Hôm nay Diễm Diễm ra ngoài rất sớm.

Bình thường vào những ngày nghỉ sở thích của nàng là cuộn mình trong chăn ấm và ngủ đến tận trưa. Nhưng không biết vì lý do gì mà sáng nay nàng chẳng thể ngủ nổi. Dường như có một thứ gì đó đang thúc ép nàng nói nàng nên ra ngoài và thưởng thức không khí ngoài kia. Và sự thật đã chứng minh linh cảm của Diễm Diễm là hoàn toàn đúng.

Từ phía xa nàng đã loáng thoáng nhìn thấy một dáng người cao ngất đang đứng bên lề đường. Dựa vào đặc tính khuôn mặt Diễm Diễm đoán đây là một người phương Tây. Là Pháp, Mỹ hay Canada nhỉ? Thiếu nữ lơ đãng mà suy nghĩ. Trong vô thức nàng liếc nhìn người đàn ông nhiều hơn một chút. Phải nói người này đẹp hơn bất cứ nam thần nào nàng theo dõi trên tik tok. Hắn mặc vest đen, tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, dày da bóng loáng khiến nàng ảo tưởng người này là mấy vị tổng tài bước ra từ trong truyện.

Thấy người đàn ông ngoại quốc cứ mãi nhìn đồng hồ trên tay. Diễm Diễm đánh liều mà tiến lại gần.

"Ừm... Anh... có cần tôi giúp gì không?" – Nàng dùng mớ tiếng anh bập bẹ của mình mà nói với người đàn ông, trong lòng không ngừng ân hận vì bản thân đã trốn rất nhiều tiết tiếng anh.

"Không cần đâu thư quý cô xinh đẹp." – Người đàn ông khẽ cười điều này khiến khuôn mặt đẹp trai của anh càng thêm bắt mắt. Sau đó anh giơ đồng hồ lên ngang tầm mắt miệng khẽ nhếch lên. – "One... two... three..."

Kíttttt...

Một tiếng động vang lên khiến Diễm Diễm giật mình mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt.

****

"Em thề bản thân chỉ vô tình ngã..." – Cách một màn hình mỏng, người thanh niên tóc đen không ngừng khua tay múa chân nhằm giải thích cho anh trai mình rằng bản thân cậu được đưa đến bệnh viện chỉ là một sự cố hi hữu.

"Mạc Dương. Rời khỏi Mạc gia mấy năm mà em đã học được nói dối rồi đấy."

Ngồi đối diện với người thanh niên là một cặp mắt sắc bén mang theo khí chất kiêu ngạo của loài thú săn mồi. Mạc Dương bị nhìn đến nỗi toàn lông tơ đều dựng đứng. Cuối cùng cậu chỉ có thể mím môi giương mắt chờ phán quyết. Trước sự ngoan ngoãn này, Mạc Vu Thiên hoàn toàn bất lực. Hắn biết em trai của mình vẫn luôn giỏi nhất là lấy lòng người khác, cậu biết bản thân lúc nào nên cứng lúc nào nên mềm và hiểu quả của nó đối với hắn vẫn luôn thành công.

"Cấm túc." – Thở dài buông ra hình phạt, Mạc Vu Thiên cảm thấy mọi sự cứng rắn trên thương trường của mình đều không có tác dụng. – "Từ giờ cho đến khi chân em hoàn toàn khỏi, em sẽ không được rời khỏi bệnh viện."

Mạc Dương nhấp môi muốn năn nỉ thêm một chút nhưng cuộc nói chuyện của hai người đã bị tác động bên ngoài đánh vỡ. Xe đột ngột dừng lại khiến cơ thể Mạc Vu Thiên lắc lư một chút.

"Cậu chủ..." – Tài xế tư nhân sợ hãi mà quay xuống nhìn hắn.

Vội vàng cắt đứt cuộc trò chuyện, Mạc Vu Thiên trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Quả nhiên đập vào mắt hắn là bóng người cao lớn cùng nụ cười đầy trướng mắt. Mạc Vu Thiên mặt đầy ghét bỏ mà lần nữa muốn bước vào trong xe tuy nhiên đã bị cánh tay của ai kia ngăn lại.

