Buổi tối tai biệt thự " THIÊN THANH". Trong phòng của Hắc Hàn Phong, anh đang chăm chú xem những tài liệu mà thuộc hạ đã làm trong khi anh không có ớ đó. Đang tập trung vào màn hình máy tính thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên

-" Có chuện" Anh lạnh lùng lên tiếng

-" Ây da, lâu lắm rồi mới nghe được tiếng của đại ca vẫn lạnh lùng như xưa...đại ca làm người ta đau lòng rồi nek." Minh Khang cất giọng nói trẻ con bao nhiêu năm vẫn không đổi của mình lên

-" À...thì ra cậu đang thiếu thốn tình cảm. Có muốn tôi tạo cơ hội để cậu sang Châu Phi bồi đắp tình cảm không" Giọng nói anh lạnh lùng mà quyết đoán khiến người khác, phải sợ hãi khi nghe tiếng nó và tin tưởng nó sẽ xảy ra

-" Dạ thôi, em đùa mà...hic" Câu sợ hãi cầu xin tha thứ. Trong lòng làm bàm thầm nghĩ "Đại ca thật là không có khiếu hài hước gì hết, không biết chừng nào mới thu phục được chị dâu chứ"

Chợt một tiếng "Hừ" lạnh từ đầu dây bên kia làm câu lạnh người vội vàng sừa miệng. Sau khi nghe những lời hâm dọa từ người nào đó cậu bất đầu kể sự thật:

-" Dạ. Thật ra thì là lão đại-ông nội của anh đang muốn đại ca sang Pháp để gặp ông. Không thôi ông sẽ trốn viện để qua đây lôi đầu đứa cháu bất hiếu này về trừng trị" Minh Khang vừa kể không khỏi lắc đầu,không hiểu sao lão ngoan đồng kia càng lớn càng trẻ con, thật không sao hiểu được

-" Sao câu không nói với ông là tôi đang tìm cách kiếm cho lão một cô cháu dâu nên không về được sao" Giọng nói của anh vẫn lạnh lung nhưng khi nói về ông cụ kia lại có phần bất đắt dĩ...

-"Dương nhiên là em có nói rồi. Nhưng ông nói đại ca lúc nào cũng lấy lí do đó ra để ép ông nhiên bộ ông nói" ông mới không bị mất lừa đâu nhé", ông nói nói cho dù ông không trốn viện thành công thì ông sẽ... nhịn ăn cho đói chết luôn" Cậu cố gắng nhịn cười khi kể lại những lời nhõng nhẽo trẻ con của ông cụ kia

-" Được tôi biết rồi cậu cứ nói với ông. Ngày mai tôi sẽ sang thăm ông. Cậu hãy đặt sẵn vé bay cho tôi" Nói xong anh tắt máy, thầm nghĩ vẫn nên thu xếp sang gặp ông, sẵn tiện qua nói với cô anh sẽ đi một vài ngày

#####################################

Tại phòng của Bạch Du Nhiên, trong khi cô đang say mê suy nghĩ nhiều thứ như: công việc tại công ty, người ám sát cô là ai, và nghĩ cả về anh. Thì tiếng gõ cửa đã chợt dòng suy nghĩ của cô. Cô lên tiếng:

-" Vào đi"

Cô không nghe thấy tiếng đáp lại,thì thắc mắt ngước mắt nhìn lên, thì thấy anh sao khi vào phòng đã đóng của lại và rất tự nhiên tiếng đến gần về phía giường chỗ cô đang ngồi. Cô ngạc nhiên hỏi

-" Có chuyên gì"

-" À. Tôi đến là muốn nói với em, tôi sẽ rời khỏi đây một vài ngày. Tôi sẽ cho thêm người đến bảo vệ em. Và đừng có quá nhớ tôi" Anh lạnh nhạt đáp lời

-" Anh là ai mà tôi phải nhớ, với lại anh đi bao lâu ũng được" Cô Hừ lạnh khinh thường

-" Tôi biết em suy nghĩ những gi2..., nhưng đừng lo mà tôi đến để bàn luận chuyện hồi sáng chưa nói xong đây" Anh nói với giọng vô cúng tự cao làm như đã biết hết mọi chuyên vậy

-" HỪ. Chuyện hồi sáng là chuyện gì? Nói nhanh rồi đi dùm tôi " Cô nhàn nhạt đáp

-" Chuyên đánh đấu chủ quyền đó mà, để làm rõ chuyện em là của tôi thì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cùng ngủ" Anh vô cùng tự nhiên đáp lời, sao đó tiến lại ôm lấy cô nhanh chóng nằm xuống. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được, như anh muốn nằm yên thầm nghĩ" cứ xem anh là một cái gối ôm lớn cũng được dù sao cô cũng không bị thiệt" Thế là suy nghĩ miên man rồi quên mất, xong cô từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