Ngày mai là tiệc sinh nhật tròn một tháng tuổi của tiểu bảo bảo nhà Bội Vy. Lưu Ly muốn đích thân đi mua một ít quà để tặng cho bé con. Lưu Ly được nhận làm mẹ đỡ đầu của cô nhóc, tất nhiên quà sinh nhật cũng phải thật đặc biệt rồi.

Cô định đi mua một ít quần áo, sau đó sẽ ghé cửa hàng trang sức để lấy cái khóa vàng hôm trước đặt. Ai ngờ vừa xách túi ra khỏi nhà, lão hồ ly nào đó đã nằng nặc đòi đi theo.

"Em đi mua quà cho em bé, đàn ông như anh theo để làm gì?"

"Bên ngoài nguy hiểm lắm, anh phải đi theo bảo vệ em!" Diệp Sở tuyên bố như đây là chuyện hiển nhiên. Sau đó còn hào phóng vỗ vỗ ngực ra điều chính nghĩa:

"Yên tâm, có anh đi cùng em chắc chắn an toàn!"

Lưu Ly nhìn cái dáng vẻ nửa mùa của lão hồ ly này cũng cảm thấy hay hay, nhìn hắn cứ buồn cười thế nào ấy. Từ cái ngày gặp lại của nhiều tháng trước, hắn thay đổi rất nhiều, từ tính cách cho đến sở thích. Có lẽ hắn cũng đã ý thức được rằng: suốt ngày sống với cái bộ mặt lạnh tanh đó sẽ khiến người ta buồn chán đến chết! Cuộc đời được mấy khi yêu mà lại được yêu, làm sao có thể cứ gặp nhau mà lại không thể nở lấy một nụ cười?

Tất cả dường như đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, duy chỉ có gương mặt không tuổi kia như đang chứng minh một nghịch lý đi ngược với thời gian: hắn không hề già đi, hình như tình yêu lại làm cho hắn trẻ ra. Nét tuấn mỹ cứ thế mà phô diễn, đôi mày kiếm sắc thêm một phần, làn môi mỏng lại yêu nghiệt hơn trước, cứ suốt ngày tìm môi cô mắt cô để giày xéo. Khí chất không đổi, nhưng sự cương nghị của đàn ông đứng tuổi làm hắn trở nên quyến rũ hơn.

Vẩn vơ nghĩ ngợi một chút thì xe đã đỗ trước cổng trung tâm thương mại, sau đó Diệp Sở lái xe vào hầm để. Cô nhìn hắn, thỉnh thoảng lại cười. Hắn thấy được bất chợt nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, cứ thế tự nhiên bước vào khu mua sắm. Lưu Ly có hơi xấu hổ, cô nói khẽ:

"Này, ở đây người ta thấy đó!"

"Có sao? Vợ anh anh nắm tay, anh có làm gì phạm pháp đâu chứ!"

"Không biết xấu hổ, em đã đồng ý lấy anh hồi nào chứ?"

"Em còn dám chối nữa là anh hôn em ngay tại đây, em có tin không?"

Lưu Ly chỉ còn cách im bặt. Cái tên này, hắn nói được nhất định sẽ làm được!

Đến khu quần áo trẻ em có rất nhiều quần áo với nhiều kiểu dáng, màu sắc, kích thước khác nhau, nhìn đến hoa cả mắt. Hầu hết đều có nhiều màu đáng yêu như đỏ, hồng, xanh và rất nhiều rất nhiều mẫu mã mới. Một số được treo lên khung, một số để bên dưới.

Hai người vừa đến liền có một chị nhân viên bước ra niềm nở chào đón:

"Xin chào quý khách, quý khách muốn chọn kiểu như thế nào ạ?"

Lưu Ly chưa kịp trả lời thì chị nhân viên nhìn qua Diệp Sở đứng kế bên có vẻ như rất có hứng thú. Hơn nữa tuy trang phục của hai người đều kiểu dáng bình thường nhưng về giá trị thì cũng khoảng sáu tháng lương của chị ta. Chị liền nói tiếp:

"Anh chị cứ xem đi ạ, mấy mẫu này đều là hàng cao cấp mới về tuần trước. Tất cả đều được làm từ chất liệu ngoại nhập, đảm bảo độ co dãn đàn hồi và thoải mái nhất cho bé..."

Lưu Ly nghe một tràng cảm thấy rất mới mẻ. Cô hỏi ngay:

"Vậy quần áo cho em bé gái ở chỗ nào?"

