Trên đường đi Giang Kiệt gọi điện thoại cho một người, dặn dò vài câu rồi tắt máy.

Giang Kiệt chở Lăng Khải đến một con phố đông đúc, sau khi đi qua vài ngã rẽ thì dừng trước một cửa hàng nhỏ.

Giang Kiệt xuống xe, bảo Lăng Khải đợi một chút rồi đi vào cửa hàng. Một lúc sau thì cửa xe ô tô mở ra, nhưng người đi vào không phải Giang Kiệt mà là một người đàn ông xa lạ. Lăng Khải sợ hãi nép mình sát về phía cửa, đang muốn bật khóc lên thì Giang Kiệt đứng bên ngoài gõ gõ cửa kính, sau khi cửa kính mở ra thì cười cười nói:"Không sao đâu, bây giờ tôi có chút việc, anh này sẽ thay tôi đưa cậu đến chỗ có kẹo nhé?"

"Thật sao?" Hai mắt của Lăng Khải như sáng lên, vẻ sợ hãi ban nãy cũng bớt đi, cậu muốn nhanh chân đến đó quá. Giang Kiệt nói xong ánh mắt ra hiệu với người đàn ông, đối phương cũng gật đầu một cái tỏ vẻ đáp lại.

Người đàn ông lái xe chở Lăng Khải đi qua mấy ngã rẽ rồi dừng trước một quán bar. Hắn bảo Lăng Khải xuống xe rồi đưa cậu vào bên trong.

Ở bên trong nhạc mở đinh tai nhức óc, ai ai cũng chìm đắm trong thú vui riêng của mình. Thế nhưng nhìn dưới ánh đèn mờ ảo vẫn có thể thấy được những hình ảnh mờ ám. Mấy cậu con trai lẳng lơ dựa vào mấy tên đàn ông, người thì tiếp rượu, người thì hôn nhau.

Đây chính là một gay bar.

Vừa đi vào Lăng Khải đã thấy khó chịu. Trong này nhạc lớn quá, mọi thứ cũng không thấy rõ nữa, làm sao mà tìm được kẹo. Cậu kéo kéo tay người đàn ông:"Khải..Khải muốn về. Ở đây sợ lắm."

Hắn vỗ vỗ bàn tay đang túm áo mình:"Không sao đâu, ở đây có nhiều anh sẽ cho cậu kẹo."

Chưa kịp nghe Lăng Khải nói gì thì có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:"Quý hóa quá, ngọn gió nào đưa A Tứ tới đây vậy?" Người con trai vừa nói có dáng người cao ráo, khuôn mặt thì nhỏ nhắn, nhìn qua còn chưa đến ba mươi thế nhưng lại làm chủ quán bar này:"Còn mang theo bạn nữa sao?"

A Tứ không thèm để ý mấy lời đấy mà trực tiếp nói:"Nghe nói quán của cậu còn đang thiếu người. Nó thì sao?" Nói xong chỉ vào Lăng Khải đang sợ sệt đang đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Người con trai nhìn Lăng Khải, trong lòng thầm đánh giá. Vóc người và khuôn mặt cũng không tệ, nhưng không phải quá nổi bật, anh nghiêng người hỏi Lăng Khải:"Cậu muốn làm ở đây sao?"

Lăng Khải thấy người này tiến sát lại mình, theo bản năng lùi lại rồi trốn sau lưng A Tứ:"Khải Khải không muốn....không muốn."

Người con trai nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn A Tứ:"A Tứ anh đừng đùa chứ, dù sao chúng tôi cũng là chỗ làm ăn có giấy phép, ép một tên ngốc vào làm có phải là quá thất đức rồi không?"

"Hừ, không muốn thì thôi. tôi đi chỗ khác." A Tứ nói xong dáng vẻ muốn bỏ đi thì người con trai kéo lại:"Ây ây từ từ, làm gì mà nóng vội thế. Anh ra giá đi."

Hai người thương lượng xong xuôi, A Tứ vừa cầm tiền thì rời đi. Lăng Khải thấy vậy muốn đi theo thì bị giữ lại.

Người con trai nhìn Lăng Khải cười trìu mến:"Không sao, đừng sợ, trong này không ai muốn làm hại cậu đâu." Nói rồi cầm tay Lăng Khải:"Đi nào, chúng ta có nhiều cái cần phải làm đấy."

Lăng Khải muốn giãy ra:"Không, Khải Khải không cần. Khải Khải không cần kẹo nữa. Khải Khải muốn về với anh Hạo." Viền mắt của Lăng Khải bắt đầu đỏ lên.

Người con trai ra hiệu cho một tay bảo vệ gần đấy, bảo vệ hiểu ý tiến đến đập một phát sau gáy khiến Lăng Khải ngất đi rồi vác cậu lên lưng. Mấy người bị bán thân vào đây ngày đầu tiên cũng muốn chạy trốn như vậy.

Giang Kiệt ngồi ở nhà, nhận được tin nhắn của A Tứ, chỉ có hai từ duy nhất "đã xong". Giang Kiệt tắt điện thoại, nụ cười lạnh lẽo:"Để tao xem mày còn cản đường tao nữa không."

-------------------

Hôm đó Minh Hạo về sớm hơn thường ngày, hắn muốn ăn cơm cùng với cậu. Thế nhưng về đến nhà thì không thấy cậu đâu. Hỏi quản gia mới biết Giang Kiệt nói đưa Lăng Khải ra ngoài chơi một lúc, đến bây giờ vẫn chưa thấy về.

