Tối hôm ấy Nhi ở trong vòng tay Huy yên bình ngủ tới sáng. Từ cơ thể của anh cũng không còn thấy một chút nào lạnh lẽo, cái hương mát mát giống như bạc hà này khiến Nhi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô sinh ra đã có một cơ thể ấm áp, nhiều khi thời tiết nóng bức có khiến cho cô không thích cơ thể của mình.

Đột nhiên cô lại nghĩ tới một điều, có phải chính nhờ thân thể ấm áp này khiến cho cô có thể cứu được bố mình hay không?

Ánh nắng dịu nhẹ ở bên ngoài, chiếu qua ô cửa sổ tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt đáng yêu, Nhi mở mắt, việc đầu tiên mà cô làm chính là quay sang nhìn người bên cạnh, đã không còn thấy anh ở bên cạnh nữa, tâm tư có một chút hụt hẫng.

Cô đi xuống dưới lầu, cũng không thấy anh ở trong phòng bếp, phòng khách cũng không, đi ra ngoài sân thì thấy bóng dáng một người đang cầm vòi sịt, tưới cho cây giống mới mọc.

Dưới cái ánh nắng mặt trời dịu nhẹ Huy trở nên quyến rũ một cách lạ thường. Hình dáng của một người đàn ông lúc chăm chỉ làm việc, khiến cho người ta không có cách nào ngưng nhìn.

Nhi cứ thế ngây ngốc đứng nhìn Huy cho tới khi anh quay lại.

- Em dậy rồi sao?

Nghe tiếng Huy Nhi mới giật mình.

- Tôi vừa mới dậy nhưng không thấy anh.

Huy đưa tay nhìn đồng hồ lúc này mới là 6 giờ sáng. Anh muốn thức dậy trước để làm mấy công việc nặng nhọc này, thật không muốn cô gái bé nhỏ kia tự mình tưới cây.

Nhi đi đến gần Huy, nhìn mấy hàng nước chảy ra từ vòi cảm thấy rất vui mắt.

- cho tôi làm với.

- cơ thể em vốn không khỏe, sáng sớm động vào nước dễ bị nhiễm lạnh.

- tôi vốn dĩ rất khỏe mà, ở nhà tôi cũng hay tưới rau.

- từ giờ sẽ có tôi làm...

- tôi mới là người giúp việc, không thể để ông chủ làm mấy công việc này được.

Hai hàng lông mày Huy nhíu chặt, nhìn Nhi rất không hài lòng.

- sau này tuyệt đối không được nói mình là người giúp việc.

- vậy nói là gì?

- người của tôi, không được tự ý hạ thấp thân phận của mình. Như thế đối với tôi cũng sẽ rất ảnh hưởng.

- người của tôi? Người giúp việc? Có gì khác nhau à?

- Em đúng là cái đồ ngốc. Mau đứng qua một bên đi tôi làm sắp xong rồi. Lát nữa sẽ nấu đồ ăn sáng cho em..

Nhi cảm nghĩ cảm thấy rối, cô rõ ràng bán thân cho Huy, lẽ ra phải làm tất cả mọi việc. Nhưng lần này cô lại chẳng phải làm gì cả, nếu không ngủ thì cũng sẽ là ngồi chơi, đi đâu cũng phải dẫn đi, thậm chí giờ đến công việc trong nhà Huy cũng không để cho cô làm. Vậy Huy tốn tiền nhiều như thế mua cô để làm gì?

Huy tắt vòi nước, sau đó kéo Nhi vào trong nhà để cô ngồi xuống dưới ghế ở phòng bếp.

- Em muốn ăn gì?

- trong tủ lạnh đâu có gì?

- tôi mới mua bổ sung rồi, bây giờ có mì, em ăn trứng hay thịt?

- không muốn ăn.

- Tại sao?

- không thích ăn mì.

- Em muốn ăn cái gì.

- không thích ăn gì cả.

