Tiếng lạch cạch phát ra từ máy giặt đã được nhiều ngày, nhưng người ta lại chẳng thể tìm được lý do khiến nó phát ra thứ âm thanh ghê người đến như vậy. Bà giúp việc đã nhiều lần nói lại chuyện này với Barry nhưng gã ta lại chẳng buồn để trong đầu. Cuối cùng bà ta quyết định tự mình gọi thợ sửa đến. Tuy tiền bà giúp việc phải tự mình bỏ ra nhưng chí ít vẫn đỡ hơn việc phải nghe thấy tiếng lạch cạch mỗi đêm.

Thợ sửa chăm chú làm việc, thi thoảng bà giúp việc sẽ chạy lại ngó tình hình một chút. Tuy nhiên từ sáng đến giờ hai người vẫn không thể tìm ra nguyên nhân khiến chiếc máy giặt trở nên kì quái. Ngay khi gã thở sửa quyết định từ bỏ việc tra xét và khuyên bà giúp việc mua máy mới, ánh mắt hắn lại vô tình lướt quá chiếc tủ bên cạnh. Dường như bị khe hở nhỏ bé kia thu hút, gã như kẻ mộng du mà vô thức bước lại gần.

Cửa tủ bật mở. Một cái xác lăn ra.

Cả bà giúp việc lẫn tên thợ sửa đều sợ đến điếng người mà nhìn chằm chằm vẻ mặt hốt hoảng vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt xác chết. Trên trán của bà ta có một dấu ấn nhỏ hình chữ C. Khóe miệng xinh đẹp tô màu đỏ cam của hãng son nổi tiếng thì mở rộng hết cỡ, có thể nhìn rõ ràng phía bên trong hoàn toàn trống rỗng, không lưỡi, không răng... không gì cả. Tuy nhiên lại chẳng thể tìm được một vệt máu nào chảy ra. Kẻ lấy đi những thứ trong miệng người phụ nữ kia tựa như một vị bác sĩ tài ba có thể khéo léo xử lý vết thương mà không để nó nhiếm trùng hay có dấu hiệu mất máu mà chết. Đơn giản người này chết vì thiếu thức ăn lẫn thiếu nước uống. Một cái chết từ từ và đầy đau đớn.

Bà giúp việc sợ hãi lùi lại. Đây chẳng phải người vợ trên danh nghĩa của ông chủ Barry của bà sao? Bà... bà chủ đã chết ư...

Căn phòng chìm vào một khoảng không chết lặng.

*****

Mạc Dương trở lại vào tối muộn. Triệu Vĩnh đã đứng ở dưới nhà từ lâu, trên người vẫn còn khoác lên đồng phục cảnh sát còn vẻ mặt thì vô cùng nôn nóng. Vừa nhìn thấy người thanh niên tóc đen, anh liền nóng giận mà chạy lại gần. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy trạng thái thảm hại của chàng trai, lời trách mắng lại bị giấu nhẹm sau cổ họng.

"Chuyện này là sao..." – Triệu Vĩnh vươn tay muốn sờ lên bên má sưng vù của Mạc Dương nhưng lại sợ làm cậu đau chỉ có thể siết chặt tay mà lần nữa gằn lại lời nói. – "Nói cho anh chuyện này là sao? Là ai làm?"

"Không có gì..." – Mạc Dương nở một nụ cười yếu ớt nhưng vì khóe môi quá đau nên cậu chỉ có thể nhếch môi một chút rồi lại hạ xuống.

"Dương!"

"Triệu Vĩnh. Hôm nay em thật sự rất mệt. Làm ơn..."

Triệu cảnh sát hơi cúi đầu, đối diện với đôi mắt đen tuyền của người thanh niên. Anh không phải là người quá nhạy bén trong việc nhìn nhận cảm xúc nhưng anh vẫn có thể nhìn ra tâm trạng Mạc Dương lúc này rất tệ. Nhưng anh không muốn bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy.

Không khí bỗng trở nên lặng thinh chỉ còn hơi thở thô nặng của Triệu Vĩnh. Chàng trai phương Đông rũ mắt lần nữa lại né tránh ánh nhìn thằng thừng của anh. Lông mi cậu nhiễm sương đêm, trở nên có chút ẩm ướt, má phải có chút sưng lên đỏ bừng tựa như uống rượu. Yếu ớt như vậy như lại cố tình tỏ ra mạnh mẽ khiến người ta vừa mê muội lại vừa đau lòng.

