Minh Anh đi vào tập đoàn Phan Thị.

Vẫn còn thẻ nhân viên, Minh Anh vẫn vào công ty một cách dễ dàng.

Cô đến vào giữa giờ làm việc nên ở sảnh công ty không có nhiều người lắm.

Nhưng cũng có vài người thấy cô, nhìn cô với ánh mắt đầy quỷ dị.

"Trời đất! Kia có phải là Hoàng Minh Anh không?"

"Hình như đúng rồi đó!"

"Cô ta vẫn còn mặt mũi mà tới đây sao? Mặt dày quá vậy!"

"Thật vô liêm sỉ!"

"Đúng là người đàn bà trơ trẽn.

Sự việc đã như này rồi mà vẫn còn tới đây được."

* * *

Minh Anh bỏ ngoài tai sự nhòm ngó của đám người.

Đi lên phòng thiết kế.

Minh Anh lên tới nơi, mọi người trong phòng thấy cô đều bất ngờ.

Minh Anh nhìn về chỗ ngồi của mình, liền thấy Hà Giang đã thay cô ngồi chỗ đó.

Đống đồ đạc của cô cũng đã bị để lại một cái thùng trong góc phòng.

Hà Giang thấy cô tới đây, liền cười đầy giễu cợt, đến chặn Minh Anh đang định đi vào phòng giám đốc.

"Ồ! Hoàng Minh Anh, không ngờ cô vẫn còn mặt dày mà tới đây đấy!"

Minh Anh bị chặn đường lại.

Không mấy vui vẻ quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trước mặt:

"Tôi không có quyền được tới đây sao?"

"Đương nhiên là không rồi.

Cô đã bị đuổi khỏi công ty mà vẫn ngang nhiên đi vào đây.

Không biết rốt cuộc bảo vệ làm ăn cái kiểu gì hả!

"Yên tâm.

Không cần gọi bảo vệ.

Nói chuyện xong với anh ta tôi cũng sẽ cút sớm.

Tôi cũng không ở được cái nơi địa ngục trần gian này lâu đâu."

"Đừng có nói với vẻ mặt cao cao tự đại như vậy.

Trong khi bản thân là một kẻ chả ra gì!"

Minh Anh khẽ nhíu mày, câu nói hàm ý sâu sa: "Tôi thấy câu nói này hợp với cô hơn đấy.

Nếu không phải do tôi bị đuổi việc một cách vô lý, cô nghĩ cái ghế kia có là của cô không.

Mới chỉ lên trưởng phòng có một ngày thôi, cô cũng đừng vênh váo quá như vậy.

Cẩn thận lúc bị lôi xuống.

Nhục lắm!"

Một vài nhân viên trong phòng không ưa Hà Giang, sau vụ việc lần này cũng không có thiện cảm với Minh Anh lắm.

Nhưng nghe câu này liền vỗ tay trong lòng.

Bọn này cũng ngứa mắt lắm rồi.

Mà chẳng thể nói ra.

Lời Minh Anh nói thật sự là rất đúng.

Lúc Minh Anh làm ở đây, tài năng của cô.

Ai cũng phải công nhận.

Trong vòng một năm mà lên được trưởng phòng không có gì lạ.

Nếu không phải bị đuổi vì lý do nhạy cảm kia, cái ghế kia cũng không đến lượt Hà Giang ngồi thật.

"Cô..."Hà Giang bị nói thế làm cho phát điên, tức giận không nói được gì cả.

Minh Anh thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch, một nụ cười đầy khinh bỉ, chẳng quan tâm đến ánh mắt đầy tức giận của Hà Giang và ánh nhìn lạ của người trong phòng liền đi thẳng vào phòng giám đốc phòng giám đốc.

Phòng của tên chết tiệt đó.

Hà Giang ở phía sau tức giận gào thét: "Bảo vệ.

Bảo vệ đâu rồi hả, mấy người làm ăn kiểu gì thế này!"

* * *

Minh Anh chẳng thèm gõ cửa gì cả, mở thẳng cửa vào.

Gia Bảo đang bàn công việc với cấp dưới bị hành động này làm giật mình, đồng thời nhìn ra cửa.

Vẻ mặt tên nhân viên rất ngạc nhiên, còn Gia Bảo dường như không bất ngờ mấy.

