Ella chết rồi. Là bị một vật nặng đập vào gáy.

Mọi người đổ xô ra nhìn nhưng nhanh chóng bị Margaret đuổi vào.

"Thưa bà chủ, vì cơn mưa tối qua quá to khiến đường bị sạt nên cảnh sát sẽ đến muộn hơn."

"Charles, mau xử lí đi." – Margaret quay sang nhìn quản gia.

"Vâng."

Margaret nhìn thi thể của Ella bằng ánh mắt phức tạp. Sau đó bà liền quay lưng bước vào trong nhà.

****

"Cậu nhóc có muốn ăn gì không?"

Kate đẩy cửa phòng ra nhìn cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn. Khuôn mặt cô vẫn còn chưa hết shock trước cái chết của cô bạn thân.

Không một tiếng trả lời. Kate thở dài đặt khay đồ ăn xuống.

"Ella là một người tốt. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi hức... hức..." – Kate ôm mặt khóc nức nở. Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến cô chưa kịp định thần lại. – "Tôi không muốn Ella chết một cách vô ích. Tôi muốn tìm ra hung thủ để Ella được yên nghỉ."

Sau đó cô lại tiếp tục khóc. Một lúc sau, khi ổn định lại tâm trạng cô áy náy xin lỗi Baldr rồi ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại một lúc rồi lại mở ra. Một bóng đen xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Baldr.

"Vì sao không đến tìm tôi?"

Chris đã rất tức giận khi Baldr không đến tìm mình nhưng hôm nay tâm trạng cậu khá tốt nên cậu sẽ bỏ qua cho cậu nhóc.

"Mau ló đầu ra đi nếu không sẽ bị ngạt thở."

Chris thở dài vén chăn lên lộ ra một mái tóc xù xù màu đen cùng đôi mắt đẫm lệ.

"Ella đi rồi." – Baldr nức nở lên tiếng.

"Ừ, chẳng phải còn có tôi hay sao."

Chris vươn tay lau những giọt nước mắt trên mặt Baldr.

"Hôm nay tôi mang rất nhiều sách đến. Muốn nghe tôi kể chuyện không?"

Không để Baldr kịp trả lời Chris bắt đầu lôi sách đọc cho cậu nghe.

Hai người cứ duy trì như vậy cho đến khi có người đến tìm Chris trở về. Trước khi đi Chris nhìn chằm chằm đĩa bánh rồi lên tiếng:

"Hôm nay đừng ăn bánh. Sẽ bị đau bụng đấy."

*****

Trời lại bắt đầu đổ mưa. Không khí nặng nề bao trùm lên cả tòa biệt thự. Sau giờ ăn mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

Rose cố nuốt miếng bánh mỳ trong miệng. Cô biết mọi người đang bàn về cô. Vì hôm qua cô cãi nhau với Ella nên mọi người đều cho rằng Rose là người giết Ella.

Rose khẽ cắn móng tay. Cô không làm. Cô thật sự không gây ra cái chết cho Ella. Nhưng ai có thể tin cô đây. Mẹ cô hôm qua vừa trở về nên cô ở cùng với bà cả buổi chiều. Nhưng liệu họ có tin hai mẹ con cô không?

"Mày... Mày giết Ella phải không?"

Kate bước đến bàn ăn của Rose hai mắt chứa đầy lửa giận.

"Tao không giết." – Rose hét lên.

"Không phải mày thì là ai! Trong nhà này mày là người thường xuyên chống lại Ella."

"Tao không giết! Tao không giết!"

Rose gào lên rồi chạy ra ngoài.

Tại sao không ai tin cô? Mặc dù cô rất nhiều lần nguyền rủa Ella nhưng cô thật sự chưa bao giờ muốn ra tay giết hại cô ấy.

Tuy nhiên mọi nghi ngờ của mọi người dành cho Rose liền biến mất vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau lại thêm một người chết. Là mẹ của Rose.

Lúc này sự hoảng loạn đã tràn đầy trong lòng mỗi người. Họ sợ hãi khi nghĩ rằng rất có thể người tiếp theo sẽ là họ. Như ngày hôm qua, Margaret lựa chọn im lặng.

Mọi người nhìn Rose gục khóc bên thi thể mẹ mình không ai dám tiến lên khuyên nhủ cô.

Andrew nhìn ra ngoài. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Quầng thâm dưới mắt anh chứng tỏ anh đã có một đêm ngủ không hề ngon. Mọi chuyện khó hơn anh tưởng khi vụ án xảy ra hệ thống điện đã bị ngắt do mưa. Vì vậy Andrew không thể phán đoán ra hung thủ. Mọi dấu vết đều bị cơn mưa rửa trôi.

