Trường Trung Học Phổ Thông X, sân bóng rổ.

Đang tiết thể dục, nhưng đối với đám học sinh lớp mà nói, thể dục không khác gì tự do hoạt động, đám mọt sách ghét nhất là thể dục, đều ở lại phòng học ôn bài.

Lúc này trên sân có mấy học sinh nam đang chơi bóng rổ, trong đó có một người đặc biệt bắt mắt, vóc người cực cao, thân trên mặc một chiếc áo thun đồng phục, thân dưới mặc quần xanh trắng đan xen, bởi vì nóng, ống quần được xắn lên, lộ ra nửa cẳng chân rắn chắc, thon thả, trên chân mang một đôi giày bóng rổ dưới ánh mặt trời càng trở nên loá mắt.

“Dực lại khoe khoang rồi.” Có một nam sinh nói.

“Khoe khoang cũng như không, Hạ Vũ đâu có ở đây, ha ha ha ha ha!” Một nam sinh khác không chút khách khí cười to.

Nguyệt Dực nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, quay đầu, tay cầm trài bóng rổ hướng tới hai nam sinh, ý khiêu chiến.

"Chơi không?"

Hai nam sinh nhìn nhau, có hơi do dự, ai cũng biết Nguyệt Dực chơi bóng giỏi, nhưng lỡ nói xấu người ta, không nhận lời có phải rất không có bản lĩnh "Không chơi.

Đại thần à, anh giỏi như vậy đi thách đấu bọn em, em nào sao chơi lại anh, tha cho em." Nam sinh số 1 nói xong chạy đi mất, nam sinh số 2 cũng chạy theo cậu ta.

Nói xấu bị nghe thấy, cầu mong đại thần đừng tìm bọn họ tính sổ.

Nguyệt Dực nhìn hai con chim cút cong đuôi chạy, nhàm chán ném bóng lên rổ.

Nhớ bé cưng quá, không biết bây giờ em ấy đang làm gì.

Nguyệt Dực nhặt quả bóng lên, ném cho nam sinh số 3 ngồi ở ghế nghỉ.

Bây giờ Hạ Vũ đang học mỹ thuật ở sân vườn sau trường, đến làm phiền em ấy chút vậy.

Nghĩ như vậy, tâm trạng khó chịu vì buổi sáng bị người nào đó đuổi về lớp đã bay hơi.

Hạ Vũ dưới cơn gió hơi se lạnh chăm chú vẽ phong cảnh.

Thầy giáo mỹ thuật hướng dẫn xong liền để cả lớp ở đây tự túc, tuần sau sẽ nộp bài vẽ.

Các bạn học khác sau khi thầy biến mất liền tám chuyện đùa nghịch, chỉ có mấy người vẫn chăm chỉ làm bài, trong đó đương nhiên có Hạ Vũ của chúng ta rồi.

Hạ Vũ giật mình, đột nhiên có người che mắt cậu.

"Bất ngờ chưa?" Nguyệt Dực tươi cười nói.

Hạ Vũ thoáng ngạc nhiên, "Anh trốn học?" Tuy rằng là học sinh vip được các thầy cô yêu quý, nhất là ông thầy thể dục, cũng đâu thể bỏ tiết.

Nguyệt Dực nhìn cậu lo lắng cho mình, vui vẻ hôn chụt lên mặt cậu, "Anh học thể dục, thầy cho hoạt động tự do." Nguyệt Dực nhấc cậu ngồi lên đùi mình, lười biếng gác đầu lên vai, ngáp ngủ.

Hạ Vũ có mùi thơm quá, người mềm mềm thơm tho, mông nhiều thịt, sờ rất sướng.

Hừ, đều là do anh chăm sóc mới được như vậy.

Phía trước là mấy bạn học đang lén ăn vặt đi tới, cả đám vừa thấy được cảnh này liền bĩu môi réo lên "Anh Dực, Hạ Vũ, hai người thân thiết cũng phải biết chọn địa điểm chứ, làm kẹo trong miệng tôi không còn vị gì đây này." Người bạn lạnh lùng bên cạnh bóc vỏ đưa kẹo cho cậu, cưng chiều nhìn cậu bạn.

"Hai người cũng làm bọn này hết muốn ngồi đây luôn rồi." Nguyệt Dực nhấc mí mắt lên, khẽ cười.

Hạ Vũ ngồi trong lòng anh cảm thán Nguyệt Dực lớn lên bộ dáng thật tốt, khi không cười để mặt lạnh nhìn có vẻ xa cách, mang khí chất lãnh đạm, khi cười lại trở nên tươi sáng, nhu hòa hơn bình thườn, rất đẹp trai.

Người yêu nhỏ của cậu vừa đẹp mã lại biết chăm sóc.

Mẫu người hoàn hảo.

