Nhỏ và cô nhìn nhau tóe lửa. Rồi nhỏ lấy trong cái túi xách từ tay ông quản gia một xấp giấy. Ngang nhiên thả xuống đất. Cô rõ khinh. Cậu rõ nhìn. Cậu bước lại gần nhỏ. Chất giọng âm trầm được cất lên không to cũng chẳng nhỏ:

-Cô là An Sơ?? _Ngắn gọn nhưng cũng để đủ một con ngốc như cô hiểu. Chẳng lẽ đây là hôn thê của cậu thật sự sao? Cô thật sự không muốn tin nhưng trước mặt đã rành rành như thế rồi còn gì chối được nữa.

Nhỏ vô hồn toát ra vẻ mặt mãn nguyện, giọng nũng nịu trả lời cậu:

-Thì sao!? Anh còn hỏi nữa làm gì? Em thật buồn khi anh nói anh quên em đấy! Chúng ta đã gặp nhau mak. Giờ lại có hôn ước thì phải nhớ nhau chứ!?

Gặp nhau.. 

Hôn ước..

Còn yêu cậu...

Chẳng được cái gì

Chẳng biết từ bao giờ, tôi cứ vô thức đứng đấy nhìn cậu. Có ai chỉ cho tôi cách nào được hay không? Tôi muốn đoạt lại cậu. Muốn lắm!!! Nhưng giữa hôn thê và bạn thân thì cái gì ràng buộc cậu hơn?? Nếu là tôi thì tôi sẽ trả lời rằng là hôn thê. Vậy thì tôi có lấy tư cách nào để ràng buộc cậu chứ! Tôi... thực ngu ngốc.

Mặc cho ai nói ai cười, mặc cho nhỏ và cô đang tình chàng ý thiếp, cô tự cười khinh bản thân mình rồi thất thểu rảo bước ra về. Mang theo chút hương cay cay, cô đi đến một nơi, một nơi đẫm hương thơm của cỏ đồng nội. Hương cỏ cứ vì vù lướt qua cô nhưng sao vẫn cô không tài nào xua đi cái vị cay ấy.

Cô ngồi trên bãi cô, ngước mắt lên trời mà sao khóe mi cứ ươn ướt. Liệu... cô có thể đoạt lại cậu khỏi tay nhỏ được ko? Vởn vơ chỉ một chút hy vọng nhưng cô thật sự muốn nó được thắp sáng. Cô xõa mình giữa bãi cỏ, hai mắt nhắm lại. Cô muốn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng để khỏi phải u sầu. Cô muốn thanh thản, cô không muốn phải nghĩ đến cậu. Và rồi cô dần chìm đắm trong đó, trong bao suy nghĩ và rơi vào giấc ngủ như cô mong.