Rời mắt khỏi cửa sổ anh nhìn cậu nhóc đang đứng cạnh mình.

"Nhóc thật sự muốn nhìn?"

Baldr gật đầu.

Andrew nhìn Baldr. Anh biết đứa trẻ này có tài quan sát. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ anh không chắc chắn có nên để cậu nhóc xem những tấm ảnh hay nên đợi cảnh sát đến và kết thúc vụ ạ. Cuối cùng Andrew thở dài đặt trước mặt Baldr một chiếc laptop. Anh đã cho Charles chụp lại hiện trường của cả Ella và mẹ Rose. Nhìn thấy bức ảnh mặt Baldr hơi tái lại nhưng cậu nhóc không có ý định lùi bước tiếp tục quan sát mấy bức ảnh sau đó lên tiếng:

"Thái độ của hung thủ dành cho hai người rất khác nhau."

"Khác như thế nào?"

"Ella dù bị đập nhiều nhát đằng sau gáy nhưng thi thể được đặt ngay ngắn thể hiện sự tôn trong của hung thủ nhưng dựa theo dáng nằm của Ella có thể thấy hung thủ đang hoảng loạn. Em đoán hung thủ không hề có ý định giết chị ấy. Trên trán của mẹ Rose có nhiều vết thương thể hiện sự phẫn nộ của hung thủ."

"Ý nhóc là hung thủ đã nhận nhầm Ella với người khác?"

"Vâng. Tuy nhiên vì sao chị Ella lại ở trong vườn? Có thể hung thủ hẹn chị ấy ra. Vì vậy hai người nhất định có quen biết." – Sau đó Baldr liền chỉ về phía tay của Ella. – "Trên tay chị Ella đã cầm một thứ gì đó. Thứ đó chính là lí do để chị ấy xuất hiện ở khu vườn."

"Nó chắc chắn liên quan đến hung thủ nên dù hoảng loạn hung thủ cũng không để nó lại."

Baldr gật đầu rồi chuyển sang tấm ảnh khác ánh mắt dừng lại trước khuôn mặt của mẹ Rose.

"Cô ấy đang hoảng loạn. Không phải sự hoảng loạn bình thường mà xen lẫn trong đó một... ừm một sự không thể tin được. Tựa như như một đứa trẻ ăn vụng bánh và mặc nhiên cho rằng mẹ chúng sẽ không về cho đến khi chúng giải quyết xong cái bánh nhưng mẹ chúng đột nhiên xuất hiện khi mà chúng còn đang ăn dở." – Baldr hơi lúng túng cậu nhóc không biết cách nào để miêu tả được cảm nghĩ của mình.

"Khi vô tình giết người ta sẽ rất shock sau chuyện này. Một số sẽ gọi cảnh sát, khóc nức nở và đầu hàng. Một số người khác sẽ gọi cho gia đình. Một số còn lại sẽ hoảng hốt rời khỏi hiện trường sau khi che đậy nó một cách đầy bất cẩn. Ngược lại giết người có chủ ý, ban đầu hung thủ sẽ cảm thấy hưng phấn vô cùng sau đó cảm xúc tội lỗi sẽ nhấn chìm bản thân hắn. Hắn sẽ cố gắng thoát khỏi nỗi ám ảnh này bằng những lí do biện hộ cho việc giết người của mình. Chỉ cẩn quan sát đám người để tìm ra ai có biểu hiện hưng phấn sau đó..."

"Anh hiểu rồi." – Andrew xoa đầu Baldr – "Hôm nay đến đây thôi."

"Nhóc nên nghỉ ngơi đi. Việc còn lại cứ giao cho anh."

Baldr muốn phản bác nhưng đã bị Andrew cưỡng ép về phòng. Qủa thực Baldr đã rất mệt mỏi vì vậy vừa đặt lưng xuống giường Bladr liền chìm vào giấc ngủ. Đến khi cậu nhóc tỉnh dậy đã là chiều tối, cảnh sát đã đến và đem hung thủ đi.

"Hóa ra người giết Ella và mẹ của Rose là bà đầu bếp. Nghe nói mẹ Rose trước đây từng quyến rũ chồng bà ta để lừa tiền. Sau này vì nợ nần nên chồng bà đầu bếp đã tự tử."

"Tội nghiệp Ella. Bị hung thủ giết nhầm."

"Nghe nói hung khí là chày cán bột. Trời ạ chẳng lẽ hôm qua tôi ăn phải bánh dính máu sao? Nghĩ lại thấy buồn nôn."

"Đừng nhắc đến nữa. Cổ họng tôi lại khó chịu rồi."

Baldr ngơ ngác nhìn đám người hầu đang bàn luận về vụ án. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Nghe cậu Andrew nói em công lao rất lớn trong việc tìm ra hung thủ. Cả cảnh sát đều tán dương khả năng quan sát của em." – Kate mỉm cười với cậu nhóc. – "Cảm ơn em rất nhiều."