Chị nhân viên cười tươi rói, sau đó dẫn hai người qua bên khu bên trái. Chị nhân viên chỉ vào một chiếc váy màu hồng phấn đính nơ, nói:

"Đây ạ, đây là mẫu quần áo cho bé gái đẹp nhất đợt này. Không biết bé nhà mình đã được mấy tuổi rồi ạ?"

Diệp Sở nãy giờ không nói gì, hắn nghe đến câu đó bất chợt quay sang nhìn Lưu Ly, ánh mắt đáng thương. Lưu Ly cũng hiểu, cô ngượng ngùng nói:

"Chúng tôi chưa có em bé, chúng tôi đi mua quà sinh nhật"

"À... vậy anh chị cứ chọn đi ạ, có rất nhiều kiểu đó ạ..." cô nhân viên cũng hơi xấu hổ cười cười.

Mua sắm quần áo xong lại ghé qua tiệm trang sức để lấy khóa bình an, suốt cả đường đi Diệp Sở không có gì bất thường nhưng hắn lại không nói câu nào, cô hỏi thì đáp không thì im như hến.

Về nhà rồi, hai người tắm rửa rồi đến ăn cơm tối cũng không ai nói với ai câu nào. Trong lòng Lưu Ly hiểu rõ bắt hắn phải nhẫn nhịn lâu như vậy cũng không tốt, chỉ sợ hắn đã nhịn đến mức nhịn không nổi rồi. Diệp Sở không muốn ép cô, chỉ là hắn muốn có một đứa con, ở tuổi của hắn bạn bè đều đã có con học tiểu học cả rồi.

Bà quản gia già thấy không khí có vẻ hơi kỳ quặc. Khi Diệp Sở về thư phòng bà mới kéo Lưu Ly lại một góc, hỏi nhỏ:

"Tiểu thư, hai người cãi nhau sao?"

"Không có" Lưu Ly uể oải nói.

"Vậy... ông chủ...."

"Chuyện là thế này..." Lưu Ly đem những gì mình nghĩ nói cho quản gia nghe. Bà ấy nghe xong cũng chỉ biết cười tủm tỉm. Một lúc lâu mới thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng nói:

"Tiểu thư, tôi nói lời này cô đừng trách già đây nhiều chuyện. Thực lòng mà nói thì đó cũng chỉ là chuyện bình thường giữa những cặp đôi yêu nhau mà thôi, không có gì đáng sợ cả. Hơn nữa ông chủ là một người đàn ông sinh lý bình thường, nhiều lần nhẫn nhịn như thế tất nhiên tâm lí cũng có phần không thoải mái, cô có phải nên suy nghĩ một chút về chuyện này hay không?"

"Nhưng anh ấy nói chờ..." Lưu Ly ngập ngừng.

"Đàn ông nói như thế tức là đã có ý trăm năm rồi. Đừng khiến tình cảm của hai người cứ thế xa dần, nếu cần thiết cô cũng nên suy nghĩ đi a "

Lưu Ly cũng đã tính trước rồi. Việc gì đến cũng cần phải đến.

Lưu Ly đứng trước cửa phòng của Diệp Sở, cô gõ gõ vài tiếng, nghe bên trong nói vọng ra:

"Mời vào"

Lưu Ly đẩy cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng lại. Diệp Sở đang nằm trên giường đắp chăn xem sách, thấy cô vào cũng không tỏ thái độ gì, hắn cũng như thường ngày cười nói với cô:

"Em đến rồi à, ngồi đó đi, có muốn ăn gì không? Sao khuya vậy còn tìm anh, có chuyện gì sao?"

"Không cần, em đến là để hỏi anh một chuyện" cô bắt đầu vào vấn đề chính. Không hiểu sao khi nói đến chuyện này cô lại cảm thấy hồi hộp. Tim cứ nhảy lên loạn xạ, đến lời nói cũng không vững nữa.

Diệp Sở bỏ quyển sách xuống, hắn bước đến bên cạnh cô quan tâm hỏi:

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

Lưu Ly lấy hết can đảm, mặt cô đỏ lên, hơi thở tăng dần xấu hổ nhìn vào mắt Diệp Sở nói:

"Mình sinh con đi anh!"

"Hả?" hắn chưa hiểu chuyện gì cả, não cứ như bị ai đó lấy mất.

"Em nói muốn có con với anh!" cô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa. Không hiểu sao lần này lại không còn run nữa, ngược lại còn có chút chút hạnh phúc.

"Em đừng đùa? Nửa đêm qua đây đòi sinh con, em đây là muốn... câu dẫn anh?"