"Mạc thiếu gia đừng vô tình như vậy chứ. Dù sao dựa trên quan hệ cực kì thân thiết của của chúng ta, em cũng không thể thấy người gặp nạn mà không cứu được." – Người đàn ông nhe răng cười còn cực kỳ cẩn thận mà nhấn mạnh hai từ "thân thiết".

Mạc Vu Thiên cảm thấy trán mình bắt đầu nổi gân xanh nhưng vẫn bày ra vẻ mặt đầy xa cách với người trước mặt.

"Vậy thưa ông chủ Carlisle, điều gì có thể khiến con sói như ngài gặp rắc rối được chứ?" – Hắn mỉm cười đấy lịch sự mà trả lời Andrew. Mặc dù Mạc Vu Thiên lùn hơn anh nửa cái đầu nhưng hắn vẫn tỏ ra khí chất của kẻ bề trên khiến người khác hận không thể xé nát vẻ mặt kiêu ngạo này.

"Như em thấy." – Anh bước lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. – "Xe tôi bị hỏng. Hy vọng em có lòng tốt cho tôi đi nhờ một chuyến."

Dừng lại một lúc anh hơi cúi người xuống để sát bên tai hắn, hơi thở như có như không phả vào vành tai trắng tựa ngọc.

"Tôi đặt phòng ở khách sạn rồi. Nếu em không chê chúng ta cùng nhau lên đó bàn "công chuyện"."

Mạc Vu Thiên chẳng buồn để tâm đến mấy lời sỗ sàng của Andrew. Hắn hơi liếc mắt nhìn chiếc Maybach vừa chặn ngang đầu xe mình. Andrew nên cảm thấy may mắn vì sáng sớm đường phố vẫn còn ít người nếu không không đợi hắn đánh kẻ này một trận nhừ tử thì đã có kẻ khác đánh trước rồi.

Mạc Vu Thiên cùng Andrew có thể tính là bạn học cũng có thể tính là kỳ phùng địch thủ. Thủa thiếu niên, bản thân hắn một mình lưu lạc ở phương xa, vì người phương Đông vốn nhỏ hơn người phương Tây rất nhiều hơn nữa vẻ ngoài của hắn lại mang vài phần xinh đẹp giống người mẹ  quá cố tất nhiên sẽ trở thành đề tài trêu chọc của đám trẻ phân biệt chủng tộc. Mạc Vu Thiên từ nhỏ kiêu ngạo đã ăn sâu tận xương. Hắn một mình hạ gục đám trẻ kia hơn nữa còn khiêu khích với kẻ nổi danh nhất trường – cũng chính là Andrew. Từ đó đến giờ hai người vẫn không ngừng dây dưa.

Không. Phải nói kẻ này vẫn không ngừng dây dưa cậu.

Hất tay người đàn ông cao lớn ra, Mạc Vu Thiên đi thẳng đến chỗ tài xế, ra hiệu cho ông ngồi vào ghế phụ còn bản thân trực tiếp cầm lấy tay lái. Hắn đạp ga trực tiếp tông thẳng vào giữa chiếc xe mới toanh, không chút lưu tình để lại trên đó một vết lõm sâu.

"Tôi cảm thấy đây mới giống bị hỏng."

"Vậy em sẽ cho tôi đi nhờ chứ?" – Andrew mắt cũng không thèm nhìn chiếc xe từ đầu đến cuối anh đều chỉ chú mục vào người thanh niên mang vẻ ngoài đẹp đẽ này.

"Tất nhiên là không." – Mạc Vu Thiên nhếch môi cười một cái rồi trực tiếp quay đầu xe mà bỏ đi.

"Cậu chủ."

Quản gia Charles cung kính bước lại gần trên tay ông là một túi đựng đầy hộp hình vuông. Andrew vốn là muốn trêu chọc Mạc Vu Thiên nên mới nhờ quản gia mua mấy thứ này. Không ngờ người đã bị anh chọc tức mà bỏ đi rồi. Tân chủ nhân gia tộc Carlisle có chút tiếc nuối mà nhìn đống durex. Hi vọng cho đến khi hai người xác lập quan hệ mấy thứ này vẫn có thể dùng được.

