3 Ngày sau , trước cổng vào tập đoàn “ Bạch Thị”, một chiếc xe màu xám sang trọng đang dỗ trước cổng. Những nhân viên làm việc trong công ty đang nghiêm túc làm việc bỗng dưng đừng mọi hoạt động của chình mình, bộ dáng trang nghiêm chờ đợi người trong xe bước xuống.

Nhân viên bảo vệ thấy xe dừng lại thì nhanh chống chạy đến nghiêng ngưởi cung kính mở cửa, mở miệng chào hỏi:

-” Buổi sáng tốt lành thưa chủ tịch”

Bên trong một giọng nói đầy ngọt ngào nhưng lại nhạt vọng ra :

-” Ừ “ Xong cô quay sang nhìn người bên cạnh - Hắc Hàn Phong đang hờ hững nhìn ra ngoài nói :

-” Anh có thể quay về không cần theo tôi” Không đợi anh trả lời thì xoay người bước xuống xe trước. Hôm nay, cô mặc bộ váy công sở màu đen càng làm cho cô trở nên xinh đẹp và thành thục hơn.

CÒn anh chẳng thèm quan tâm cô vừa nói gì, bước xuống theo sao cô, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong công ty, bá đạo nắm lấy tay cô tuyên bố chủ quyền không để ý tới sự phản kháng của cô. Hắc Hàn Phong mặc áo sơ mi trắng, quần đen, khoát trên người áo khoát màu đen, làm lộ rõ lạnh lùng và làm tăng sự cuống hút của anh đối với người khác phái. KHi anh và cô đứng cùng một chỗ vô cùng xứng đôi.

Trước những biểu hiên khác thướng của anh, Bạch Du Nhiên ngơ ngác mở miệng :

-” Anh đang muốn làm gì? “

Tiếp tục không quan tâm lời nói của cô, nhanh chống dắt cô vào trong, khuôn mặt hờ hững chán ghét với tất cả các cô gái khác níu mày thật sâu, còn quay sang nhìn cô thì với đôi mắt dịu dàng, chăm sóc. ' Họ nên cảm ơn vì đang ở công ty của cô , vợ của anh. Băng không, những ánh mắt nảy giờ của họ đã khiến họ, chết mấy vạn lần ' Những người đó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng từ anh quản sợ hoàn hồn, cung kính nói :

-” Chủ tịch, buổi sáng tốt lành”

Cô gật đầu không nhìn về phía họ trực tiếp đi vào trong thang máy đặt dụng, có Thiên Vũ đang chờ sẵn. Cả 3 người bước vào trong, lúc này Thiên Vũ lên tiếng:

-” Thưa chủ tịch hội nghị đã bắt đầu” Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hắc Hàn Phong đang đứng bên cô nhưng lại nhanh chống lấy lại dáng vẻ tự nhiên của mình.

Bên trong thang máy,không khí vô cumg2 yên tĩnh, bỗng tiếng nói lạnh nhạt của BẠch Du Nhiên vang lên :

-” HẮc Hàn Phong một lát nữa anh không cân theo tôi đâu. Tôi sẽ cho trợ lí dẫn anh đến phòng dành cho khách” nói xong không quan tậm anh có đồng ý hay không, thang máy vừa mở cửa thì lập tức bước ra, tiến vào phòng hợp

Còn Hắc Hàn Phong vẫn cứ bĩnh tĩnh,làm như không có việc gì đi vào sao cô, điều này khiến Thiên Vũ nghĩ “hai người ở chung với nhau đúng là một cặp trời phối,không ai chịu nghe ai, haiz “

Khi cô bước vào mọi người đã có mặt dông đủ chờ cô, cô nhanh chóng tiến vào ghế chủ tịch ngồi xuống. Lúc này, Hắc Hàn Phong bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi ngượi người, cho người lấy 1 cái ghế ngồi ngay cạnh cô.

Nhân viên nhanh chóng đi ngay vì bị khí thế của anh dọa sợ, và lúc nảy anh còn nắm tay chủ tịch bước vào mà chủ tịch không nói lời nào nên rất nhanh làm theo. Cô thấy anh vào, còn ngồi bên cạnh mình thì nhíu mày nhưng không nói gì lên tiếng bất đầu cuộc hợp, không biết cô đang nghĩ gì....

Không khí trong phòng hợp lúc này khá căn thẳng một là vì 1 dự án đấu thầu không thành công, thứ hai là tự nhiên có một người không rõ thân phân đang ngôi bên cạnh chủ tịch, nhưng khí thế còn hơn chủ tịch điều này làm họ rung sợ.

Trong khi đó cô thì đang giận rung người, cái tên Hắc hàn Phong này vào đây ngồi cô không nói rồi, nhưng còn tay hắn thì sao cứ nắm lấy tay cô xoa nắn, làm như đang cầm một món đồ quý giá vậy.

Thật ra, Hắc HÀn Phong cũng đang có những khá giống cô, tay cô thật mềm mại nhỏ nhắn làm anh muốn cầm mãi không buông, với lại tay cô xinh đẹp như thế lỡ như tức giận bọn người không ra gì kia mà đạp bàn thì thật sự không đáng... nếu để những thuộc hạ của anh nghe được lời này chắc tự đánh vào mặt mình xem bản thân có đang nằm mơ không...

Kìm nén cơn giận trong lòng BẠch Du Nhiên, xem như bỏ qua tên đang cầm tay cô làm loạn kia, ra lệnh cho các nhân viên báo cáo tình hình công việc, không khí trở nên vô cùng nghiêm túc...