Tôn Nhã An 10 tuổi.

" Nhã An đây là em trai của con, con có thích không " Ba hỏi cô.

" Thích, Nhã An rất thích " Cô mắt tròn xoe nhìn bé trai đáng yêu trước mắt.

" Vậy An An của mẹ muốn đặt tên em là gì nào "

" Tôn Tần Khiêm "

_______

Tôn Nhã An 17 tuổi, Tôn Tần Khiêm 16 tuổi.

" Tần Khiêm chị cấm em không được cười với những em gái kia "

Hắn nhìn cô chị gái hung dữ xinh đẹp của mình khoé miệng cong lên thành nụ cười nói.

" Chị ghen sao? "

" Hừ, chị mới không có. Nói tóm lại em chỉ được cười với một mình chị biết chưa "

" Haha. Em biết rồi, chúng ta đi học thôi "

_______

Tôn Nhã An 24 tuổi, Tôn Tần Khiêm 23 tuổi.

" Khiêm cô gái hôm nay là ai " Cô hùng hổ đạp cửa phòng làm việc của hắn, hai tay chống xuống mặt bàn nhìn hắn bằng ánh mắt giết người.

" Chị à cô ta chỉ là đối tác làm ăn thôi mà " Hắn bỏ dở công việc của mình đi tới ôm cô ra ghế sofa ngồi.

" Đối tác làm ăn gì mà ôm ôm ấp ấp "

" Ô no, em không hề, là cô ta tự ý ôm em đó. Em nói thật, chị tin em đi mà" Hắn véo má cô, nhìn cô ghen thật dễ thương a.

" A...đau, chị đây tạm tin em. Từ giờ trở đi đối tác là phụ nữ để chị đi là được, không cho phép đi gặp người phụ nữ khác "

Cô nhìn cái khuân mặt kia của hắn chỉ hận không thể cất lấy làm của riêng, ai bảo hắn lớn lên lại đẹp trai như vậy, phụ nữ ai cũng đều bám lấy hắn. Khiến cô phải đau đầu nghĩ cách đuổi bọn họ đi. Hắn chỉ được là của cô, những người phụ nữ ngoài kia đừng hòng tư tưởng đến hắn.

" Vậy đàn ông thì sao " Hắn trêu trọc cô.

" Nếu em muốn, chị có thể thay mặt em đi gặp họ "

" Không được "

Để cô đi cho mấy gã đàn ông kia ngắm ư, đừng có mơ.