Triệu Vĩnh vươn tay vuốt ve khóe môi rướm máu của cậu.

"Triệu Vĩnh?" – Mạc Dương ngây ngốc mà ngẩng đầu nhìn anh.

Lúc này vị cảnh sát mới giật mình vội thu tay lại. Lại một lần nữa anh lại để cảm xúc tăm tối của bản thân chiếm vị trí thượng phong.

"Nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh đến xem em."

Nói rồi anh liền quay đầu muốn quay trở lại xe. Mạc Dương chỉ nhỏ giọng nói xin lỗi sau đó nhanh chóng trở vào nhà. 

Người thanh niên đã vào nhà từ lâu nhưng Triệu Vĩnh không hề có ý định rời đi. Anh ngồi trong xe, nhìn chằm chằm ánh đèn phát ra từ căn hộ nhỏ bé kia. Cho đến khi căn hộ lần nữa chìm vào bóng tối anh mới thu hồi ánh mắt. Ngón trỏ và ngón cái vô thức chà xát nhau. Anh nhớ đến cảm xúc khi chạm vào bờ môi ấy, mềm mại pha chút ẩm ướt. Triệu Vĩnh không rõ là vì sương đêm hay vì thứ gì khác mà ngón tay thô ráp của anh có thể cảm nhận được sự ướt át ấy.

"Mình thật sự là một tên khốn!" – Anh tức giận đập mạnh tay lên vô lăng.

Ngoài xe, mưa bắt đầu lộp bộp rơi. Triệu Vĩnh lôi ra một điếu thuốc, trầm mặc mà đưa lên miệng. Hơi khói cùng làn mưa hòa quyện với nhau mang theo bao nỗi phiền muộn của người người hút thuốc.

"Phải rồi, Mạc Dương không muốn mình hút thuốc."

Anh khẽ cười vươn tay dập tắt điếu thuốc. Lần nữa nhìn về hướng phòng của Mạc Dương, Triệu Vĩnh mới thờ dài bắt đầu khởi động xe. Chờ đến trời sáng, anh sẽ hỏi nhóc con này cho ra nhẽ.

****

"Meow... Meow..."

Luke lo lắng mà không ngừng chạy quay "ổ" của Mạc Dương. Cậu trở lại căn hộ được một lúc lâu nhưng không hề ôm lấy thú cưng của mình như mọi khi mà chỉ ngẩn người nhìn chăm chằm vào hư không. Cho đến khi Luke dần mất kiên nhẫn dùng bàn chân mềm bụp của mình mà cọ cọ Mạc Dương, cậu mời hoàn hồn vội vàng ôm quần áo mà đi tắm. Mạc Dương tắm xong, tóc cũng không thèm lau, trực tiếp đổ rạp xuống giường vùi mình vào trong chăn mà ngủ mất.

Mèo là loài động vật có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén. Chàng mèo Luke làm sao không nhìn ra tâm trạng chủ nhân của nó không vui cơ chứ. Nó muốn nhảy lên an ủi chủ nhân nhưng chưa kịp thực hiện mục đích của bản thân đã bị một bàn tay thon dài nắm lấy.

"Meow..." – Luke nhìn kẻ lạ mặt đầy quen thuộc này, uể oải mà kêu một tiếng.

"Đừng làm ồn."

Người lạ mặt vươn tay vuốt ve đầu nó rồi đặt xuống đất. Luke dường như đã quá quen thuộc với hắn, nó dụi dụi đầu vào ống quần người kia vài cái sau đó ngoan ngoãn trở vể ổ.

Người lạ mặt tiến lại gần chiếc giường mềm mại kia, nơi là mà người thanh niên vùi hoàn toàn bản thân mình vào lớp chăn mềm mại như tơ tằm. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nhìn má phải sưng đỏ của cậu. Mạc Dương vì quá mệt mỏi mà quên mất xoa thuốc cho bản thân. Có lẽ vì thế mà cậu ngủ cũng không hoàn toàn yên tĩnh, khóe môi rủ xuống như hoa tàn, trông có chút đáng thương.

Kẻ lạ mặt rất tự nhiên mà cầm lấy tuýp thuốc mỡ trong nhà Mạc Dương. Đổ thuốc mỡ ra tay, hắn cẩn thận mà xoa má phải của chàng trai. Tuy nhiên có lẽ vị động tác của hắn quá nhẹ nhàng vô tình lại khiến người thanh niên ngứa ngáy, cậu hơi nhăn mặt mà dụi dụi lớp thuốc trên mặt vào trong chăn. Kẻ lạ mặt không hề bị động tác vô thức của Mạc Dương chọc giận, hắn vẫn rất kiên nhẫn và đầy cẩn thận giúp cậu xoa thuốc lại lần nữa tuy nhiên lần này tốc độ xoa thuốc có vẻ chậm hơn lần trước rất nhiều.