"Chúng ta cũng nên trở lại rồi." – Andrew đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. 6 giờ 30 vẫn kịp để hắn ăn cái gì đó trước khi gặp đám người lòng lang dạ sói kia. – "Sau khi xong việc ta cũng nên trở lại nhìn xem cậu em họ bé bỏng của ta đã quậy nơi đó thành cái gì. Ta cá rằng chim sẻ nhỏ của tên nhóc đó đã bị dọa cho trốn đông trốn tây rồi. Aiz tình thú của giới trẻ~"

*****

Mạc Dương đi cà nhắc trở về phòng. So với vẻ bình thản lúc đi ra ngoài trông cậu lúc này giống như vừa lăn lộn ở đâu đó toàn bùn đất vậy. Và sự thật hành động khi nãy của cậu cũng chẳng khác lăn lộn là bao. Mạc Dương đã ở trong bệnh viện này khoảng hai tuần và có lẽ cậu sẽ bị ép ở đây thêm một tuần nữa cho đến khi trên người cậu không còn sót lại bất cứ vết thương nào.

Số người đến thăm Mạc Dương rất nhiều nhưng chỉ dừng lại ở mức khách sáo đến rồi lại đi. Trong khi đó đám bạn thân của cậu lại hoàn toàn không một chút liên hệ. Những gì cậu biết được thông qua lời kể mơ hồ của Eric một tuần trước chính là bọn họ ai về nhà nấy, Mika thì trở về nước còn cô bạn thân Alice của cậu đang điều trị tâm lý tại quê nhà Bristol. Trước đây Alice bị rối loạn lưỡng cực ở dạng nhẹ nhưng không biết điều nào kích thích cô nàng khiến bệnh tình bỗng nhiên trở nặng. Alice rơi vào giai đoạn hưng phấn thậm chí đã nhiều đêm không ngủ. Nghe xong nhưng lời này Mạc Dương chỉ có thể thở dài xin địa chỉ của Alice rồi thầm nhắc bản thân nhất định phải đến xem tình trạng của cô nàng.

Sau một tuần số người đến thăm hỏi cậu ngày một ít. Đôi khi Triệu Vĩnh sẽ chạy đến xem cậu nhưng công việc mới tại sở cảnh sát quá bận rộn có lúc anh còn coi phòng bệnh của Mạc Dương trở thành nơi chợp mắt tức thời trước khi bản thân vùi đầu vào một đống công việc lớn nhỏ. Cậu liền rơi vào trạng thái nhàn rỗi không có việc gì để làm.

Vào một chiều yên bình và thời tiết ngoài kia đã trở nên đẹp hơn sau cả một tuần ủ dột, Mạc Dương quyết định ra ngoài đi dạo. Chân cậu vẫn còn bị thương nhưng chàng trai tóc đen vẫn quyết định mò ra ngoài để ngắm nghía khung cảnh ngoài kia trước khi bản thân hoàn toàn bị bốn bức tường trắng làm cho chết mòn chết mỏi. Cậu bước đến một bãi cỏ sau bệnh viện, chọn một vị trí thoải mái nhất rồi bắt đầu phát họa khung cảnh. Mạc Dương vẽ không tính là quá đẹp hay nghệ thuật gì cho cam nhưng cậu yêu thích dùng chì gỗ phát thảo lại nhưng nơi mình đi qua. Có lẽ vì sự kiện mất trí nhớ hồi nhỏ mà chàng trai mang vẻ ngoài phương Đông này rất sợ bản thân sẽ lãng quên gì đó nên luôn luôn nhắc nhở bản thân cần thiết lưu lại.

Mạc Dương ngồi tỉ mẩn vẽ một khóm hoa thủy tiên trong đầu lại lơ đãng nghĩ về những sự kiện trước đây. Về khu biệt thự đó, về Skadi và cả về quá khứ của bản thân. Mạc Dương đã nhiều lần thầm ám chỉ với Triệu Vĩnh về sự kiện hôm ấy tại Royston nhưng anh hoàn toàn làm ngơ con mắt tò mò đấy tha thiết của cậu. Đến giờ Mạc Dương vẫn không biết chuyện gì xảy ra với Oliver. Những gì cậu có thể nhớ cũng chỉ dừng lại ở việc Skadi ôm lấy cậu.

Skadi...