Anh ta bình tĩnh gấp lại tài liệu xong quay sang cấp dưới: "Bàn đến đây thôi, cậu ra ngoài trước đi."

Tên nhân viên kia nghe vậy vội vàng đi ra ngoài, cũng cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng làm việc chỉ còn có hai người, Minh Anh cẩn thận mà quan sát vẻ mặt của người đàn ông kia.

Vẻ mặt của anh ta không còn là sự lo lắng chột dạ như hai hôm trước mà là gương mặt bình thản đến lạ, thư thái cầm ly cà pha lên uống.

Cô bên cạnh anh ta năm năm, yêu anh ta năm năm, tưởng trừng cô đã hiểu rõ anh ta như trong lòng bàn tay nhưng mà cuối cùng vẫn rất khinh suất, không nhận ra được vẻ mặt giả tạo và toan tính của người đàn ông này.

Một phần tự trách bản thân mình ngu mà không nhận ra được vẻ mặt thật của anh ta.

Một phần cũng bái phục khả năng ngụy trang quá là tài tình.

Minh Anh bỗng cười ngặt nghẽo, hai tay để trước ngực, cảm thán: "Năm năm qua bên cạnh anh, tôi thật không ngờ mình không nhìn ra được khả năng diễn xuất tài tình của anh."

"Được rồi, cũng đã đến bước đường này, vậy chúng ta lật bài ngửa với nhau đi." Gia Bảo ngồi ở đó.

Bình tĩnh nói.

Minh Anh nghe vậy có chút giật mình, cảm thán: "Ồ, cuối cùng cũng chịu lộ bộ mặt thật của mình rồi, chắc trong thời gian qua, anh diễn kịch cũng cảm thấy mệt lắm nhỉ."

"Đúng vậy, quá mệt mỏi rồi." Gia Bảo cầm ly cà phê uống một ngụm, xong cười nhạt, hướng về phía Minh Anh nói: "Tôi thực sự mệt mỏi với cô rồi, luôn cố diễn quan tâm cô, bênh vực cô, điều đó làm tôi chán ghét.

Cái việc gì của cô cũng đổ lên đầu tôi.

Mệt mỏi vô cùng."

"Ồ, và rồi, Hà My đem đến cho anh sự thoải mái, tâm trạng anh luôn dễ chịu khi bên cô ta, anh định nói vậy có đúng không."

Bảo nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, không nói gì.

"Chỉ là tôi không ngờ một điều.

Tôi tưởng sau đêm đó.

Anh phải gọi điện tìm gặp tôi giải thích này nọ.

Nhưng không ngờ, anh im lặng, rồi để tạo ra một vở kịch này.

Tôi thật sự cảm thấy, rất khâm phục anh!"

Lẽ thường tình, những người đàn ông sau khi bị bạn gái bắt quả tang như vậy, thường sẽ gọi điện giải thích, không gọi được thì nhắn tin, hoặc tìm đến nhà mong gặp.

Còn anh ta thì sao, đi một con đường rất khác luôn.

"Một vở kịch rất hoàn hảo phải không?" Anh ta nhìn cô, bỗng cười với giọng cười đầy rùng rợn.

Minh Anh cảm giác như từng cái lông tơ của mình đang dựng đứng lên.

Nụ cười kia thật sự làm cô buồn nôn.

"Hoàn hảo.

Thật sự rất hoàn hảo.

Người khác mà biết thảo nào cũng thắc mắc con người anh rốt cuộc tàn độc đến như nào, mà có thể làm vậy với vị hôn thê của mình như vậy.

À mà quên mất.

Chúng ta đã chia tay.

Phủi sạch quan hệ rồi mà!"

"Đừng nói hai từ hôn thê làm cho tôi thấy kinh tởm!"

Kinh tởm.

Thật chẳng ngờ, kết quả của năm năm yêu nhau.

Anh ta trả lại cô sự phản bội.

Cùng với hai từ này.

"Anh...!có từng yêu tôi không hả?" Bây giờ bỗng Minh Anh hoài nghi về điều này, trước kia chưa bao giờ dám nghĩ tới trường hợp này cả, vì vỏ bọc bên ngoài anh ta quá hoàn hảo.

Cho đến khi cô phát hiện điều bất thường, mới phát hiện ra anh ta âm thầm cắm sừng mình.