Cảm nhận hơi nóng phát ra từ làn da mình tiếp xúc, kẻ lạ mặt nhịn không được mà sờ thêm vài lần. Ngón chỏ của hắn khẽ di động, lướt qua hàng mi dài, vuốt dọc sống mũi rồi dừng lại ở làn môi. Ngón tay dùng lực một chút, làn môi tựa như nụ hoa mới chớm, bắt đầu nở rộn ra, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại. Kẻ lạ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng mà ngậm lấy môi dưới của Mạc Dương. Hắn hôn rất cẩn thận, không hề chạm vào vết thương của cậu, nhưng độ dài của nụ hôn lại khiến người đang say giấc khó chịu mà giãy giụa.

Cuối cùng hắn vẫn thương tiếc mà tha cho Mạc Dương. Nụ hôn kết thúc, kẻ lạ mặt vươn lưỡi liếm liếm khóe môi mình. Sau đó hắn chuyển hạ tầm mắt xuống xương quai xanh vô tình bị lộ ra của chàng trai. Vì quá nhiều chuyện xảy ra nên Mạc Dương đã gầy hơn trước rất nhiều. Trước đây đồ ngủ của cậu vừa vặn mà ôm lấy cơ thể thì bây giờ lại có phần lỏng lẻo hơn trước. Kẻ lạ mặt cúi người hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, tựa như vampire khát máu mà vươn răng khẽ cắn, không ngừng mài đi mài lại một nơi.

Luke từ trong ổ ló mắt ra. Nó nhìn người thanh niên đội mũ lưỡi chai đang quỳ gối ngắm nhìn chủ nhân của mình. Hắn dường như rất vui vẻ, đôi mắt saphirre đểu cong thành hình trăng non. Luke meo một tiếng rồi lần nữa lui vào trong ổ.

Nghi lễ kết thúc. Một nụ hoa xanh tím nở rộn trên làn da trắng nõn. Ác quỷ sung sướng nở nụ cười. Thần đã bị đánh dấu chủ quyền.

*****

Mạc Dương tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau. Cậu có chút mờ mịt mà nhìn xung quanh. Ngày hôm qua cậu ngủ thật sự không an ổn, thường xuyên có cảm giác bị bóng đè hơn nữa còn đè rất lâu, mãi cho đến gần sáng cậu mới có thể thả lỏng cơ thể mà lần nữa theo đuổi giấc mơ của mình.

Vươn tay sờ lên má phải của mình, rõ ràng nơi đó không còn cảm nhận được đau đớn nhữa nhưng cậu lại thấy lòng mình có chút trống trải. Cậu không hiểu vì sao Vivian lại xuất hiện trong tình trạng như thế nhưng ánh mắt căm thù mà cô nhìn cậu là thật, cái tát cô để lại trên má cậu cũng là thật. Vivian nói Mạc Dương cướp đi Eric của cô, cướp đi cha của đứa nhỏ trong bụng cô. Vivian nói chính cậu là người gây ra sự mất tích của Eric và ép buộc cậu phải mang anh trở lại cho dù có là địa ngục đi chăng nữa.

Vivian thật sự điên rồi. Cô vừa khóc vừa cười mà kể lại nhưng tháng ngày hạnh phúc của mình với Eric. Cô nói cô yêu Eric rất nhiều, thiếu anh cô không thể sống được. Cuối cùng Vivian thẫn thờ mà bước qua Mạc Dương đi theo hướng ngược lại. Cô muốn đi tìm Eric. Cô phải đi tìm Eric. Thiếu nữ sinh đẹp cứ như vậy mà điên điên dở dở bỏ đi. Cho dù Mạc Dương có đuổi theo cũng không thể ngăn cản được bước chân cô gái lụy tình. Cho đến khi người nhà Vivian xuất hiện, cậu mới có thể trở về nhà.

Lại nữa...

Mạc Dương bất lực mà nhìn trần nhà. Cậu cảm giác bản thân mình chẳng thể làm được gì trong chuyện này, cứ bị động mà nhìn bạn bè cậu sụp đổ và phát điên.

Có lẽ mọi chuyện thật sự là do mình gây ra...

