Cả một buổi chiều nghỉ học ở nhà, nó chẳng có việc gì khác ngoài việc ăn, uống, xem TV, ngủ, xong lại ngủ, xem TV, uống, ăn, cứ lặp đi lặp lại như vậy! Thật chán! Nó ngồi nhai snack, mắt dán vào màn hình TV xem… Tom and Jerry! Trên bàn bày la liệt những thứ nào là bánh ngọt, nào là snack, nào là khoai tây chiên, nào là sữa chua, trà sữa,… toàn đồ ăn vặt cả, nhưng khi nhìn sang hắn bên cạnh, chỉ độc một ly café đá! Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn lên phòng giải quyết công việc của tập đoàn, còn nó thì theo đuôi hắn, hắn không phản đối, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng thật hối hận vì đã cho nó vào, căn phòng vốn gọn gàng, sạch sẽ là thế, giờ toàn là rác!
Căn phòng này, chỉ duy nhất một màu đen! Phòng làm việc của hắn ở Việt Nam như thế nào, thì ở đây y chang như vậy, chỉ sợ còn âm u hơn! Thứ duy nhất khác màu, chính là ánh sáng của những bóng đèn led màu trắng, và nó! Còn lại, tất cả từ những thứ to như giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế,… cho đến những thứ nhỏ như rèm cửa, chăn gối, ly, tách,… và những vật dụng khác, ngập tràn màu đen, thi thoảng mới có một số thứ màu xám! Phòng của hắn trái ngược hoàn toàn với phòng của nó, đó là trước đây, còn bây giờ, phòng của nó được phân chia thành hai nửa, một nửa đen, một nửa trắng, vừa tàn khốc vô tình, vừa trong sáng đáng yêu! *Reng…reng…*, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, tay nó vẫn tiếp tục bốc snack bỏ vào miệng, chăm chú dõi theo chú chuột Jerry lém lỉnh, miệng mấp máy:- …Ú…iện…oại…êu…ìa! (Chú, điện thoại kêu kìa!)_ vừa nhai, nó vừa nói với hắn. Hắn dời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh của mình, vẫn đen ngòm, im thin thít, có ai gọi đâu! Khóe miệng hắn giật giật, sau khi ăn snack, nó bị lãng tai hả? À không, cũng không thể trách nó được, bởi điện thoại của hai người, thuộc dòng điện thoại đôi, đến cả nhạc chuông nó cũng cài theo hắn, và dĩ nhiên, một người màu trắng, một người màu đen.- Không phải của tôi!_ đáp lại một câu rõ ràng, hắn lại tiếp tục nhìn vào những biểu đồ, những con số, những dòng chữ chi chít trong màn hình laptop, đây toàn là tài liệu trợ lí Hoàng gửi sang để hắn giải quyết! Muốn có một kì nghỉ phép đối với hắn, quả thực khó khăn!- Vậy chú nghe giùm tôi đi! Tôi đang bận lắm!_ nó tiếp tục công việc nhai snack của mình, không buồn để ý một người bên cạnh khuôn mặt đã đen mất một nửa, e rằng độ lạnh trong căn phòng này đã đột ngột giảm xuống độ âm! Ba đường hắc tuyến trải dài trên mặt hắn (-_-|||). Hắn đang có một núi chất cả tấn công việc, nó rảnh rang ngồi ăn snack coi TV, vậy mà điện thoại kêu, nó lại bảo hắn nghe hộ là sao? Hắn thật muốn gào lên quá!- Alo!_ bắt máy, cái giọng lạnh sống lưng của hắn vang lên, không làm gì được nó, hắn đành trút giận vào cái kẻ xấu số gọi điện thoại vào giờ này!- Ơ, cho hỏi đây có phải số máy của Tuệ Mẫn không?_ một giọng nữ đầy kinh ngạc vang lên.- Phải!_ vừa gõ bàn phím, hắn vừa trả lời, ngắn gọn nhưng đầy đủ, cô đọng mà súc tích.- Vậy, anh là…- Này, tôi là gì của em?_ che loa điện thoại lại, hắn quay sang hỏi nó, không lẽ lại nói hắn là chú của nó chắc? Vớ vẩn!