Cô lên tới phòng tháo đôi giày cao gót ra, nhảy lên giường nằm.

Cô với tay lấy điện thoại từ trong túi xách, cô thấy thông báo tin nhắn từ mỗi dãy số lạ.

Cô bấm vào xem trang cá nhân, hình như..cô nhớ không lầm thì đây là Tống Nam.

Cô xoa nhẹ mi tâm, cảm thấy có chút phiền nhưng vẫn mở lên xem.

Tống Nam: [Lâm Quỳ, cậu quay về được không?]

Tống Nam: [Hạ Trí Khanh cậu ấy uống rượu tới nỗi bị sốt huyết dạ dày rồi mà vẫn luôn gọi tên cậu.

Bây giờ nhìn cậu ấy cứ như cái xác, người nhà Hạ Gia cũng không ai bên cạnh cậu ấy.]

Tống Nam: [Coi như tôi xin cậu, cá cược là do chúng tôi sai nhưng Hạ Trí Khanh là thật sự yêu cậu.]

Cô gõ phím: [Thì liên quan gì đến tôi?]

[Chúng tôi chia tay được một năm rồi đó!!]

Tống Nam trả lời lại rất nhanh: [Nhưng mà tôi lo nếu cứ như vậy Hạ Trí Khanh sẽ chết mất!!]

Tống Nam: [Nếu như cậu muốn chúng tôi xin lỗi thì chúng tôi sẽ xin lỗi cậu, nhưng Hạ Trí Khanh không đáng để bị trừng phạt như vậy.

Huống hồ, khi cậu đi cậu ấy lại như kẻ điên chỉ biết cắm đầu vào học.]

Cô trả lời: [Học là tốt cho cậu ta, không liên quan tới tôi!]

Tống Nam: [Cậu đừng phũ phàng như vậy, cậu hãy cho Hạ Trí Khanh một cơ hội giải thích đi một thôi cũng được.]

Cô tiếp tục nhắn: [Không còn cơ hội đâu.]

Cô cho Tống Nam vào danh sách đen, ném điện thoại sang một bên ngước mắt nhìn trần nhà.

Lâm Quỳ đúng là rất lo lắng cho Hạ Trí Khanh nhưng lỡ như lại là trò đùa của bọn họ cô thật sự không biết sẽ lại như thế nào.

Nhưng cô cũng khá lo cho Hạ Trí Khanh.

Âm thầm đi nhắn tin hỏi người quen, thì ra tất cả những gì Tống Nam nói đều là thật.

Cô sẽ không cho anh cơ hội, cô chỉ gửi cho anh một món quà chính là vài hộp thuốc bổ, bao tử và cả một con gấu trong giống anh.

Còn gửi cho anh một lá thư viết tay: [Hạ Trí Khanh, tôi sẽ không quay lại đâu.

Tôi mong anh vẫn sẽ hướng về phía trước, bước về ánh mặt trời.

Đừng hại sức khỏe nữa con người mà ai cũng phải đứng dậy.

Anh rất tốt tôi tin anh sẽ lại gặp một người tối hơn tôi thôi.

Ký tên: Lâm Quỳ.]

Cô đem nó gửi cho bác tài xế đem ra bưu chính gửi đi.

Cô mong nó sẽ tới tay Hạ Trí Khanh.

Cô đứng nhìn chiếc xe chở thùng quà của Hạ Trí Khanh đi xa, trong màn mưa cô vẫn cứ bất động đứng đó.

Nếu không có những chuyện đó xảy ra, chắc giờ cô và Hạ Trí Khanh sẽ rất hạnh phúc.

Doãn Ny đứng lay người cô gọi: "Quỳ Quỳ, cậu làm gì đấy mau vào đây sắp có điểm rồi."

Lâm Quỳ trả lời: "Được, tớ vào đây."

Cô đi vào mở laptap lên để chờ thời khắc có điểm.

Cô và Doãn Ny hồi hộp không thôi.

Vào mười hai giờ, thì điểm đã có Doãn Ny và cô đều đã đậu với số điểm rất cao

Hứa Yến gửi tin nhắn cho cô: [Sao rồi? Đã xem điểm chưa?]

Cô gửi một icon mặt cười: [Học trưởng, em đậu rồi.]

Hứa Yến gửi: [Vậy không biết có thể gặp lại em ở Cambridge hay không đây?]