Và cũng là lúc, cô hoài nghi về anh ta, anh ta liệu có từng yêu cô không?

Gia Bảo nhìn cô, ánh mắt trở nên lạnh nhạt: "Đã từng, nhưng giờ thì hết rồi."

"Đã từng." Cảm giác không ngờ chua xót như vậy.

Đã từng yêu, đã từng thương, đã từng hứa hẹn, nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ, chỉ là hai chữ "Đã từng".

Cơn chưa xót ngày càng lan tỏa ra toàn thân.

Làm bản thân cô có chút run rẩy.

"Nếu đã hết yêu, vậy sao anh còn cầu hôn tôi làm gì, hứa hẹn với tôi làm gì, làm tôi ngu ngốc tin theo anh.

Mối quan hệ của anh với cô ta, đã kéo dài từ lâu rồi phải không? Anh hành động như vậy, có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?"

"Cảm nhận của cô?" Nghe vậy Gia Bảo bỗng cười nhạt nhẽo, y hệt như vừa nghe một câu chuyện cười: "Điều này tôi phải hỏi cô mới đúng, cô có nghĩ tới cảm nhận của tôi không, tôi bông chốc ngộ ra một điều, có lẽ không phải tôi lừa cô đâu, khéo cô đã lừa tôi rồi."

"Anh đang nói cái quái gì vậy hả." Minh Anh không không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

Cô lừa dối anh ta? Là sao?

"Tôi đang nói cái gì sao, cô nhìn lại cô xem." Bảo đứng lên.

Tiến về phía cô, nhìn từ đầu tới chân cô.

Ánh mắt như đang đánh giá con mồi trước mặt, ánh mắt lộ rõ bản chất thật trong con người anh ta.

Chưa bao giờ Minh Anh cảm thấy kinh tởm như vậy, cô lùi ra sau vài bước, Gia Bảo cũng tiến theo cô.

Minh Anh liền dừng chân, hắn ta cũng dừng chân, dùng tay nâng cằm cô lên, cười đầy khinh bỉ: "Cô dám khẳng định cô là một người con gái trong sạch không.

Bên ngoài có vẻ sạch sẽ, thật không biết bên trong đã qua bao nhiêu thằng rồi!"

"Bốp!"Tiếng vang thanh thúy vang lên.

Minh Anh tặng cho Bảo một cái tát, nhanh chóng trên mặt anh ta xuất hiện vết đỏ ửng:

"Thật không ngờ con người anh lại như vậy.

Trong đầu anh chỉ có hai chữ tình d*c thôi à, nó quan trọng lắm à?"

Có chết Minh Anh cũng không ngờ anh ta sẽ hỏi cô một câu như thế.

Người đàn ông trong ký ức của cô đạo mạo, chín chắn, lịch thiệp đâu rồi.

Từng câu nói của anh ta làm cô rùng rợn.

Kinh tởm đến vô cùng.

Bị cô tặng một cái tát.

Gia Bảo khẽ cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô: "Quan trọng chứ, không phải điều đó thể hiện tình cảm của đối phương hay sao.

Suốt năm năm qua, cô luôn tránh né tôi, chẳng phải do chính bản thân cô đang không tin tưởng tôi hay sao.

Chính bản thân cô, ngay từ đầu đã không tin tưởng tôi, vậy thì nghĩ xem, cái tình yêu này sẽ đi tới đâu.

Hay do chính mình đã trở nên bẩn thỉu, nên không dám cho tôi động vào!"

Yêu nhau với cô năm năm, hôn nhau là giới hạn cao nhất.

Nhiều lúc anh ta muốn vượt xa hơn, đều bị cô từ chối, có vài lần, cô còn dụng vũ lực để từ chối hành động của anh ta.

Anh ta có thể hiểu như cô muốn đêm tân hôn cho thật ý nghĩa, nhưng mà cho đến tận bây giờ.

Năm năm ròng rã, có thằng đàn ông nào nhẫn nhịn được.

Lại thêm Hà My thêm dầu vào lửa.

Người phụ nữ đó bù đắp những thứ anh đang thiếu sót, cho anh ta những thứ anh ta khao khát lâu này.

Và cô ta cũng nói những lời, làm anh ta phải thực sự suy nghĩ.