- Người yêu!_ nó không do dự phun ra hai câu, cũng không để ý đến câu nói của mình có tiềm lực lớn đến thế nào. Quả nhiên, hắn sững người, nghệt mặt ra, trông ngu không tả nổi! Mãi đến 5 phút sau, có vẻ người bên kia rất sốt ruột, hét ầm trong điện thoại:- Này anh kia, anh là ai? Sao lại bắt máy?- Người yêu của chủ nhân số điện thoại này!_ hắn nói, tủm tỉm cười, nhưng là nụ cười, không ai có thể chiêm ngưỡng được trong lúc này. Bởi, nó thì đang coi TV, người gọi thì đang ở bên kia đầu dây, còn hắn, đương nhiên không thể tự nhìn nụ cười của mình rồi.- Người…Yêu…? A, anh là anh Nhật sao?_ cô gái e dè hỏi, cô gái tự cốc vào đầu mình, người yêu của cô bạn mỹ nữ kia, không phải anh Nhật đó thì là ai cơ chứ, thật ngốc, nãy giờ còn không biết là hắn nhấc máy hộ nó!- Phải? Còn cô?- À, em là Tử Linh nè! Thế Tuệ Mẫn đâu rồi anh, hai người đang ở chung với nhau sao?- Ra là cô! Nhóc đang ngồi ăn snack và xem Tom and Jerry! Chúng tôi đang ở chung một phòng!_ hắn trả lời thành thật, nhưng câu trả lời của hắn lại khiến cho cô bạn bên kia ôm bụng cười sằng sặc, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại trong tay.- Haha…- Cô gọi cho nhóc có việc gì sao?_ hắn chau mày, thời gian của hắn rất quý giá, đâu có rảnh để nghe cô cười kia chứ! - Em xin lỗi, nhưng mắc cười quá! Mẫn đang ngồi coi Tom and Jerry ý ạ?- Tôi đã nói rồi!- Hì, anh chuyển lời đến cô ấy giùm em, tháng sau, em sẽ qua bên đấy cùng hai người, bên này chán quá, chẳng quen biết ai cả!- Vậy thôi chứ gì?- Vâng!- Vậy tôi cúp máy đây!- Tạm biệt anh!- Tút…tút…_ hắn trực tiếp cúp máy luôn, không nói thêm bất cứ câu gì nữa cả. Bỏ điện thoại xuống bàn, hắn lại nhìn vào màn hình laptop, trong hôm nay, hắn phải làm xong đống tài liệu này, vì hắn biết rằng, ngày mai, trợ lí Hoàng nhất định sẽ gửi cho hắn một núi công việc như hôm nay thôi! Cũng khó trách trợ lí Hoàng, vì Shine hiện đang trống chức vị Phó Tổng giám đốc, trước giờ, toàn do mình hắn điều hành cả! Nhìn những con số, dòng chữ trải dài, khuôn mặt hắn lại nghiêm túc như ban đầu, mười ngón tay lại tiếp tục múa trên bàn phím. Nhưng lúc này, hắn không biết rằng, nó đã tắt TV, và ngồi chống cằm nhìn hắn hồi lâu rồi! Thực ra, toàn bộ cuộc đối thoại của hắn và Linh, nó đều nghe hết cả. Ban đầu, khi nghe Linh hỏi hắn là ai, nó cũng thật tán thưởng trong lòng, nó muốn biết, hắn sẽ nói hắn là gì của nó, nhưng nó cũng không ngờ, hắn lại quay sang hỏi nó, làm nó nhất thời thất vọng, trực tiếp nói luôn hai chữ “Người yêu” mà không suy nghĩ gì, vì thực chất, hai chữ này cũng là đáp án mà nó mong đợi nhất!- Không coi TV nữa à?_ hắn đang làm việc, như có linh cảm, hắn quay sang nhìn nó, quả nhiên, nó đang ngồi chống cằm nhìn hắn chăm chú, nhưng nó suy nghĩ gì, hắn không biết. Trước đây, khi nhìn vào mắt nó, hắn luôn có thể đoán được nó đang nghĩ gì, nhưng có lẽ lâu dần, nó đã học được cách che giấu, nhìn vào mắt nó, chỉ còn thấy một màu tím long lanh, màu mắt của nó, và đôi chút ngang ngạnh, bướng bỉnh, ngoài ra, chẳng còn gì nữa!- Hết rồi!_ nó không thay đổi tư thế, vẫn tiếp tục ngồi như cũ, mở miệng trả lời hắn.