Nhi chính là đang cố gắng chọc tức Huy, rất muốn nhìn thấy cái dáng vẻ lạnh lùng của anh ta như trước đây. Nhưng cô hoàn toàn thất bại, trong đáy mắt Huy không có một chút tức giận, thậm chí cô còn cảm nhận ở đó là một chút lo lắng.

- em cảm thấy trong người không khỏe à?

Nhi lắc đầu.

- vậy tại sao lại không muốn ăn?

Nhi không trả lời câu hỏi của Huy mà hỏi một câu hoàn toàn chẳng có chút liên quan.

- Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?

- em quan tâm đến mấy điều này làm gì? Hay em muốn tôi đối xử với em không tốt.

- anh rốt cuộc là có ý gì? Có phải anh muốn bán tôi cho người khác nên đối tốt với tôi mấy ngày hay không?

Câu hỏi vừa được đặt ra đã lập tức khiến cho người đối diện đen mặt. Cô tại sao có thể nghĩ ra những điều điên rồ đến như vậy. Tại sao có thể nghĩ đến chuyện anh muốn bán bảo bối của mình cho người khác.

- thật không hiểu nổi em, được đối xử tốt cũng khiến cho em không hài lòng đến như vậy à? Vậy thì từ ngày hôm nay tất cả công việc trong ngôi nhà này em sẽ phải tự mình làm hết. Như vậy em thấy bình thường rồi đúng không?

Nhi gật đầu, thà cứ như thế cô còn đỡ lo lắng. Còn hơn tự mình ảo tưởng cái cảm giác giống như bản thân là chủ của ngôi nhà này.

- Em muốn ăn gì thì tự nấu vì dù sao em cũng là đầu bếp. Bây giờ tôi phải đi làm rồi, lát nữa tài xế sẽ tới đón em đi tới bệnh viện. Em chuẩn bị đi.

Nếu như cô đã không muốn nhận ý tốt từ anh thì anh cũng không ép, có lẽ mấy ngày gần đây cũng khiến cho cô hoảng sợ, suy nghĩ rồi. Cái gì cũng không nên quá vội vàng, nên từ từ để cô tiếp nhận.

Chính vì như vậy nên Huy càng cảm thấy trân trọng cô hơn. Không giống những người tìm đủ mọi cách để lấy lòng, cũng không hề đòi hỏi bất cứ một thứ gì từ anh. Một cô gái đơn giản như vậy, những loại khiến cho suy nghĩ của anh không thể nào thoát khỏi.

Huy sau đó rời khỏi nhà, Nhi cũng không ăn uống gì mà ngồi chờ tài xế tới để đến bệnh viện thăm bố.

Lần này Nhi cũng không dám ăn mặc quá đẹp, lấy đại một bộ đồ đơn giản, cô thực sự không muốn bố biết là mình đã làm gì.

Bố Nhi cũng không hỏi quá nhiều vì biết là cô sẽ không nói. Từ trước đến giờ chỉ có một mình bố là thương Nhi, còn mẹ của cô suốt ngày chỉ lo đánh bài, nếu như hôm nào mà thua chắc chắn sẽ mắng cô. Luôn khinh thường bố cô không làm ra tiền, còn nói cô là đồ sao chổi.

Bố Nhi nhìn cô, không khỏi lo lắng mà dặn dò.

- con làm gì bố cũng ủng hộ, nhưng bố không ủng hộ việc con vì bố mà bất chấp tất cả. Bây giờ không còn nhỏ cũng không phải là đã trưởng thành. Bố ở đây trở thành gánh nặng cho con, thực sự xin lỗi con. Chỉ mong con làm gì cũng cẩn thận.

- con bây giờ sống rất tốt mà bố, bố không cần phải lo cho con đâu. Con sẽ không làm gì khiến bố thất vọng.

- con bây giờ đang ở đâu rồi.

- con làm giúp việc cho nhà người ta, mức lương hàng tháng cũng rất tốt, chủ nhà cũng dễ tính. Bố cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh.