Minh Hạo tức giận mắng quản gia vì chưa hỏi ý hắn đã tự tiện đồng ý, nhưng mà hắn cũng có lỗi, bởi vì trước đây quá yêu thích Giang Kiệt nên cũng dặn không người nào được làm trái lời y. Giang Kiệt và Lăng Khải từng xảy ra xích mích, nếu hai người ở cạnh nhau chắc chắn sẽ có chuyện không ổn.

Minh Hạo gọi điện thoại cho Giang Kiệt thì không thấy ai bắt máy. Hắn vội vàng lái xe đến nhà của y. Giang Kiệt ở trong một khu biệt thự cao cấp, Minh Hạo phải làm mấy cái kiểm tra rườm rà mới được vào bên trong.

Hắn nhấn chuông cửa nhà Giang Kiệt, một lúc sau mới thấy y ra mở cửa. Giang Kiệt chỉ hơi bất ngờ, việc này có nằm trong dự đoán của y nhưng không nhanh đến thế. Y nở nụ cười nhẹ nhàng:"Sao muộn như vậy mà anh vẫn đến tìm em? Anh vào nhà đi."

"Lăng Khải đâu?" Minh Hạo coi như không nghe thấy lời của Giang Kiệt, lạnh lùng hỏi.

Giang Kiệt sững sờ, anh ấy đang chất vấn y sao?

"Có gì vào nhà rồi nói." Nói xong xoay người đi vào nhà. Minh Hạo thì nôn nóng muốn biết tung tích của Lăng Khải, ban đầu định đến hỏi xem Giang Kiệt đưa cậu đi đâu rồi rời đi ngay, nhưng với tình hình này có lẽ phải tốn thời gian hơn rồi.

Minh Hạo đi vào nhà ngồi trên sofa phòng khách, Giang Kiệt bưng ấm trà ra, từ tốn rót cho mỗi người một chén:"Em biết anh hay bị mất ngủ, yên tâm, trà này tốt cho đầu óc, sẽ giúp anh thư giãn hơn."

"Anh hỏi Lăng Khải đâu?" Giọng nói của Minh Hạo càng ngày càng lạnh lẽo:"Em đưa cậu ấy đi đâu rồi?"

"Anh đến tận đây chỉ để hỏi em câu này thôi sao? Đúng thế, là em đưa cậu ấy đi đấy thì sao?" Giang Kiệt uống một ngụm trà, vẫn bình tĩnh hỏi lại.

"Kiệt, tôi không có kiên nhẫn với em. Nói, cậu ấy ở đâu?" Ánh mắt của Minh Hạo chứa đầy sự tức giận và nhẫn nại. Giang Kiệt cũng biết Minh Hạo vốn là người tàn nhẫn, thế nhưng đây là lần đâu tiên hắn làm ra cái vẻ mặt đó với y.

Giang Kiệt có chút hoảng sợ, lắp bắp nói:"Em...em đưa cậu ấy đi nhưng đã sớm đưa về rồi."

"Đưa về rồi?" Minh Hạo nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng...đúng thế. Em thả cậu ấy ở chỗ ven đường gần cổng nhà mà. Sau đó em lái xe về luôn không biết gì nữa." Giang Kiệt cố gắng nói sao cho chân thật nhất.

Minh Hạo nhìn ánh mắt của Giang Kiệt, đứng lên lạnh lùng nhìn y:"Cậu ấy đang có bệnh, sao em có thể thả cậu ấy ở một nơi như thế rồi bỏ đi chứ?" Giọng của đầy giận dữ, mấy giây sau thì bình tĩnh hơn:"Được rồi, tốt nhất em đừng để tôi biết em nói dối." Nói rồi muốn rời đi.

Giang Kiệt cũng đứng lên:"Anh như vậy là sao hả Hạo? Trước giờ anh có quan tâm đến nó như thế bao giờ đâu. Nó bám lấy anh để lấy tiền thôi, sao anh vẫn còn giữ nó lại chứ? Đáng lẽ nó biết mất anh phải thấy mừng chứ. Hừ, cái đống rác rưởi đấy mà anh cũng tiếc....."

Giang Kiệt chưa nói hết câu thì cảm nhận một bên má của mình đột nhiên đau đớn, mặt lệch sang một bên. Y đưa tay che mặt, khó tin nhìn bàn tay đang dừng trên không trung của Minh Hạo. Hắn đánh y, lúc trước hắn còn chưa từng nặng lời với y, vậy mà bây giờ lại tát y một cái.

Khuôn mặt Minh Hạo đỏ bừng, hiển nhiên hắn rất tức giận:"Câm miệng, đừng để tôi nghe thấy em nói bất cứ lời không hay nào về cậu ấy. Đừng để tôi biết em dính dáng gì đến việc mất tích của Lăng Khải, em cũng biết cách làm việc của tôi rồi đấy." Minh Hạo nói xong, chỉnh lại sao rồi nhanh chân rời đi.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình tát Giang Kiệt chỉ vì Lăng Khải, thế nhưng khi nghe y nói hai từ "rác rưởi" hắn thật sự không kiềm chế được.

Giang Kiệt sững sờ đứng ở đấy không nhúc nhích, bàn tay bưng mặt vẫn chưa bỏ xuống, ánh mắt cay độc nhìn ly trà trên bàn, miệng lẩm bẩm:"Được lắm, hôm nay vì mày mà Hạo tát tao, Lăng Khải, tao sẽ khiến mày sống không yên."