- Ừ, vừa nãy là cô bạn của em gọi, cô ấy bảo tháng sau sẽ sang đây!_ hắn nhàn nhạt nói, sự tức giận lúc đầu đã biến mất không còn chút tư vị, như thể nó chưa từng tồn tại trong trí não hắn.- Ừ, cô ấy sang đây, tôi nghĩ khả năng cao chúng ta nên chuyển nhà!_ nó gật đầu, nói chắc nịch, như là nó biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.- Tại sao chứ?_ hắn nhếch miệng, từ bao giờ, cô chủ nhỏ của hắn lại sợ người khác, từ nhỏ tới giờ, toàn là người ta sợ nó đấy chứ.- Nếu chú muốn ngôi biệt thự này bị phá tung, thì cứ ở lại!- Bị phá tung?_ hắn chau mày, dám phá nhà hắn sao, đừng có mơ!- Tôi dám chắc, đã theo sang đến đây, khẳng định cô nàng sẽ dọn tới đây ở!- Chắc chắn vậy sao? Chẳng lẽ, cô ấy không về nhà mình? Nhà cô ấy ở Anh còn gì?- Chú nghĩ sao khi cô nàng đã trốn từ Anh sang Việt Nam, giờ quay lại Anh, lại tự mình chui đầu vào lưới?- Ừ, em nói cũng đúng! Vậy chúng ta nên chuyển nhà, tôi không muốn có thêm ai vào đây nữa cả!_ hắn gật đầu. Nó tiến tới gần bàn làm việc của hắn, khi nhìn hắn, nó lại nổi lên ý nghĩ xấu xa! Còn hắn vẫn đang ngồi làm việc, mà không để ý rằng có một luồng gió độc đang “mon men” tới gần mình! Nó rón rén tiến lại, nhẹ tới mức dường như chỉ có đầu ngón chân nó là chạm đất. Bước đến sau lưng hắn, nó khẽ cười, hơi cúi người xuống ngang với hắn.- Chú!_ nó gọi, hai tay đặt lên vai hắn. Nghe tiếng nó đằng sau mình vang lên, hắn nghi hoặc quay đầu ra đằng sau. Đúng lúc này, một thứ mại mại áp vào môi hắn, hắn mở to mắt ra nhìn, tâm nhất thời chấn động. Lần nữa, nó và hắn lại hôn môi sao? Chạm được vào đôi môi mỏng quyến rũ của hắn, nó thỏa mãn, đắc ý định rời khỏi làn môi ấy, thì đột nhiên, nó như bị thứ gì đó giữ lại, cứng nhắc không thể dịch chuyển. Bàn tay hắn đã đặt sau gáy nó, cố định từ lúc nào. Môi hắn tạo một đường cong đẹp đẽ!- Nhóc con, ăn xong rồi định trốn sao? Đâu có dễ như vậy!_ nói xong, hắn lại chạm môi mình vào môi nó, lần này, người chủ động là hắn. Nó đơ người, đây có phải là nó từ mình dâng miệng cọp không? Không phải, phải là tự mình dâng miệng hồ ly mới đúng, là hồ ly ngàn năm. *cạch* cánh cửa mở ra, một người bước vào, đang lúc nó và hắn đang trầm mê trong nụ hôn dài. Cả 3 người cùng kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm vào bốn mắt kia. Thời gian lúc này như ngưng lại, mọi thứ như ngừng chuyển động, và có ba người đang sững sờ. Nó là người có phản ứng đầu tiên, vội đưa tay đẩy hắn ra, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh hắn.- Bà, sao đột nhiên bà lại vào đây ạ?_ nó nhìn bà quản gia, luống cuống hỏi, nhìn sơ thôi cũng biết, tâm trạng nó lúc này đang vô cùng bối rối, như một con mèo ăn vụng đang tìm cách tháo chạy vậy.- Bà vào sao không gõ cửa?_ hắn nhíu mày nhìn bà quản gia.- Tôi..._ nhìn biểu hiện của hai người, bà âm thầm cười trong lòng._ Tôi không thấy tiếng cô, cậu, tưởng hai người ra ngoài rồi, nên mới vào đây định dọn dẹp một chút nhưng không ngờ, lại chứng kiến cảnh hai người... Nếu gõ cửa, tiếc là sẽ không biết một màn này!