Nguyệt Dực quay qua xoa đầu cậu, "Vẽ tiếp đi, anh muốn xem." Cặp đôi mới nổi không chịu nổi nhấc chân đi luôn.

Được một lúc, Nguyệt Dực đã không an phận bắt đầu luồn tay vào trong áo len bông ấm áp của cậu, sờ soàng cái bụng phẳng.

Hạ Vũ uốn éo cơ thể, vành tai đỏ bừng, "Đừng nghịch."

Lời nói quả nhiên không có tác dụng, tiếng chuông hết giờ học vang lên, Hạ Vũ tức giận đi trước, phía sau là Nguyệt Dực cầm dụng cụ vẽ của cậu theo đuôi dỗ dành.

Hạ Vũ trở về lớp học đã nghe thấy tiếng các bạn học bàn luận.

"Ê, tao nghe nói ở con đường H có quán ăn ngon, đi không?"

Nhắc tới đồ ăn, cậu bạn bàn dưới Hạ Vũ mắt sáng lên như đèn pha ô tô, "Hạ Vũ đi chung không? Hôm nay ăn trưa ở đó đi, dù sao chiều cũng được nghỉ."

Hạ Vũ nhai kẹo Nguyệt Dực cho nói "Để xem đã."

"Biết rồi biết rồi, người nhà không cho đi chứ gì?" Cậu ta nheo mắt đánh giá, nhờ có đàn anh mà Hạ Vũ chưa bao giờ ngồi ăn với bọn họ, đi chơi gì đó cũng đừng mong có một lần.

Hạ Vũ bị nói trúng tim đen không biết phải làm sao, chỉ đành gật đầu.

Cả đám tám chuyện thêm một lúc, Hạ Vũ mệt mỏi ngáp một cái, nằm ườn xuống bàn học.

Trưa nay cậu còn phải về lấy đồ về nhà thăm mẹ.

Nguyệt Dực lại xị mặt ra cho coi.

Hạ Vũ khúc khích cười, khi nào có cơ hội sẽ mang anh theo.

Học xong tiết cuối đã là 11h rưỡi, Hạ Vũ bước xuống cầu thang đã gặp anh, như mèo lười dang tay đòi ôm "Em mỏi." Nguyệt Dực ôm cậu lên, đi về kí túc của hai người.

Không ít ánh mắt đổ dồn lên hai người, một số người bạn học cùng lớp tỏ vẻ đã quá quen thuộc, ngày nào hai người họ chả phát "rice dog".

Hạ Vũ yên tĩnh nằm dựa lên vai anh, nhắm mắt ngủ trưa.

Thời điểm tỉnh lại, trời đã hơi ngả, trên người khoan khoái nhẹ nhàng.

Nguyệt Dực ngồi ở bên cạnh cậu giải đề, thấy cậu tỉnh, liền niết mặt cậu “Tỉnh rồi à? Rửa mặt đi, anh hâm lại đồ ăn cho em.” Hạ Vũ nhìn thời gian, tiếng nói hơi khàn “Ư, em phải về nhà, còn chưa soạn đồ." Mỗi khi ngủ dậy tâm lí Hạ Vũ sẽ yếu đuối rất dễ cuống lên.

Nguyệt Dực buồn cười ôm lấy cậu "Anh làm giúp em rồi, ăn xong có thể về." Lúc này Hạ Vũ mới bình tĩnh lại, cọ cọ áo anh.

Đút cơm cho cậu ăn, thay quần áo cho cậu, xách đồ cho cậu, hôn hôn chào tạm biệt, Nguyệt Dực tiễn cậu lên xe buýt về nhà.

Hạ Vũ chậm rì rì lên xe, từ lúc lên xe đến khi xe chạy, vẫn ngoảnh đầu nhìn anh đứng vẫy tay.

Ông cụ ở gần thấy hai người có vẻ rất thân thiết, hỏi "Nó là anh con à? Hai đứa rất gắn bó, còn không nỡ xa nhau." Hạ Vũ bị ông cười đến xấu hổ, mở miệng giải thích "Bọn con không phải là anh em, anh ấy là người...yêu của con." Càng nói về sau giọng càng nhỏ lại.

Người đỏ như tôm luộc, cúi đầu không dám nhìn ông cụ nữa.

Ông cụ nét cười thêm đậm, "Ông cũng có người yêu nhỏ như con nha." Đúng một lúc sau, cậu thấy ông xuống xe đã được ông cụ khác đỡ xuống, hai người dựa vào nhau bước đi.

Hạ Vũ trong lòng cảm động, hi vọng sau này cậu cùng Nguyệt Dực có thể như ông ấy.

Hoàng hôn chiếu qua cửa sổ xe, lướt qua con đường quen thuộc, mẹ chắc chắn đang mong cậu trở về..