Những ngày tiếp theo đó, nó chăm sóc cô bé rất tận tình nên cô sớm đc ra khỏi viện. Anh cô thì cứ lủi thủi trong phòng, lâu lâu mới ra khỏi phòng. Tạm thời cô phải ở nhờ nhà của nó vì anh cô chưa kịp báo cho ba mẹ biết.

-Chị cứ để cho em! - My Linh (em gái hắn) vừa về nhà nó ở h.qua. Tuy nó bảo cô cứ nghỉ ngơi nhưng như vậy thì có hơi làm phiền cho nó quá, Linh nghĩ vậy nên cô cứ tranh làm việc với nó. Tuy ko muốn nhưng vì chiều cô nên nó cho cô làm lúc.

-Ừ thôi vậy. Nhưng em ko phải lo làm phiền chị! Em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi! - Nó vừa nói vừa xoa đầu cô. - À, tí nữa hai chị em mik đi công viên chơi đi! - Nó bỗng nảy ra ý tưởng vì thỉnh thoảng cũng phải cho cô ra ngoài chơi chứ.

-Ya! Yêu chị Chi nhất! - Cô rất thik đi chơi nha, đặc biệt là công viên. - Ơ mà, chẳng phải tí nữa chị phải cùng chị Linh Anh gì đó đi đâu sao? - Cô hỏi.

-Á!!!!!! Chị quên mất! Mấy giờ rồi? - Nó hoảng hốt nhìn lên đồng hồ. 8:54, giờ hẹn là 9h. Tối hôm qua hắn có nhắc với nó rồi mà nó còn quên. À, hắn còn nói là đi đến nhà Linh Anh đợi nó trc. Hèn gì mà sáng ra chả thấy hắn đâu. Chưa già đã đãng trí rồi.

Nó phóng như ko có chân, chỉ có tên lửa cắm ở phần chân mà lên thay bộ váy hắn đưa. Mặc dù rất ghét váy nhưng lỡ hứa giúp rồi nên nó thay luôn. Nó như siêu nhân thay xong bộ váy chỉ mất 3'. Khi chạy xuống định ra lấy xe, như chợt nhớ ra chuyện gì, nó ngó đầu vô trong nhà nói

-Linh! Đi công viên cùng tụi chị ko? - Cô đang ngồi buồn trong nhà, nghe vậy chạy lẹ ra ngoài, leo luôn lên xe. - Đi đi!!!

-Đi thôi! - Nó nói, chân bắt đầu đạp xe với tốc độ "chém gió".

*Sao đoạn leo lên xe mik kể như leo lên xe máy vậy ta?* - lời chia sẻ của t/g.