- Bà..._ nó cứng họng nhìn bà quản gia, thôi rồi, nhất định bà sẽ nói lại chuyện này với bố nó, phải làm sao đây, biết được chuyện này, có lẽ khả năng cao bố nó sẽ nổi trận lôi đình, dẫu sao nó và hắn cũng là anh em cùng mẹ mà, chuyện hai người làm ra, là trái với luân thường đạo đức.- Thôi, vậy bà dọn dẹp lại hộ tôi một chút! Tôi với nhóc ra ngoài một lát!_ hắn nhìn biểu tình của nó, liền nói với bà quản gia một câu, đứng dậy lấy cái áo vest mắc trên lưng ghế khoác lên người, rồi cầm tay nó dắt đi. Khác với nó, hắn không sợ gì cả, chuyện gì phải đến thì chắc chắn sẽ đến, não hắn không có dư chỗ để chứa những chuyện vô nghĩa! Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được! Nó bị hắn kéo thẳng ra ngoài, xuống lầu, bước ra ngoài vườn, lúc này nó mới tỉnh táo trở lại, hắn kéo nó tới bộ bàn ghế màu trắng đặt giữa vườn hoa rực rỡ màu sắc. Ngồi xuống ghế, nó khẽ thở dài, lần này là xong rồi, nhìn mặt trời đỏ cam đang buổi hoàng hôn, nó thầm nghĩ, liệu mình còn có thể nhìn thấy được mặt trời mọc trên bầu trời Vương quốc Anh? Thôi thì nếu bố có hỏi tới chuyện này, nó phải tránh đi mới được, tránh được lúc nào, hay lúc ấy.- Em đang nghĩ gì vậy?_ thấy nó lặng yên, hắn lên tiếng hỏi.- Đang nghĩ không biết bà quản gia có nói lại chuyện này với bố hay không?_ nó lại đưa tay lên chống cằm, ngắm nhìn những bông hoa lavender tuyệt đẹp.- Não tôi không dư chỗ để chứa mấy chuyện này!- Nhưng... Chẳng lẽ, chú không sợ bố sẽ nổi trận lôi đình sao?- Vậy sao em không nghĩ tới hậu quả trước khi làm?_ hắn nheo mắt nhìn nó, việc này là do nó gây ra chứ còn ai khác?- Tôi..._ nó đỏ bừng mặt nhìn hắn. Trời ơi, nó thật muốn tát vào mặt mình ngay lúc này, ai bảo nó đột nhiên lại suy nghĩ xấu xa như vậy, suy nghĩ thì không sao, đằng này, nó lại trực tiếp thực hiện nữa chứ! Thật ra, nói hắn không sợ là nói dối, trong lòng hắn lúc này cũng đang ngập tràn căng thẳng, nhưng nào hắn chịu nói ra? Hắn cũng lo lắm chứ, liệu mối quan hệ của nó và hắn có được duy trì khi mà hai người đang bị ràng buộc bởi thứ giấy tờ vớ vẩn, bở dòng máu chảy trong người, bởi tình anh em, bởi tình thân gia đình, phải làm sao mới đúng đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao? Lòng hắn rối bời, nhìn đăm đăm vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá rụng xuống mặt nước, gợn thành vô vàn những vòng nước nhỏ, rồi lớn dần. Trời chiều yên tĩnh. Một mảng màu đỏ hồng nơi cuối khung trời, lại một mảng âm u nơi phương trời đối diện, tuyết không còn rơi nữa, mới thấy được mặt trời. Mặt trời rất ít khi xuất hiện trên bầu trời Anh. Nó lặng ngắm hoàng hôn buông xuống, từ khi sang Anh, nó ít có thời gian ngồi như thế này, phần vì nó không có thời gian, phần vì nó không thích, bởi không có hắn bên cạnh nó. Hắn lúc nào cũng kè kè bên cạnh nó, bất kể nó có muốn hay không, cho nên, khi hắn không có bên cạnh, nó liền cảm thấy trống vắng, thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, quan trọng!- Mai chú đến trường cùng tôi chứ?_ nó đột nhiên quay người hỏi hắn, bắt gặp hắn cũng đang trầm mặc nhìn mặt hồ lăn tăn.- Ừ!