Một đêm xa nhà. Baldr tỉnh dậy từ rất sớm có lẽ vì nhớ nhà hoặc cũng có lẽ vì lạ giường. Xoa xoa hai mắt hơi sưng lên, cậu nhóc biết tối qua mình đã khóc rất nhiều. Cậu nhóc xấu hổ không dám bước xuống nhà, cậu không muốn bị cô Margaret cùng những chị hầu gái nhìn nhận mình là đứa trẻ thích phụ thuộc. Baldr đã cố để tỏ ra mạnh mẽ nhưng có vẻ nó khó hơn cậu bé bảy tuổi tượng tượng rất nhiều.

Cậu nhóc bước xuống lầu. Mọi người đã ngồi trên bàn ăn.

"Baldr dậy rồi hả? Mau đến đây."

Margaret mỉm cười gọi cậu lại gần.

"Chào buổi sáng cô Margaret, anh Andrew."

Barldr nhanh chóng chạy lại bàn ăn bắt đầu ăn sáng.

"Hôm qua con ngủ có ngon không?" – Margaret dịu dàng lên tiếng.

"Có ạ."

"Mau ăn bánh đi. Con thích ăn bánh cà rốt lắm đúng không?"

Nói rồi người phụ nữ đẩy đĩa bánh đến trước mặt Baldr. Cậu hơi ngẩn người nhìn đĩa bánh.

"Thật ra... cháu không thích cà rốt lắm..."

Nghe Baldr nói vậy sắc mặt Margaret hơi tái lại.

"Sao có thể! Ba con ra thích bánh cà rốt, sao con có thể không thích nó được. Con thích đúng không? Con giống ông ấy như vậy nhất định con rất thích bánh cà rốt đùng không Baldr?"

Baldr bị vẻ mặt đáng sợ của Margaret dọa cho ngây người.

"Thím Margaret, thím đừng đùa với Baldr nữa. Cậu nhóc sợ rồi." – Andrew nhàn nhã uống một ngụm sữa.

"A? Đúng rồi, cô chỉ đùa thôi. Baldr đừng sợ. Baldr không được phép sợ cô."

"Vâng..." – Baldr cố giữ bình tĩnh đáp lại một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

*****

"Vì sao mình phải làm chuyện này cơ chứ!"

Rose khó chịu nhìn khay đồ ăn trên tay. Rose năm nay 14 tuổi, bằng tuổi cô mọi cô gái khác đều đi mua sắm, làm đẹp, tham gia các bữa tiệc và kết giao bạn trai. Còn Rose thì sao? Cô đang phải còng lưng phục vụ một tên thiếu gia dở hơi.

Rose cực kì khóc chịu.

Mẹ cô đã quan hệ cùng chủ nhân biệt thự này – William Carlisle nhưng ông ta vẫn chưa cho mẹ con cô một địa vị. Rose thở dài lòng lại nhớ đến người thương của mình – cậu Andrew. Rose đủ tự tin để tự nhận bản thân là môt cô nàng xinh đẹp quyến rũ. Đó là lí do vì sao các anh chàng làm vườn đều mê mẩn cô. Andrew không chú ý đến cô có lẽ do địa vị của cô chăng? Vì vậy Rose càng khát khao được làm tiểu thư của gia tộc Calisle hơn bao giờ hết.

"Rose, bớt ngẩn người đi. Mau đem đồ ăn cho cậu chủ."

Đúng là bà quản gia già rắc rối.

Rose khẽ bĩu môi rồi đem khay thức ăn đến khu nhà phía Đông. Nghĩ đến cảm giác ớn lạnh khi mở cánh cửa đó ra, Rose khẽ rùng mình. Mặc dù lúc đó không nhìn thấy gì nhưng Rose biết, vị thiếu gia ấy đang nhìn cô. Rose tự hỏi người hầu ở biệt thự chính sẽ cảm thấy thế nào khi phục vụ kẻ này hàng ngày nhỉ.

Thật may ông bà chủ chỉ đến đây vào kỳ nghỉ.

Rose bước dọc hành lang. Chợt cô thấy một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay ở bụi hoa.

Là thằng nhóc hôm qua.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, Rose lại bực mình. Andrew chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với ai như vậy. Một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra lại được mọi người quan tâm nhiều đến như vậy. Trong khi cô đáng lẽ mới là người được yêu thương. Họ nên nịnh bợ cô vì mẹ cô là tình nhân của ông chủ.

Trong cơn giận, Rose đã đưa ra một quyết định. Cô cố điều chỉnh khuôn mặt sao cho bình thường nhất sau đó tiến lại gần Baldr.

"Em trai, chị nhờ tí được không?"

Baldr ngước đôi mắt to tròn của mình lên. Cậu nhận ra đây là cô gái hôm qua đã nổi nóng với mình. Cậu biết cô gái này không mấy thiện cảm với mình nhưng từ nhỏ đã được dạy phép lịch sự nên Baldr đành chạy lại gần phía Rose.

"Có chuyện gì không ạ?"

"Em có thể đem thứ này đến căn phòng kia được không?" – Rose nở nụ cười thân thiện.

Baldr nhìn theo hướng của Rose. Đó chính là căn phòng có cửa sổ bị vỡ nhưng ngày hôm qua Baldr chỉ nhìn đằng sau căn phòng nên cậu không nhận ra đây chính là nơi cậu bị "tấn công". Vì vậy Baldr đã đồng ý giúp Rose.

"Vậy nhờ em."