Người thanh niên âm thầm nhắc đến cái tên này trong lòng. Mạc Dương không thể chắc chắn rằng kẻ này có phải là tên biến thái đã đột nhập vào nhà cậu hôm trước không nhưng bản năng chạy trốn của động vật ăn cỏ trước ánh nhìn chòng chọc của thú săn mồi vẫn luôn trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cậu. Mạc Dương biết mình nên cách xa Skadi một chút. Vì vậy cậu thanh niên đưa ra một quyết định là sẽ dọn nhà nhìn đâu đó. Tốt nhất bản thân cậu nên lẩn trốn đến nơi nào có trị an tốt đủ điều kiện để trở thành một nơi ẩn nấp hoàn hảo và chờ thú săn mồi bỏ đi.

Trong lúc Mạc Dương còn đang rong ruổi theo mấy cái ý nghĩ vẩn vơ, một cậu nhóc đột ngột chạy đến phá vỡ một chiều yên bình của cậu. Cậu nhóc vô tình làm rơi quả bóng yêu thích của bản thân đến một cái lỗ nhỏ. Tay cậu nhóc thì quá ngắn còn tay những người khác lại quá to để có thể thò vào lái lỗ bé tí ấy. Vì vậy một chàng trai trông có vẻ nhỏ nhắn với khung xương mềm mại như Mạc Dương nhanh chóng trở thành vị cứu tinh của cậu nhóc. Tất nhiên Mạc Dương rất sẵn lòng mà giúp đỡ cậu nhóc. Tuy nhiên khi bắt tay vào việc cậu mới nhận ra để đem được quả bóng ấy ra khỏi cái lỗ khó khăn đến nhường nào. Cho đến khi cậu quay trở lại vị trí cũ chiếc áo bệnh nhân đã nhiễm vài vệt đất trên trán cũng dính vài nhánh cỏ và tuyệt vời hơn nữa mấy tờ giấy cậu vẽ vời linh tinh đã bị gió cuốn đi nơi nào chẳng hay. Thầm cầu nguyện bản thân sẽ không bị mấy người dọn dẹp trách phạt vì tội xả rác bừa bãi, Mạc Dương lết cái thân tàn tạ của bản thân trở về phòng bệnh.

Đang tiếc khi bản thân mới đi được nửa đường chàng trai tóc đen nhận ra hành trình trở về chiếc giường thân yêu của vẻ hơi xa vời. Cậu đã bị chặn đứng bởi một người phụ nữ. Người phụ nữ không còn trẻ nữa nhưng dựa vào đường nét trên khuôn mặt có thể thấy thời thanh xuân cô đã làm mê đảo biết bao nhiêu người đàn ông. Tuy nhiên hiện tại cô ta lại bày ra vẻ mặt không mấy xinh đẹp cho lắm. Mắt mở to, trợn ngược tựa như Mạc Dương đối với cô ta là một cái gì đó đáng sợ lắm.

"Tìm được cậu rồi!" – Lya vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng mà nắm lấy cổ tay của chàng trai. – "Cậu chính là con trai út nhà Hamilton."

Nghe cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trái tim chàng trai khẽ giật thót một cái nhưng ngay sau đó cậu lại lắc đầu phủ nhận.

"Cô chắc nhầm rồi. Tôi họ Mạc chỉ là một du học sinh mà thôi."

Việc người phương Tây nhận nhầm người châu Á là chuyện quá bình thường, Mạc Dương tập mãi cũng thành quen. Tuy nhiên Lya lại cố chấp mà nắm lấy tay cậu, con ngươi có chút đục mờ theo thời gian ánh lên nét kiên cường.

"Tôi không nhận nhầm được! Mấy năm nay tôi vẫn luôn quan sát bức ảnh cậu hồi nhỏ. Mọi đường nét của cậu tôi đều nắm rõ. Cậu chính là đứa trẻ bị mất tích năm đó."

Mạc Dương bị người phụ nữ giữ chặt đau đến nhăn mày nhưng lại không biết cách nào để thoát khỏi tình cảnh như vậy. Trong lúc cậu đang lúng túng tìm cách giải thích cho người phụ nữ kì lạ này rằng cậu không phải con trai mất tích của gia tộc nào hết cậu chỉ đơn giản là một đứa trẻ được Mạc gia nhận nuôi ở cô nhi viện nhưng sự tình có vẻ khó hơn cậu tưởng rất nhiên. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện gỡ Mạc Dương ra khỏi người phụ nữ sau đó khoảng cách giữa hai người bị giãn ra bởi một bóng người cao lớn.