Một thoáng qua cậu đã có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên những suy nghĩ ấy không duy trì được lâu bởi vì cậu đã bị tiếng còi xe ngoài kia làm cho giật mình. Rèm cửa hơi hé ra, Mạc Dương tròn mắt mà nhìn Triệu Vĩnh đang đứng dưới lầu.

Cậu vội vàng xỏ dép chạy, nhanh chóng chạy xuống lầu.

"Triệu Vĩnh? Em tưởng hôm nay anh phải đi làm."

"Anh xin nghỉ. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn sáng."

Mạc Dương muốn há miệng từ chối nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt anh, cậu biết anh đã có một giấc ngủ không mấy an ổn. Vì vậy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn thay đổ rồi cùng anh đi ra ngoài.

Quán ăn mà Triệu Vĩnh lựa chọn là một quán khá quen thuộc với Mạc Dương. Cậu có dẫn Chris đến đây mấy lần, có đôi khi hai người không cần nói lời nào cũng ngầm hiểu ý nhau mà đi đến đây.

Phục vụ bàn vừa thấy Mạc Dương liền niềm nở chạy lại. Tuy nhiên nhìn thấy Triệu Vĩnh, ánh mắt hắn hơi khựng lại. Phục vụ dùng giọng Đài Loan mà khẽ thì thầm với chàng trai phương Đông bên cạnh hắn.

"Cậu mới đổi bạn trai sao? Tôi thấy anh chàng tóc vàng kia khá cưng chiều cậu mà."

"Không phải, chúng tôi chỉ là bạn." – Dừng lại một chút, Mạc Dương cảm thấy lời nói này giống như ngầm thừa nhận cậu cùng Chris có quan hệ mờ ám vì vậy cậu liền vội vàng bổ sung. – "Cả chàng trai tóc vàng kia nữa."

"Vậy là friendzone sao?" – Phục vụ khẽ tặc lưỡi không lo chuyện bao đồng nữa mà chạy vào trong bếp.

"Hắn ta bảo gì vậy?" – Triệu Vĩnh biết Mạc Dương biết rất nhiều thứ tiếng. Trước đây anh từng nghe qua cậu dùng tiếng Bồ Đào Nha để giúp anh tra hỏi một tên nhập cư trái phép vì vậy cũng khá tò mò cậu đang cùng người phục vụ nói gì.

"Cậu ta khen anh đẹp trai."

Mạc Dương trêu chọc mà nhìn anh. Sau đó cậu vươn tay cầm lấy đũa. Bởi vì động tác này mà cổ áo phông có chút rộng liền rách ra một khe hở. Tầm mắt Triệu Vĩnh chỉ vô tình lướt qua nhưng lại bị dấu hôn chói lọi hấp dẫn. Ánh mắt anh hơi tối lại, tay cũng bắt đầu nổi gân xanh.

"Triệu Vĩnh, sao vậy?" – Cảm nhận được biến hóa của người đối diện Mạc Dương bày ra vẻ mặt ngây ngốc mà ngẩng đầu.

Triệu Vĩnh há miệng muốn tra khảo vể dấu hôn của chàng trai nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, anh liền cảnh giác mà kéo Mạc Dương ngã xuống đất.

"Nằm xuống!"

Anh vừa dứt lời cửa kính bên cạnh hai người liền nứt vỡ. Vài mảnh kính văng về phía Mạc Dương nhưng vì cậu được Triệu Vĩnh ôm vào trong lòng nên cánh tay phải của anh đón nhận hết tất cả.

Có người hét lên. Mọi người trong quán ăn bắt đầu ngốn ngáo lên. Mạc Dương ngây ngốc mà nhìn viên đạn lăn lóc trên sàn nhà ánh mắt cậu vô thức mà hướng về phía xa.

Ngồi trên nóc tòa nhà cao ốc, người đàn ông nhếch môi thu lại súng của mình, miệng vẫn tiếp tục huýt sáo.

"Tìm thấy rồi. Con mồi của chúng ta."

Hắn chính là Aries, nằm trong 12 sát thủ của tổ chức JED. 

--------------------------------------

Cà phê: Sự biến mất của Eric hoàn toàn không liên quan đến Chris. Dù sao cậu ta cưng Baldr như vậy chắc chắn sẽ không dồn Baldr đến nước như vậy :3

Chris sẽ không có ý định làm tổn hại đến tính mạng bất kì người thân nào của Baldr. Đây chính là sự tôn trọng trong tình yêu :)) (Còn tổn hại tinh thần hay không thì mị không biết. Cười_ing)