Thật sự là Minh Anh gìn giữ, hay là muốn che dấu sự bẩn thỉu của bản thân, hay là không tin tưởng vào bản thân anh ta?

"Bốp!"Má bên kia của Bảo nhanh chóng xuất hiện một vết đỏ nữa, đỏ cả khuôn mặt, trông thật cân xứng.

Minh Anh dồn nét sự tức giận vào cái tát đó.

Vậy nên.

Nó thật sự rất đau.

Đau hơn cả cái tát trước.

Bảo bị cái tát thứ hai của tôi làm cho tức giận, nắm chặt lấy cổ tay cô, đẩy vào đường: "Hoàng Minh Anh, tôi nhẫn nhịn hơi lâu rồi đấy.

Sức chịu đựng của tôi có giới hạn!"

Minh Anh ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt anh ta đang gần kề mình, khẽ cười: "Ồ.

Hóa ra anh cũng có sức chịu đựng à, tôi còn tưởng trong đầu anh chỉ có tình d*c thôi chứ!"

"Cô!"Khuôn ngực Gia Bảo phập phồng vì tức giận, trợn mắt nhìn cô.

"Thật sự may mắn, khi tôi không phải lấy loại người như anh!"

Đến lúc này Minh Anh mới chợt nhận ra.

Khi bản thân chưa tiến xa hơn với người đàn ông làm người khác kinh tởm này.

"Lấy tôi?"Gia Bảo nghe vậy bỗng chốc cười lớn, như vừa nghe một câu chuyện hài hước: "Cô có tư cách gì mà nói muốn vào họ Phan chúng tôi, cô nên bớt trèo cao đi, để xem bản thân mình đang ở đâu."

Minh Anh không ngờ anh ta lại nói như vậy.

Sự thay đổi này của anh ta thật đáng sợ.

Chỉ vài ngày trước thôi, anh ta còn ở trước mặt cô, thề non hẹn biển, sẽ cho cô một hạnh phúc.

Sẽ yêu thương cô cả đời.

Bàn bạc với cô cả chuyện kết hôn.

Vậy mà hôm nay ở đây, anh ta không tiếc nói những lời như thế.

Xúc phạm đến cô.

Thật sự không thể tin nổi.

Trong nội tâm có chút chấn động, nhưng Minh Anh vẫn bình tĩnh đáp.

"Vậy sao? Anh nghĩ rằng trên đời này chỉ có một mình anh gia thế tốt à, trên đời này thiếu đàn ông à!"

Gia Bảo cười.

Tặc lưỡi nhìn cô.

Ánh mắt quỷ dị:" Ha ha, đúng, trên đời này chả thiếu đàn ông, nhưng thằng đàn ông có gia thế chịu cưới cô khi biết cái gia thế không cha không mẹ của cô xem có ai không!"

"Tôi cấm anh động đến ba mẹ tôi!" Minh Anh tức giận quát lên.

Ba mẹ, là một trong những từ cô không muốn nghe nhất, nó như một quả bom trong trái tim cô, một khi chạm vào là sẽ nổ tung.

Và Gia Bảo hiểu rõ nhất điều đó.

Anh ta biết đâu là giới hạn của cô.

Biết làm sao để cô tức giận.

Gia Bảo thấy bộ mặt tức giận của cô.

Bản thân anh ta cành hả hê hơn, càng lên giọng chọc tức.

"Tôi cứ thích nói đấy thì làm sao? Hoàng Minh Anh à.

Tôi bảo rồi, cô nên biết bản thân cô đang ở đâu.

Bớt cái tính kiêu ngạo này đi.

Nhưng mà, nếu cô có thể phục vụ tôi tốt, tôi có thể xem xét việc sắp xếp cho cô một việc làm ổn định, kiếm tiền để mà sống sau này!"

"Phục vụ anh? Nằm mơ à?" Minh Anh liếc xéo anh, anh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.

Gia Bảo không quan tâm sự khinh bỉ thể hiện ra mặt trên gương mặt cô, khóe miệng giương lên càng cao: "Hoàng Minh Anh ơi Hoàng Minh Anh, cô nghĩ xem sau khi bị đuổi khỏi Phan Thị.

Cô còn có thể dễ dàng xin làm việc ở nơi khác sao.