"Sao chứ? Anh không đồng ý? Vậy em về!" cô như làm thật mà ba chân bốn cẳng định đi ra. Diệp Sở vội vã chạy nhanh qua, khóa cửa lại. Khuôn mặt nổi lên hàm ý:

"Đâu có dễ vậy được! Hôm nay là em tự dẫn xác tới! Anh nhất định không bỏ qua!"

"Anh.... vô liêm sỉ!"

Hắn tiến đến ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc:

"Anh chờ rất lâu rồi, thực sự rất lâu rồi..."

Lưu Ly ngẩng mặt lên, cô e thẹn nói:

"Em yêu anh! Đời này kiếp này chỉ yêu anh!"

Một nụ hôn nho nhỏ rơi xuống đôi mắt ướt của Lưu Ly. Nụ hôn ấy nó từ từ chạm đến gò má, chạm đến chiếc mũi xinh xinh cuối cùng dừng lại ở cánh môi anh đào đỏ mọng. Dường như không khí xung quanh ngày một cô đặc lại, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng lên. Diệp Sở cảm thấy chỉ một nụ hôn thôi chưa đủ, hắn nhấc bổng Lưu Ly bế cô đến dịu dàng đặt lên giường.

Ánh mắt của hai người giao nhau như chạm vào từng tế bào từng mạch máu của đối phương. Sự nồng nàn mãnh liệt trong đôi mắt không lời nào miêu tả nổi, tình ý ngập tràn mà không cần nói ra.

Hắn cúi người xuống hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của Lưu Ly, từng chút từng chút một đi xuống xương quai xanh gợi cảm. Cổ áo của cô hé mở mời gọi cảnh xuân sắc bên trong. Diệp Sở dùng tay gỡ nút áo của Lưu Ly, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, chậm rãi. Cô hít một hơi thật sâu cảm thấy trong cơ thể như có thứ gì đó đang kích thích, sôi trào. Diệp Sở gỡ bỏ chiếc áo vướng víu sau đó đến những vật che chắn ở bên dưới, toàn bộ đều bị lột sạch ra, quăng một đường parabol xuống nền nhà.

Lưu Ly nằm trên giường không một chút che đậy, làn da trắng nõn bị kích thích mà trở nên ửng hồng, đôi mắt ầng ậng nước, đẹp đến nao lòng. Cô nhìn thấy Diệp Sở đang từ từ thoát y, Lưu Ly xấu hổ che mặt lại. Hắn lại lấy tay gỡ tay cô ra, chất giọng nhuốm màu khao khát trở nên khàn khàn:

"Không cần, sau này em sẽ quen!"

Lưu Ly chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn muốn nói gì, muốn làm gì cũng được.

Cả hai người không một mảnh vải lao vào nhau. Diệp Sở nhẹ hôn từ xương quai xanh đến hai nụ hoa của Lưu Ly làm cô run lên...

Màn dạo đầu diễn ra khá trôi chảy, cả hai giờ đây đều có chung một khao khát, một sự mong muốn ở đối phương. Diệp Sở nhìn cô bé đang ở dưới thân, hắn sắp chịu hết nổi rồi nhưng vẫn cố nén hỏi lại:

"Em chuẩn bị xong chưa? Có cần thêm thời gian không?"

"Không cần..." Lưu Ly nói những lời này chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Cô cũng như hắn đều sắp không cầm cự nổi rồi.

Diệp Sở hít một hơi thật sâu, dịu dàng đưa vật ấm nóng vào lấp đầy trong cơ thể của Lưu Ly. Khi cả hai tiếp xúc với nhau, cô dường như cảm nhận đất trời hòa hợp nhưng ngay lập tức lại có một đạo tinh quang đánh qua, đau đớn như bị xé toạc. Cô kêu lên:

"Đau quá..."

"Bảo bối, lần đầu tiên bao giờ cũng như thế, vì anh... em cố chịu một chút được không?" Diệp Sở vừa nói vừa ra sức hoạt động, chỉ là hắn chỉ dám làm thật cẩn thận, sợ bảo bối bị đau.

Lưu Ly nghe như thế cũng yên tâm hơn, chờ một chút cơn đau hơi vơi đi là khoái cảm ngập tràn. Cô ngâm khẽ:

"Em yêu anh..."

Màn đêm bên ngoài tĩnh lặng, bóng tối dày đặc bao phủ khắp chung quanh. Trên bầu trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, gió trăng đưa lời thề hẹn của hai người đi đến một phương xa....