"Tôi còn tưởng nhìn nhầm hóa ra thật sự là cậu." – Người thanh niên tóc vàng khẽ cười. Con ngươi màu sapphire nhìn chằm chằm vào Mạc Dương như muốn khóa trụ cậu trong đó. – "Quả nhiên với vẻ ngoài của cậu rất dễ thu hút tầm mắt của phú bà."

Mạc Dương bị hiểu lầm mặt có chút đỏ lên cậu há miệng muốn giải thích nhưng đã bị người dáng vẻ dọa người của Triệu Vĩnh thu hút. Anh bước nhanh về phía cậu khuôn mặt lạnh băng đến đáng sợ.

"Lya cô đang làm cái gì vậy?" – Anh tức giận vuốt ngược tóc ra sau.

Lya còn đang chìm vào ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Chris hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy với của Triệu Vĩnh. Vì sao Chris lại ở đây? Cậu chủ nhà Carlisle có mối quan hệ gì với Baldr Hamilton? Lya không ngừng xâu chuỗi tất cả manh mối mình thu thập được. Dù tất cả chỉ là những mảnh xích đứt gãy không tài nào nối liền được nhưng trong lòng cô đã hiện lên một đáp án mơ hồ và đầy phi lý.

Trước ánh mắt nhìn chòng chọc của Lya về phía Mạc Dương, Triệu Vĩnh càng thêm tức giận. Anh muốn kéo tay cô ra chỗ khác để trò chuyện nhưng đã bị chàng trai tóc đen ngăn lại.

"Cô ấy là ai vậy?"

"Là đội trưởng đội của anh. Tuy nhiên từ sau vụ tai nạn bất ngờ trên đường tinh thần của cô ấy có vẻ không tốt lắm." – Triệu Vĩnh thở dài lần nữa lại vuốt tóc mình. – "Cô ấy luôn cho rằng vụ tai nạn là có chủ đích và cô ấy bị ám thị thông qua một bài hát. Mà thôi chuyện dài lắm khi khác anh sẽ nói cho em."

Dứt lời anh liền kéo Lya đi. Lya bị kéo đi ánh mắt vẫn không rời Mạc Dương. Tuy nhiên chàng trai nhanh chóng bị dáng người to lớn của Chris che khuất. Người thanh niên tóc vàng đầy ưu tú ấy rõ ràng là đang cười với cô nhưng Lya lại cảm thấy lòng mình lạnh như băng.

"Cậu quen cô ấy à?" – Chris hơi cúi người nhìn chàng trai vẫn còn đang chìm đắm trong suy tư.

Vẻ xấu hổ vẫn chưa rút trên gương mặt chàng trai, cậu khẽ chớp hàng mi dài từ góc độ của Chris có thể nhìn thấy chóp mũi nhỏ nhắn của Mạc Dương. Chóp mũi vì xấu hổ mà hơi đỏ lên khiến hắn nhịn không được mà suýt nữa cúi xuống hôn.

"Tôi cũng không biết nữa..." – Mạc Dương lúng túng mà đáp lại. Cậu rõ ràng không quen người này nhưng cô ấy lại bày ra vẻ mặt như biết cậu từ rất lâu rồi. Mạc Dương cảm thấy cứ tiếp tục đề tài này sẽ chẳng đi đến đâu vì vậy cậu chỉ có thể đáng trống lảng sang chuyện khác. – "Vậy còn anh? Sao anh lại ở đây."

"Tất nhiên là thăm cậu rồi. Tôi vừa đi công tác về liền nghe tin cậu nhập viện hơn hai tuần."

Chris mở miệng nói dối đầy trôi chảy. Sau đó hắn đặt vào lòng ngực chàng trai một đóa hoa lưu li. Đóa hoa trắng đẹp đẽ như vậy nhưng đứng cùng Mạc Dương lại có phần lép vế.

"Không ngờ lại gặp cậu trong tình cảnh như vậy. Cậu cứ lơ ngơ như vậy không sợ người khác bắt đi sao?"

Hắn vươn ngón tay thon dài giúp chàng trai lau đi vết bùn trên má. Tại khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, đầu ngón tay của hắn có chút nóng lên.