Cô nên biết, chỉ cần một câu nói của tôi thôi, xem có ai dám nhận cô không?"

Minh Anh: "Cho dù anh có không đuổi việc tôi, tôi cũng sẽ không làm việc ở đây nữa.

Nhưng chỉ không ngờ, anh lại có thể tạo ra một vở kịch hoàn hảo, để bản thân mình là nạn nhân, rồi tôi là gây ra tất cả!"

Gia Bảo: "Cô cũng biết đấy.

Mọi chuyện tôi có thể thay trắng đổi đen.

Chẳng có gì là tôi không làm được cả.

Kể cả cái tương lai sau này của cô!"

Minh Anh: "Không phải anh thấy chán ghét tôi lắm sao!"

Gia Bảo: "Đúng là tôi rất chán ghét cô, nhưng mà nếu cô ngoan ngoãn phục vụ tận tình, tôi cũng sẽ không từ chối!"

Trong câu nói của anh ta.

Cố gắng nhấn mạnh từ "Phục vụ".

Ý tứ trong câu nói đó rất rõ ràng.

Minh Anh nghe không những không lọt tai, mà bản thân càng lúc càng thấy thật kinh tởm người đàn ông này.

"Anh biết không.

Tự dưng, tôi lại thấy thương Hà My quá!"

Bỗng dưng Minh Anh chuyển chủ đề như vậy làm Gia Bảo theo không kịp, khó hiểu hỏi: "Thương gì?"

"Thật tội nghiệp cho cô ta, một thằng cặn bã như anh vậy mà còn cố tình nhây vào.

Lại còn không biết trên đầu còn bao nhiêu cái sừng nữa, thật là đáng thương!"

"Câm miệng!"Gia Bảo tức giận quát lớn.

Minh Anh nghe vậy thì cười haha, mặt Bảo càng tức giận hơn, khuôn ngực phập phồng vì tức giận, nhân lúc anh ta không để ý, Minh Anh giơ chân phải, đạp thật mạnh vào [email protected] dưới của anh ta.

Bị tấn công bất ngờ, anh ta đau đớn ôm [email protected] dưới ngã ra đất, ánh mắt nhìn Minh Anh tràn đầy sát khí.

Minh Anh mỉm cười, ngồi xổm trước mặt anh, khẳng định: "Tôi nói cho anh nghe, cho dù sau này tôi có phải chết đi nữa, tôi cũng không bao giờ đến cầu xin anh, thế nên anh cũng không phải chờ đợi sự thỉnh cầu của tôi làm gì cả!"

Minh Anh đứng dậy.

Phủi phủi cổ tay nơi Bảo vừa chạm vào, tiến ra định mở cửa, như nghĩ tới gì đó, liền quay đầu lại: "À mà chuyển lời của tôi cho Hà My.

Ơn huệ lần này thật sự rất cảm ơn cô ta.

Không có quà gì để đền ơn cho cô ta thôi thì tôi tặng anh cho cô ta đó.

Vả lại anh cũng nên trông chừng cô ta cho kỹ, kẻo nhỡ lúc tôi có người yêu mới, cô ta lại bỏ anh rồi câu dẫn người của tôi cũng không hay lắm! Vậy ha!" Nói xong cô liền mở cửa xoay người bỏ đi, bỏ lại bảo nằm đó đau đớn tức giận quát: "Hoàng Minh Anh, cô đứng lại đó cho tôi! Cô dám khinh thường tôi sao? Tôi sẽ không tha cho cô đâu! Hoàng Minh Anh!"

Tất cả mọi người trong phòng kế hoạch đều đang nhìn về phòng Gia Bảo để hóng hớt chuyện, thấy Minh Anh từ trong ra ngoài với bộ đầy hả hê, mọi người liền thay đổi sắc mặt, quay trở về bàn máy tính.

Minh Anh đi ra thấy nhân viên trong phòng thì thấy thật khinh bỉ, nhưng khi lướt qua Quỳnh, cô liền khẽ mỉm cười.

Quỳnh cũng cười mà nhìn cô.

Minh Anh đi ra lấy thùng đồ của mình, rồi nhanh chóng ra ngoài.

Cuối cùng cũng giải quyết xong.

Khinh bỉ, kinh tởm, và một chút chua xót.

Bỗng dậy lên từ lồ ng ngực cô..