Cô gửi sticker chống nạnh: [Tớ là sinh viên mới của đại học Cambridge đó cậu đừng có mà xem thường tớ.]

Hứa Yến: [Tớ mới không dám xem thường cậu.]

Sao khi biết điểm xong thì cô cũng quên béng đi chuyện lúc nãy làm mình buồn.

Bây giờ chỉ cần đợi tới lúc có giấy báo trúng tuyển.

Doãn Ny đã có giấy trúng tuyển từ lâu rồi, bây giờ cô ấy sẽ chuẩn bị hành lý để đến Thụy Điển.

Mấy ngày tiếp theo đó, Lâm Quỳ cùng Doãn Ny làm rất nhiều việc cùng nhau, nào là đi du lịch, tham quan.

Cô còn muốn mở một quán trà sữa và đồ ăn vặt.

Doãn Ny trước khi đi cũng muốn phụ giúp cô nên mỗi người một tay.

Thu Nhiên thì giúp cô trong việc trang trí, vẽ.

Còn Hứa Yến giúp tìm kiếm mặt bằng.

Cẩn Ninh Băng Nhi thì hỗ trợ vẽ bảng hiệu, logo..

Rất nhanh trong một tuần thì quán cà phê của chúng cô đã có thể hoạt động.

Lâm Quỳ bắt mọi người phải đi học hoa chế với cô tốn hết gần mấy chục triệu.

Vì vậy mà nhóm cô được thân thiết và có nhiều thời gian với nhau hơn.

Vì hai tuần nữa là Doãn Ny phải đến Thụy Điển, còn lại thì sẽ đến đại học Cambridge.

_______________

Hôm nay, Hạ Trí Khanh nhận được thư trúng tuyển đại học, còn có một thùng quà.

Anh cũng không biết ai gửi nên mang vào nhà.

Anh đặt nó lên trường bàn.

Cẩn thận lấy kéo để mở nó ra.

Bên trong là một đống thuốc bổ còn có một con gấu.

Anh cầm lá thư lên biểu cảm đông cứng.

Anh ôm lấy con gấu, đem tất cả số thuốc cô gửi cất ngăn nắp vào một chỗ sạch sẽ.

Anh còn đem lá thư của cô đem cất vào một chỗ chỉ mình anh biết.

Có thể nói anh đã xem Lâm Quỳ như một phần sống của mình.

Lúc trước anh nghĩ con gái mà nếu không có người này thì người khác.

Nhưng không Lâm Quỳ mang cho anh cảm giác rất đặc biệt, chưa ai mang lại được.

Những người kia họ cho anh cả cuộc chơi, ở bên cạnh cô anh mới cảm thấy được sự bình yên của cuộc đời.

Anh nhớ tới bức thư cô nói cô sẽ không quay về, kêu anh đừng cố chấp nữa.

Anh không cố chấp.

Cô không muốn quay về thì đợi anh, đợi anh học xong thì sẽ đi tìm cô.

Anh lo suy nghĩ mà nồi nướng sôi đang nấu cũng không quan tâm, đến khi người giúp việc tới thì mới hốt hoảng:

"Cậu chủ, ây da sao cậu không tắt bếp lỡ như nước trong nồi trào ra sẽ làm cậu bị thương."

Bà ấy đẩy anh ra tắt bếp, lúc này anh mới tỉnh táo lại vô thức xoa mi tâm.

Bà giúp việc thấy thì hỏi: "Cậu chủ muốn ăn gì? Để tôi làm cho?"

Anh lắc đầu: "không, con sẽ đi nghỉ ngơi."

Anh đi thẳng lên phòng cằm những hộp thuốc bổ của cô gửi, đọc hướng dẫn sử dụng rồi lặng lẽ cằm lên uống.

Anh ngồi trên ghế cứ ngắm nhìn con gấu cô gửi, có một dòng chữ thêu nhỏ: "Cố lên!!!"

Anh cười nhẹ, ôm nó vuốt ve lên giường nằm xuống, thuốc của cô rất hiệu quả vừa mới uống mà cơn khó chịu từ mấy bữa nay cũng tan biến hết.

Anh nằm xuống giường tuy nhắm mắt nhưng chân mày vẫn luôn nhíu chặt.

Đây chắc có lẽ là ngày đầu tiên mà anh ngủ lại được.