Ninh Giang Thành đứng lên, anh khoác áo rồi đi đến tầng hầm tìm Thẩm Thiên Hương.

Nhìn thấy cánh cửa được mở ra, Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu lên thì thấy Ninh Giang Thành bước vào, cô bắt đầu sợ hãi, nhanh chóng bò vào một góc tường né tránh người đàn ông này.

Ninh Giang Thành từ từ đi đến chỗ cô, Thẩm Thiên Hương sớm hết chỗ để lùi lại rồi, cô bị dồn vào đường cùng, chỉ biết sợ hãi nhìn người đàn ông này.

Lúc này Ninh Giang Thành rất dịu dàng với cô, anh đưa tay lau nước mắt cho Thẩm Thiên Hương.

“Em còn định cố gắng đến như nào nữa? Em muốn ở đây mãi sao?” Ninh Giang Thành nhẹ hàng hỏi.

Thẩm Thiên Hương gạt tay anh ra.

Cô không thể để dáng vẻ này của anh đánh lừa mình nữa, trước kia ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc và nuông chiều, một dáng vẻ giống như người chồng mẫu mực biết chăm sóc cho vợ con, nhưng cô lại quên mất, bị chính vẻ ngoài đó đánh lừa mình.

Ninh Giang Thành là ai chứ? Người đàn ông này nghe đến tên là người khác đã khiếp sợ, anh vốn không phải không phải là người muốn động vào là động, muốn chọc giận thì cứ lao vào chọc, cũng như việc muốn đưa cốt nhục của anh, muốn đi là đi muốn về là về.

Ninh Giang Thành thấy cô né tránh mình, anh ngồi xuống kiên nhẫn hỏi cô: “Em còn định ở đây đến bao giờ?”

“Không phải anh giam cầm tôi sao?” Thẩm Thiên Hương nhỏ giọng nói.

“Em…”

“Em biết rõ nếu như em nói ra mục đích em đưa Tường Gia rời đi, tôi sẽ thả em ra ngoài cơ mà?” Ninh Giang Thành nói.

“Mục đích? Tôi đã bảo không có mục đích gì cả, tôi chỉ muốn đưa thằng bé đi mà thôi.

Chỉ xui sao lại bị anh phát hiện và nhìn thấu kế hoạch của mình.” Thẩm Thiên Hương nói, cô không biết mình đang chọc giận Ninh Giang Thành rồi.

Ninh Giang Thành cũng mất kiên nhẫn với cô, anh cố gắng giữ bình tĩnh: “Em đừng cố mạnh miệng nữa.

Em biết hậu quả chọc giận tôi thì thế nào không?”

“Thì sao chứ? Anh muốn giết tôi sao?” Thẩm Thiên Hương kích động nói.

“Em…Thẩm Thiên Hương…em quá lắm rồi!” Ninh Giang Thành đứng lên, nếu còn nói chuyện thế này anh sợ mình sẽ mất kiên nhẫn với cô mất.

Ninh Giang Thành định rời đi thì khựng lại, anh nói: “Nếu như em không nói ra mọi việc, tôi sẽ không để em nhìn thấy mặt trời đâu.”

Thẩm Thiên Hương nghe thế thì bật cười: “Thế sao anh không giết tôi đi? Chỉ cần một viên đạn thôi mà? Việc gì anh phải giữ tôi ở lại đây rồi mất thì giờ của mình chứ?”

Ninh Giang Thành nghe thấy thế thì tức giận.

Cô đúng là cứng đầu, thật sự có đánh chết cũng không muốn nói ra mọi việc thật rồi mà.

Ninh Giang Thành không nói gì nữa, anh im lặng rời đi.

Nhìn thấy cánh cửa lại đóng, Thẩm Thiên Hương nằm xuống sàn, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh sau đó lại bật khóc.

“Có chết…tôi cũng không nói cho anh biết sự thật.”

Ninh Giang Thành ra khỏi tầng hầm, anh về lại phòng làm việc của mình rồi tắt máy tính đi.

Anh muốn giữ bình tĩnh, đúng là bị nữ nhân này chọc cho tức chết đi được mà.

Ninh Giang Thành thở dài, đã hai tuần trôi qua anh vẫn chưa đưa ra câu trả lời của mình cho Liễu Huy.

Suy nghĩ một lúc, anh quay đầu nhìn tấm ảnh của Ninh Tường Gia và mình chụp chung ở trên bàn, cầm tấm ảnh lên, anh vuốt ve nó, anh biết mình vẫn chưa làm tròn bổn phận của mình, anh cũng chưa cho con một gia đình hoàn chỉnh.

Ninh Giang Thành nhìn hình con trai rồi mỉm cười, anh nghĩ kĩ rồi.

Ninh Giang Thành đặt tấm ảnh xuống, anh lấy điện thoại gọi cho Liễu Huy.

“Tôi chấp nhận, tôi sẽ cá cược với cậu.”

[Cậu đã nghĩ kĩ rồi? Bản thân không trốn tránh nữa?]

“Tôi nghĩ kĩ rồi.” Ninh Giang Thành nói.

Đúng là Liễu Huy, sớm đã nhìn thấu anh nghĩ gì trong lòng rồi mà.

Ninh Giang Thành nói với Liễu Huy vài vấn đề rồi tắt máy, anh đặt điện thoại xuống.

Chỉ có làm liều như thế này, may đâu lại có kết quả tốt thì sao?

“Thiên Hương…tôi mong người đó chính là em!”

Tối hôm sau.

Ninh Giang Thành dặn đầu bếp làm những món Thẩm Thiên Hương thích cho cô, nhìn bữa tối, anh mỉm cười, sau đó bỏ chút thuốc ngủ vào đồ ăn.

“Ông chủ…” Dì Lưu nhìn Ninh Giang Thành.

“Dì đừng lo, con không hại cô ấy đâu.” Ninh Giang Thành nói.

“Dì mang cơm cho cô ấy đi, đã trễ rồi.” Ninh Giang Thành bảo.

Di Lưu gật đầu, như mọi ngày bà đều là người đem cơm đến cho Thẩm Thiên Hương.

Cũng may Thẩm Thiên Hương không có chơi trò tuyệt thực, nếu không thì thật sự đau đầu.

Ninh Giang Thành xoay người về phòng, anh ngồi nhìn màn hình máy tính, quan sát cô ăn cơm, chẳng hiểu sao anh cứ thích ngồi đây ngắm cô như thế này.

Hai tiếng sau.

Ninh Giang Thành mở cửa tầng hầm ra đi vào, anh thấy Thẩm Thiên Hương đã ngủ say trên nệm.

Anh đã bỏ thuốc ngủ vào cơm của cô để đến đây, anh đi đến đắp mền lại cho Thẩm Thiên Hương, anh cũng không muốn rời đi sớm, nhân cơ hội nằm xuống, ôm lấy cô vào lòng.

“Xin lỗi đã để em ở một nơi như thế này.” Ninh Giang Thành nói nhỏ.

Anh biết cô đã ngủ say, cho dù mình làm gì cũng không bị gạt bỏ.

Anh hôn nhẹ lên trán cô, hai tuần qua anh biết cô chịu thiệt rất nhiều, anh cũng suy nghĩ kĩ, bản thân phải hành động mà thôi, nếu như cô đã không muốn nói ra sự thật vậy anh chỉ có thể tự thân vận động đi tìm hiểu mà thôi.

“Thiên Hương…nếu như em là cô gái đó, vậy tại sao bây giờ em mới đến tìm tôi?”