Nghe vậy trên khuôn mặt thiếu sức sống của Baldr dần lộ ra một nụ cười.

*****

Trong lúc này ở khu nhà phía Đông, Chris lặng im đọc sách bên cạnh lại xuất hiện thêm một con búp bê nữa chỉ có điều lần này tóc và mắt của nó đều là màu đen.

"Trông cậu có vẻ nhàn nhã nhỉ."

Một giọng nói vang lên. Chris không buồn ngước mắt tiếp tục đọc sách.

"Anh chỉ muốn xác nhận một vấn đề thôi."

Andew không hề tỏ ra tức giận trước thái độ của Chris. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi tiếp tục nói:

"Baldr là một cậu nhóc thông minh. Nhưng cậu nhóc còn quá nhỏ để thấu hiểu tâm lý kẻ khác. Để anh đoán nhé. Việc đột nhiên xuất hiện một món nợ lớn cùng sự ra đi của người chồng đã để lại ám ảnh tâm lý đến bà ta. Anh đã cho người điều tra và phát hiện một điều thú vị. Bà đầu bếp có một đứa con gái nhỏ và đã phải bán nó để trả nợ. Cô bé có một nốt ruồi nhỏ trên tay. Trùng hợp là Ella cũng có. Chắc anh không cần cho người xác nghiệm ADN nữa đâu nhỉ."

Sau đó anh anh giơ ra một bức ảnh. Trên bức ảnh là một bé gái đang đứng cạnh một người phụ nữ. Dù bức ảnh đã cũ nhưng vẫn có thấy được đường nét trên mặt cô bé rất giống Ella.

"Cậu cố tình cho Ella nhìn thấy bức ảnh này. Cô gái sẽ hẹn người mẹ thất lạc của mình ra để nhận mặt. Nhưng điều anh thấy khó hiểu vì sao cậu có thể khiến người phụ nữ đó phát điên rồi giết con gái mình. Dù lúc đó tối như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhận sai người được."

"Tâm lý con người là một thứ rất mỏng manh." – Đóng lại quyển sách, khóe môi Chris liền cong lên. – "Vì những sự việc trong quá khứ đã tạo thành ám ảnh đối với người phụ nữ tội nghiệp và kéo theo đó là PTSD*. Một trong những biểu hiện của PTSD chính là lẩn tránh các kích thích liên quan đến biến cố. Chỉ cần quan sát bà ta một lúc sẽ nhận ra bà ta luôn phản ứng hơi quá thái với những bài hát vui nhộn. Tôi đoán khi chứng kiến cái chết của chồng mình đứa con gái bé nhỏ của bà đang xem một bộ hoạt hình. Rất dễ để điều tra ra bộ phim hoạt hình nổi tiếng trong những năm đó. Sau đó cho Charles xác định yếu tố thời gian để chắc chắn thêm vài thứ. Sự xuất hiện của người mẹ của... ừm cô hầu gái nào đó vào chiều hôm đó đã kích thích đến tiềm thức của bà đầu bếp."

"Và khi Ella gặp riêng bà đầu bếp cậu đã bật bài hát lên? Bài hát đã tác động mạnh đến gợi đến cái quá khứ mà người phụ nữ đang lảnh tránh đồng thời gây ra ảo giác đến bà. Chính vị ảo giác đó đã khiến bà ta nhầm lẫn Ella với mẹ của Rose."

"Đúng vậy, nhưng đây chỉ là một thử nghiệm nhỏ thôi. Dù bộ phim hoạt thì trùng với thời gian tử vong của chồng bà ta nhưng không có nghĩa bộ phim sẽ là mấu chốt gợi lại quá khứ của hung thủ. Nếu thành công... cũng chẳng sao cả còn nếu không thành công chẳng phải tôi đã giúp một gia đình đoàn tụ rồi sao."

Andrew nhìn Chris. Khuôn mặt xinh đẹp ấy không hề có chút gì áy náy hay cảm giác tội lỗi. Anh biết Chris khác với mọi đứa trẻ khác. Nó không hể có sự đồng cảm. Cuối cùng Andrew chỉ biết bật cười:

"Cậu rốt cuộc là người hay ác quỷ?"

* PTSD: Rối loạn stress sau sang chấn hay Hậu chấn tâm lý (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành (bạo hành gia đình, bạo hành tinh thần,...), tai nạn. Bệnh còn có tên khác là rối loạn stress sau chấn thương hoặc rối loạn tâm căn sau sang chấn, theo phân loại nó thuộc nhóm bệnh liên quan đến stress (Căng thẳng).

(Wikipedia)