Ở chơi với bố đến buổi trưa thì Nhi trở về nhà Huy, tới nơi rồi cô lấy điện thoại gọi cho Huy để hỏi xem anh có về ăn cơm trưa không.

- alo. Trưa nay anh có về ăn cơm không vậy.

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.

- không...

Mấy ngày hôm nay rồi Nhi không phải nghe ngữ điệu như thế này, tự nhiên cô có chút hụt hẫng.

- Vậy còn tối nay thì sao?

- cô lo làm việc của mình đi, tôi sẽ báo lại sau. Sắp xếp lại tất cả giấy tờ ở trong phòng cho tôi, nhà cửa cũng lau dọn kĩ một chút. Tôi không thích những người ăn ở không sạch sẽ.

Huy tắt điện thoại, ánh mắt mông lung nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nếu như cô đã không muốn thì anh cũng sẽ không ép, cứ bình thường như trước đây có lẽ cô sẽ thoải mái hơn.

Huy trở lại bình thường là Huy của trước đây rồi, nhưng sao cảm giác trong cô lúc này lại tồi tệ đến như vậy. Được đối xử tốt quá cũng cảm thấy không yên tâm, khi tất cả mọi thứ quay về bình thường như trước đây thì lại thấy hụt hẫng. Cảm xúc trong cô điên thật rồi..

Đang suy nghĩ lan man thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, đi ra ngoài thì thấy một bà lão nhìn vô cùng phúc hậu, ở bên cạnh bà còn có một chiếc vali khá lớn. Vì thấy bà lớn tuổi nên Nhi vội vã chạy ra, cô lễ phép hỏi.

- Bà ơi! Bà tìm ai vậy ạ?

Bà lão ấy nhìn Nhi, dường như đối với cô không có mấy thiện cảm.

- Mau mở cửa cho ta.

Cách xưng hô của bà ấy dường như có cái gì đó khiến Nhi không thể quen nổi. Nhưng cô vẫn lễ phép.

- Bà ơi, con không mở cửa cho bà vào được.

- Cô có biết ta là ai không?

- Để con gọi điện thoại cho chủ nhà này đã. Anh ấy dặn không được mở cửa cho người lạ.

Nhi sau đó chạy vào trong nhà lấy điện thoại gọi cho Huy. Nhưng gọi mãi không thấy ai nghe máy, cô thực sự rối không biết phải làm như thế nào. Sẵn số điện thoại của anh tài xế Nhi gọi cho anh ta, cũng may là có người nghe máy.

- anh Huy có ở chỗ anh không?

- Anh ấy đang bận họp..

- bao lâu nữa thì xong vậy ạ?

- cũng phải hai tiếng nữa vì cuộc họp chỉ mới bắt đầu được 15 phút thôi.

- ở nhà thực sự có chuyện gấp. Anh nói anh ấy gọi lại cho tôi có được không?

- Tôi không vào được bên trong phòng họp, để tôi tìm cách nhắn với anh ấy xem có được không?

Bây giờ không thể để bà lão đứng ở bên ngoài được. Cũng không thể nào đưa bà vào trong nhà, lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao mà cô gánh nổi. Nhi đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Nhi bà lão đã nổi nóng.

- Cô muốn cho tôi đứng ở đây đến bao giờ?

- Bà ơi!Bà có thể nói cho con biết bà là gì của anh Huy được không ạ?

- Anh Huy, Huy là cái tên mà cô có thể tùy tiện gọi như thế à? Ai cho phép cô gọi tên cháu trai tôi như thế. Hỗn xược.

- bà là bà nội của anh ấy sao ạ?

- tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo thân phận với cô. Còn không mở cửa cho tôi vào trong thì cô đừng có trách tại sao mất việc.

Bà lão thậm chí chẳng cần hỏi Nhi là ai mà lập tức gán mác giúp việc lên người cô. Cũng chẳng suy nghĩ qua là cô có phải bạn gái của Huy hay không. Hay do bà quá hiểu cháu trai mình nên mới mặc định Nhi chính là giúp việc.