_ tiếng trả lời nhè nhẹ phát ra. Chẳng ai nói thêm với ai câu nào nữa, một người lặng nhìn khung trời rộng lớn, một người trầm mặc trước những gợn sóng. Tối đến, đèn điện sáng khắp căn biệt thự, ngoài vườn hoa, xung quanh hồ, cũng lấp lánh những ánh đèn đủ mọi màu sắc, mọi thứ trở nên lung linh huyền ảo, in xuống mặt hồ, chỉ tiếc là bầu trời đen tuyền kia không một ngôi sao xuất hiện. Bên trong, người làm đang tấp nập chuẩn bị cho bữa tối, kẻ ra người vào trong phòng ăn. Nó ngồi xem TV ở ngoài phòng khách, bên cạnh, hắn đang lướt web trên một cái Ipad, ở nhà thế này, thật chán, nó muốn tìm cái gì đó để làm quá, nhưng, chẳng có cái gì cho nó làm cả! Nó lại bồn chồn không yên, TV đang phát mà nó cũng chẳng buồn để ý, phát gì thì phát!- Em thích xem kinh tế chứng khoán từ khi nào vậy?_ đặt chiếc Ipad xuống, hắn nheo mắt hỏi nó.- Gì chứ? Xem cái đó làm gì, chán muốn chết!_ nó nhăn mặt nhìn hắn, nó đâu có rảnh đến nỗi ngồi coi cái chương trình nhàm chán đó.- TV đang phát kìa!_ như để chứng minh cho lời nói của mình, hắn chỉ vào màn hình TV.- Á!_ nó giật mình nhìn vào màn hình 60 inch. Một cô MC đang tích cực thông báo về thị trường tài chính, chỉ số giao dịch chứng khoán của các sàn giao dịch ngày hôm nay, trong đó cũng có cả Shine nhà nó nữa, còn ở trong top đầu những tập đoàn có giá cổ phiếu tăng vọt từng giờ.- Sao?_ hắn hất mặt hỏi nó.- Tôi có biết đâu! Ai mà để ý nó phát cái gì cơ chứ!_ nó trề môi.- Vậy thì em để ý cái gì hả nhóc?_ hắn cốc đầu nó một cái.- Không có gì! A, bố về rồi kìa!_ nó đang định chống chế thì ngoài cửa, bố nó đã bước vào, đang cúi người thay dép đi trong nhà.- Bố đã về!_ hắn chào, khẽ cười.- Chào hai con! Hai đứa vẫn chưa ăn tối sao?_ ông Lâm mỉm cười nhìn hai đứa nó.- Vâng, tụi con chờ bố về cùng ăn!_ nó cười, chạy tới cầm cho ông cái cặp tài liệu, khoác tay ông cùng đi vào!- Được rồi, vậy chúng ta vào ăn tối thôi!_ ông Lâm nói, cả ba người cùng nhau sóng vai đi vào phòng ăn, không gian ấm cúng nhất của căn biệt thự…~~- Hai đứa vào phòng làm việc bố một lát nhé!_ sau khi ăn tối, ông Lâm nói với nó và hắn.- Vâng, con lên phòng một chút, lát nữa sẽ vào phòng làm việc của bố sau!_ cả nó và hắn cùng đồng thành, rồi nhìn sang nhau kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nháy mắt ẩn ý với nhau.- Được rồi, lát nữa nhớ vô phòng bố đấy!_ bố nó gật đầu, tính tình hai đứa này, ông còn lạ gì nữa! Hai người ngay lập tức chuồn lên lầu, vốn dĩ phải là ai về phòng nấy, nhưng nó lại theo hắn vào phòng của hắn! Đóng cửa lại, nó tiến tới nằm xuống giường lớn màu đen giữa phòng của hắn, xung quanh giường được thắp sáng bởi những bóng đèn nhỏ nhấp nháy nhiều màu. Phòng của hắn ban ngày vô cùng vô cùng âm u lạnh lẽo, nhưng đến tối, khi kích hoạt toàn bộ đèn trong phòng, căn phòng sẽ trở nên rực rỡ ánh đèn, mọi thứ đều lấp lánh ánh sáng, thứ mà nó thích nhất! Từ khi nó còn nhỏ, cho đến năm hắn 18 tuổi, nó luôn ở cùng phòng, ngủ cùng giường với hắn. Nhưng vào cái năm hắn 18 tuổi, đột nhiên hắn yêu cầu nó phải về phòng của nó ngủ, không cho ngủ cùng hắn nữa, nó đã giận dỗi cả một tuần, nó còn nhỏ, nên có biết gì đâu, khi ấy, nó 13 tuổi, còn hắn đã bước sang cái tuổi bắt đầu trưởng thành của một người đàn ông! Điều mà sau này nó mới được học ở môn