Từ lúc bước ra khỏi căn nhà đó Hạ Trí Khanh đã không còn xem nơi đó là nơi mà bản thân được sinh ra nữa.

Bây giờ anh muốn tự đứng trên đôi chân của mình, tự bản thân mình chứ không phải cứ chen chúc trong một cái lồng sắt nữa!

Anh lái xe về biệt thự của mình, mất hết sực lực mà ngã xuống ghế sô pha.

Trong đầu anh bây giờ lại xuất hiện những hình ảnh từ rất lâu về trước.

Từ lúc vừa mới sinh ra, tới lúc là một cậu học sinh trong mắt ba Hạ anh cũng chỉ là một thằng chẳng ra gì.

Kể cả nhìn ông ta cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, trong mắt ông ta cũng chỉ có Hạ Diên.

Lúc nào cũng Hạ Diên, Hạ Diên!

Không thì sẽ lại là Sao mày không nhìn anh mày mà cố gắng?

Anh không cố gắng sao?

Không cố gắng hay ông ta không nhìn vào sự cố gắng của anh?

Luôn luôn cố gắng để đạt những thành tích cao nhất để lấy lòng ông ta.

Ông ta luôn luôn thiên vị như vậy.

Gia đình mà anh nhận được chỉ là một đống đổ nát!

Nhớ có lần anh vì muốn ông ta công nhận mà trong lần thi học sinh giỏi quốc gia anh đã học không ngừng nghỉ.

Học đến chảy cả máu mũi, tụt canxi nhưng vẫn không ngừng nỗ lực.

Nhớ cái ngày anh cầm giải nhất học sinh giỏi quốc gia trở về tới cả nhìn ông ta cũng không thèm ngó tới.

Chỉ nói đểu anh vài câu: "Ha? Có nhiêu đó đã khoe? Mấy cái đó có giúp mày được gì không hả? Anh mày có cả đống kìa!"

Lần đó, cũng là lần đầu tiên anh cãi lại ông ta, cả đêm bỏ đi ra ngoài, lúc đó anh bước đi trên đường.

Đi không biết điểm đến ở đâu, chỉ đơn giản là đi, đi theo lý trí của mình.

Anh tới mỗi cái hẻm nhỏ tối ngồi xuống, bên ngoài trời rất lạnh, cả ngày cũng chưa kịp ăn nên anh chỉ có thể cố gắng nhịn.

Hai tiếng trôi qua, vì trời bắt đầu mưa nhưng chỗ anh lại cũng không có chỗ nào che chắn mưa tốt cả.

Chỉ có thể cả người cuộn tròn vào một góc.

Bỗng nhiên, có một cô bé đang nắm tay mẹ nhìn vào trong hẻm.

Hình như cô bé đó thấy anh, đôi mắt sáng rực đó anh vẫn nhớ như in.

Cô bé buông tay mẹ ra lấy ra trong áo mưa một cái bánh bự và cây dù nhỏ lon ton chạy tới.

Cô bé đưa cả hai ra nói: "Bạn gì ơi! Cho bạn nè bạn đừng lo bánh này là mẹ mua cho mình, còn dù là của mình.

Mình có thể dùng chung với mẹ bạn cứ nhận lấy nhé!"

Nói xong cô bé đó để lại những món đồ lên người anh rồi xoay người chạy đi lại bên cạnh mẹ cô bé.

Cây dù đó tới tận bây giờ anh vẫn còn giữ, mà còn giữ rất kỹ càng.

Gần sáng, mẹ anh mới tìm ra anh lúc đó bà với anh cùng ôm nhau khóc rất lâu.

Bà ấy luôn miệng xin lỗi anh.

Nhưng..

Mẹ Hạ có làm gì sai chứ? Đúng! Mẹ anh chả làm gì sai cả?

Chỉ có ông ta bị tiền làm mờ con mắt cả vợ và con mình cũng không bằng một góc của tiền.

Mẹ Hạ đã rất khổ sở khi có một người chồng như ba Hạ.

Nói không chừng ông ta còn có bồ nhí bên ngoài.

Nhớ hồi đó đêm nào cũng nghe mẹ Hạ khóc.

Lòng anh đau lắm, hứa là phải cố gắng học để có thể che chở cho mẹ Hạ.

Ông ta đã từng dùng mẹ Hạ để đe dọa anh, bắt buộc anh phải làm theo lời của ông ta.

Anh căm ghét cái cuộc sống chết tiệt trong căn nhà đó.

Chán ghét cái cảnh bị dày vò dằn vặt như vậy!

Anh nằm trên ghế sô pha tay để lên trán.

Sát khí của anh bây giờ tỏa ra như muốn g.i.ế.t người vậy đó.

Người giúp việc đi qua đi lại cũng không dám thở mạnh sợ sẽ bị trút giận.

Bỗng bên ngoài, một vệ sĩ bước vào cúi đầu nói:

"Hạ thiếu, Có đại thiếu gia tới tìm!"

