng Nguyệt, em xem mình đã làm gì với khuôn mặt của anh.

Cậu gằn từng chữ, mặt đen còn hơn than.

- Có gì đâu, tại hôm sau là nghỉ việc, tôi định dọn dẹp phòng cho sạch sẽ, lấy chổi quét mạng nhện vừa hay trên người hai người kia dính đầy mạng nhện rớt xuống.

Tôi định quét xuống ai ngờ đâu hai cậu chủ vào tôi miễn phí mấy mạng nhện xinh đẹp trên cây chổi hôn cậu chủ một tí.

Vậy cũng làm quá.

Tính nết như con gái so đo thấy ớn.

Cô cầm cây chổi quét quét cho có.

Tuôn ra một tràng.

Nói dối không chớp mắt, lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

Nó với nhỏ nén cười đến mặt đỏ bừng.

Haizz...nể chị ấy thiệt, biện minh cũng có căn cứ, bằng chứng đưa ra hết sức thuyết phục.

Có ai dám lên tiếng cãi lí lẽ với chị ấy không?

Cậu cứng họng, một bụng ấm ức, hầm hầm bước vào trong.

Anh cũng như vậy, mặt đầy đủ biểu cảm trông tức cười lắm.

Như tắc kè lúc đỏ, lúc đen...!Chuyển màu liên tục.

- Ấy chết, hai cậu sao lại đi vào.

Lỡ tôi lau phòng mà quên vắt nước cây lau.

Hai cậu sẽ té sấp mặt, gãy sóng mũi là tối khỏi đi dự tiệc.

Còn xấu mặt trước bọn tôi, nhục như cá nục luôn đó.

Hai cậu không sợ sao?

Cô hai tay dang ra ngăn cản bước chân anh và cậu tiến vào.

Mặt nghiêm túc thấy hẳn.

Cô càng ngày càng giống diễn viên chuyên nghiệp nha.

Tự biên tự diễn.

Quần chúng như nó với nhỏ ở một góc muốn phá lên cười ngặt nghẽo.

Ôi đau bụng, chảy cả nước mắt.

Chị ấy quá giỏi đi.

- Này, em có thể nói dễ nghe một tí được không? Với lại ai cho em ngày mai nghỉ việc.

- Bọn tôi nói rồi, cậu chủ nhà này thấy ghét quá, phục vụ, hầu hạ hết sức rồi, mà còn bị sai lên sai xuống.

Vì vậy bọn tôi quyết định mình thích nghỉ là nghỉ không đợi lệnh nữa.

Ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, cô giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu và anh chỉ trích.

- Không được nghỉ.

Cậu quả quyết.

- Hừ...cậu chủ định cãi nhau với bọn tôi đến tối luôn à.

Cô đứng bật dậy, tay chống hông, kề sát khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt cậu nhìn trân trân.

- Ừ, rồi sao.

Em thích thì anh chiều.

Cậu không kém cạnh, ngang ngược tuyên bố thách thức.

Ba người kia nãy giờ xem kịch cũng phải lắc đầu chào thua trước cuộc cãi vã của cô và cậu.

Nhưng phe ai về phe nấy.

- Bọn tôi có ba cái miệng, bọn anh có hai.

Dám chắc thắng không mà tuyên chiến.

Nó nói, ngưng một chút nhỏ liền tiếp lời.

- Miệng lưỡi con gái rất lợi hại.

Hai cậu nên lượng sức mình mắc công đơ quai hàm thì đừng có oán than.

Những lời nói đó có tác động đến cậu và anh.

Thú thật họ có cãi tay đôi với bọn cô chưa chắc nắm phần thắng.

Bọn cô rất ma lanh.

Thôi thì hai người tạm thời không so đo.

Nếu không hình ảnh họ trong lòng bọn cô càng xấu xa, đáng ghét.

Bọn cô sẽ hào phóng phong cho họ biệt danh cậu chủ thích so đo.

Như vậy khổ lắm.

Họ cá là bọn cô sẽ kể lại cho mấy chị người hầu nghe.

Lúc đó biết chui hố nào để trốn..