Sinh học! Lâu lắm rồi, cũng không được ngủ ở đây, nó thầm nghĩ! Hắn từng nói, nếu nó thích, cũng có thể lắp đặt đèn như ở phòng hắn, nhưng nó từ chối, nó bảo phòng hắn như vậy là được rồi, thỉnh thoảng nó sang xin tá túc cũng được! Cái gì là một, là riêng, là duy nhất thì mới đáng trân trọng, mới đáng yêu thích, khi có nhiều rồi, sẽ rất mau chán! Nó mặc chiếc váy màu trắng, nổi bật lên trên nền ga đen của chiếc giường, được bao bọc trong ánh đèn lộng lẫy! Duy mỹ! Chỉ có hai từ này mới có thể miêu tả hết được!- Lâu lắm rồi tôi không được ngủ trên chiếc giường này!_ nó nhắm mắt, giang rộng tay ra hai bên giường.- Bình thường thì vào đây chơi được, còn đâu, về phòng em!_ hắn nói thẳng thừng.- Tại sao chứ?_ nó mở mắt ra nhìn hắn.- Vì sự thanh bạch của người anh trai này!_ hắn nói mà mặt không biến sắc, tâm không đổi.- Thanh bạch? Anh trai? Là như vậy sao?_ nó nhếch miệng tự giễu, thì ra, vẫn chỉ có nó tự mình đa tình. *cốc cốc* có tiếng gõ ngoài cửa phòng hắn. - Nhật, mở cửa cho bố!_ tiếng ông Lâm vọng từ bên kia cánh cửa.- Vâng!_ hắn đáp, đứng dậy ra mở cửa phòng, nó cũng lật đật đứng dậy rời khỏi giường, ra ngồi ghế sofa. *cạch*, cửa mở ra, ông Lâm bước vào, hắn thuận tay đóng lại cánh cửa.- Sao con cũng ở đây? Chẳng phải con bảo về phòng một lát sao?_ ông Lâm ngạc nhiên khi nhìn thấy nó cũng đang ở trong phòng của hắn.- À, hì hì, con sang đây nhờ chú à không, nhờ anh Nhật chỉ cho con mấy bài trên lớp ý mà!_ nó cười gượng, cố nặn ra một lí do cho chính đáng.- Chỉ bài sao? Con học Luật, thằng Nhật nó học Kinh tế, nó chỉ con kiểu gì?_ ông Lâm nghệt mặt nhìn nó.- Có mấy bài liên quan đến vài vụ kiện kinh tế mà bố!_ hắn nháy mắt với nó, nói tiếp với ông Lâm.- Ờ, vậy thì tốt! Thôi, ta cũng có chuyện muốn nói với hai đứa đây! Nào, ngồi xuống đi!_ ông Lâm kéo hai đứa nó cùng ngồi xuống ghế sofa.- Bố muốn nói chuyện gì ạ?_ nó dè dặt nhìn ông Lâm, nuốt nước bọt, hỏi ông, sao nó cứ có cảm giác bố nó sắp thông báo một tin động trời thế nhỉ?- Ừ, chiều nay, bố có nghe bà quản gia thông báo về chuyện của hai đứa! Chuyện này có thật không?- Chuyện… dạ, chuyện….chuyện này…chuyện…_ nó ấp úng, một câu cũng không nói hoàn chỉnh.- Là thật bố ạ!_ hắn thay nó trả lời câu hỏi.- Aizz, đến nước này, ta cũng phải nói với các con, chuyện… *Reng…reng…*_ tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang lời nói của ông Lâm, là điện thoại của hắn.- Alo!_ hắn bắt máy._ Con xin lỗi, con nghe máy một chút!_ hắn nói với ông Lâm.- Ừ!_ ông Lâm gật đầu. Nghe xong cuộc điện thoại, hắn tắt máy, đặt lại lên mặt bàn.- Có chuyện gì sao?_ ông Lâm nhìn vẻ mặt thâm trầm của hắn mà hỏi.- Không có gì đâu ạ, chỉ có chút chuyện của Shine bên Đông Nam Á con phải giải quyết gấp bây giờ, để ngày mai mọi người trong tập đoàn làm việc! Chuyện của bố, chúng ta nói chuyện sau được không ạ?- Đúng rồi, con cũng phải về chuẩn bị bài vở để mai lên giảng đường đây! Tạm biệt, chúc ngủ ngon!_ nó mượn cớ, nói xong, chạy cái vèo ra khỏi cửa, về phòng mình.- Ơ, hai cái đứa này! Thôi được rồi, vậy hôm khác bố sẽ nói chuyện với các con! Chuyện quan trọng, đã bị bỏ lỡ sang một bên……~Jenny~