Hạ Trí Khanh ngồi dậy, mở áo vest ném sang một bên.

Mở hai cúc áo trên cùng nói:

"Cho vào đi!"

Vệ sĩ vừa rời đi, không lâu sao Hạ Diên bước vào trên tay cầm một gà nướng.

Hạ Diên ngồi đối diện anh mở hộp gà nướng ra nói với người giúp việc:

"Lấy cho tôi một cái dĩa, hai cái bát, hai cái ly và chai rượu ra đây."

Người giúp việc mang ra, Hạ Diên đổ hộp gà nướng ra dĩa nói:

"Hồi nhỏ, anh thấy em rất thích ăn gà nướng.

Mỗi lần có gà nướng là anh nhất định sẽ không đụng tới."

Hạ Diên rót rượu cho Hạ Trí Khanh, đưa ly rượu trước mặt Hạ Trí Khanh nói:

"Cầm lấy đi!"

Hạ Trí Khanh cầm ly rượu lên uống cạn hết một lần.

Hạ Diên gắp cho anh cái đùi gà to nhất rồi trầm ngâm nói:

"Lúc nhỏ, anh rất ghen tị vì tại sao một mình anh phải quản lý công ty trong khi sở thích của anh là vẽ tranh.

Nhưng cũng chính ba, ông ta đã tự mình nộp nguyện vọng cho anh."

Hạ Diên nhìn ly rượu lắc lắc một hồi, uống hết một lần rồi nói:

"Anh cũng như cậu, đôi lúc cảm thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng sắt.

Nhiệm vụ hằng ngày là mua vui cho ông ta.

Không thì sẽ phải nghe theo sắp xếp của ông ta."

Hạ Trí Khanh ngồi nghe không nói gì.

Hạ Diên vẫn nói tiếp:

"Có nhớ cái lần mà anh đi du học hay không?"

Hạ Diên nhìn Hạ Trí Khanh.

Thấy Hạ Trí Khanh gật đầu một cái rồi mới nói tiếp:

"Ngày đó là do anh đã phát hiện ra ông ta đã có tình nhân bên ngoài mà còn có con gái nữa.

Ông ta hình như rất thương đứa con gái đó.

Mấy năm nay còn ẩn danh bao bọc cô ta.

Nhiều lần anh còn phát hiện ông ta lấy ra một số tiền lớn gửi cho con gái riêng."

Hạ Trí Khanh nhíu mày, mơ hồ hỏi: "Cô ta là..?"

Hạ Diên cười như không cười gật đầu một cái nói: "Đúng! Là Mễ Giai! Mễ Giai là con gái riêng của ông ta.

Vì thế lúc nãy ông ta tức giận như vậy là vì con gái riêng mà ông ta bao bọc bấy lâu nay lại bị em coi không ra gì!"

Hạ Trí Khanh nhếch môi cười: "Hèn gì nhìn mặt cô ta có chút quen mắt.

Thì ra là cùng gen với chúng ta!"

Hạ Diên nói: "Có lẽ mẹ cũng biết, nhưng vì hạnh phúc gia đình nên mới không lên tiếng.

Anh cũng từng khuyên mẹ ly hôn nhưng mẹ vẫn là không dứt ra được."

Hạ Trí Khanh thở dài, uống hết ly này tới ly khác trong im lặng.

Hạ Diên nói: "Theo như từ đó giờ anh quan sát, em quả thật rất giỏi.

Tự mình học kinh doanh mà có thể mở cả một công ty lớn như KQ!"

Hạ Diên ngước mắt lên trần nhà rồi hít một hơi thật sâu nói: "Anh cũng muốn như vậy lắm chứ nhưng mà trên người anh toàn là lồng sắt nếu đi ra ngoài bầu trời thì người mà nó yêu quý sẽ gặp nạn.

Nên anh chọn mãi mãi ở trong cái lồng đó, mặc cho ông ta sai khiến!"

Hạ Trí Khanh nhìn Hạ Diên rồi nói: "Anh có thu thập bằng chứng gì về tội ác của ông ta không?"

Hạ Diên như hiểu được gì đó liền nói: "Tất nhiên là có chứ! Ông ta đã trốn thuế rất lâu rồi còn cắt lương của nhân viên để đầu tư phi pháp.

Mỗi chuyện anh đều đã thu thập lại bằng chứng trước khi bị xóa mất."

Hạ Diên lấy máy tính ra, Hạ Trí Khanh đưa cho anh ấy một cái USB để sao chép ra.

Sau khi sao chép xong thì Hạ Trí Khanh bỏ USB vào một cái két sắt.

Hạ Trí Khanh nói: "Bây giờ anh cứ tiếp tục thu thập bằng chứng đi còn em sẽ bắt đầu cho người theo dõi ông ta và bảo vệ mẹ."

Hạ Diên gật đầu, rồi đứng dậy trở về công ty.