Rose mừng rỡ đặt đồ ăn vào tay Baldr sau đó cô liền bỏ đi.

Đi được vài bước Rose dừng lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé.

Liệu có sao không nhỉ?

Nhưng ngay sau đó Rose liền gạt áy náy sang một bên. Hôm nay cô có hẹn, cô phải nhanh chóng thay đồ mới được.

*****

Baldr bước về phía căn phòng Rose chỉ. Nhìn cánh cửa trước mặt Baldr hơi do dự. Sau khi hít sâu vài lần cuối cùng cậu cũng quyết định mở cửa.

Cửa phòng bật mở, mùi hương ngọt ngào hôm qua liền xộc vào mũi. Trực giác nói cho Baldr cậu nên chạy đi nhưng Baldr chưa kịp lùi lại thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu kéo vào trong phòng.

Xoảng.

Khay thức ăn rơi xuống phát ra tiếng động mạnh.

Baldr sợ hãi vùng vẫy nhưng người trước mặt khỏe hơn cậu rất nhiều. Cuối cùng Baldr bị "nó" tóm gọn.

"Cậu sợ tối?" – Một giọng nói vang lên khiến Baldr thoáng bình tâm.

Thì ra 'nó" không phải là ma.

Cạch.

Đèn được bật lên. Lúc này Baldr mới nhìn rõ "nó". "Nó" không đáng sợ như cậu tưởng mà còn cực kì... xinh đẹp. "Nó" sở hữu mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu sapphire xinh đẹp. "Nó" đẹp đến nỗi khiến Baldr lầm tưởng đây là thiên sứ.

Sau đó Baldr rời mắt khỏi người trước mặt đánh giá xung quanh. Căn phòng rất rộng được trang trí rất công phu, từ học tập đến giải trí dường như không thiếu thứ gì. Điều đó khiến Baldr liên tưởng đến căn phòng của những con búp bê. Nhắc đến búp bê, cậu mới để ý bên phải cậu có một tủ kính to lớn bày biện rất nhiều búp bê. Mỗi con đều mang một nét riêng nhưng đều có đặc điểm chung là tóc vàng mắt xanh.

Dường như bất mãn vì Baldr không để ý đến mình, "nó" liền vươn tay ôm lấy hai má Baldr bắt cậu đối mặt với mình.

"Cậu là..."

"Tóc cậu có màu đen." – Người trước mặt rướn người về phía Baldr hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đúng vậy. Là do Dad là người phương Đông."

Baldr liền giải thích. Mẹ cậu từng kể, Ba là người phương Đông bị bỏ rơi ở cô nhi viện sau đó được gia đình Hamilton nhận nuôi và đặt tên là Edwin. Trong gia đình, Baldr sở hữu nét đẹp phương Đông nhiều hơn còn Ray lại mang vẻ đẹp phương Tây của mẹ mình.

Trong lúc Baldr còn đang mải mê suy nghĩ về gia đình mình, người kia cúi gần cậu hơn ngửi ngửi mái tóc cậu sau đó bứt lấy một cọng tóc.

"Cậu làm gì vậy?" – Baldr giật mình đẩy người kia ra.

"Tóc cậu thật đặc biệt." – Cậu nhóc sờ sờ cọng tóc trên tay mình sau đó nhìn Baldr đầy hứng thú:

"Cậu cũng thật đặc biệt. Cậu tên là gì?"

"Baldr."

"Baldr? Baldr? Nghe giống như tên một vị thần vậy."

"Baldr là tên thần quang minh Balder. Dad và Mum luôn mong tôi có thể hạnh phúc và đem niềm vui đến cho mọi người như thần Baldr."

"Baldr. Baldr. Baldr." – Cậu nhóc lẩm bẩm như muốn khắc sâu cái tên này vào trong đầu. Sau đó cậu vui vẻ nắm lấy tay Baldr. – "Tôi là Chris. Tôi rất thích cậu. Chơi với tôi đi."

"Không được, tôi phải về."

Mặc dù rất vui khi có bạn mới nhưng Baldr phải về khu nhà chính nếu không Ella sẽ lo lắng cho cậu.

Nghe Baldr trả lời, khuôn mặt xinh đẹp của Chris hơi nhăn lại nhưng ngay lập tức liền giãn ra.

"Mai cậu sẽ quay lại chứ?"

"Được." – Baldr không do dự gật đầu.

Nghe vậy Chris tiếc nuối thả tay ra. Baldr liền chạy ra ngoài ngay cả một ánh nhìn cũng không hề lưu luyến.

Baldr đi được một lúc thì một người khác xuất hiện.

"Anh cứ nghĩ cậu sẽ tấn công cậu nhóc như với những người khác chứ." – Andrew dựa người vào cửa khóe môi hơi nhếch lên. Lúc Rose đưa khay đồ ăn Baldr anh đã nhìn thấy nhưng Andrew tò mò muốn biết phản ứng của Chris khi nhìn thấy Baldr và tình cảnh trước mắt nằm ngoài dự đoán của anh.

"Em rất thích cậu nhóc." – Chris thích thú nhìn chằm chằm vào tay mình. Hơi ấm của Baldr vẫn còn lưu lại trên tay cậu.

"Anh tự hỏi rốt cuộc thích của cậu là như thế nào?" – Andew thờ ơ nhìn con búp bê tinh xảo trên tay mình.

Cậu nhóc Baldr này rất giống một người bạn cùng lớp của anh, đều là tóc đen mắt đen. Nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo của người kia khóe môi Andew bất giác cong lên.

Thật thú vị!