Năm 2015Trời đã vào thu nhưng cái nắng nóng của mùa hè thì chưa hết.

Sáng sớm đã nắng to , những chú chim bay theo đàn trên trời hay ở cành cây kêu ríu rít.

Trong xóm nhỏ , 1 số ông bà đang đi bộ , 1 số cô dì ngồi ghế nói chuyện ồn ào mà vui vẻ .Tuy thế nhưng có vẻ không ảnh hưởng được đến người trong chăn đang say giấc "reng , reng , reng..." tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lên.

Một lúc mới có cái tay thò từ trong chăn ra mò mò tìm tìm rồi bấm nghe "Alo ""Giờ này vẫn ngủ là sao , dậy mau sắp muộn giờ rồi , chẳng nhẽ muốn ngày đầu năm học đi muộn hả ? " bên đầu dây là mẹ của mai Anh giọng hết nói nổi Mai Anh nghe thấy liền nhìn đồng hồ " Mới có 6 rưỡi mà mẹ , đã muộn đâu ""Không nói nữa dậy đi , ăn sáng xong mới được đi học đấy ""Con biết rồi , con dậy ngay đây " đáp xong cô liền tắt điện thoại rồi...ngủ tiếpMai Anh ngủ say sưa không biết trời đất "Mai Anh ơi , dậy đi , sắp muộn học rồi""Mai Anhhhhh" tiếng gọi như muốn nổ tung này mới làm Mai Anh tỉnh , cô vừa nhìn đồng hồ : trời ơi 7h rồi.

Cô vội gấp rút xuống giường miệng hét lên "Đợi tao chút , tao xuống liền " trong đầu thì nghĩ chỉ được làm mọi thứ trong 10 phút , 10 phút còn lại mới có thể đến trường .Nghĩ xong cô như 1 cơn lốc làm mọi thứ.

Đúng 7h10 cô đã có mặt dưới cửa nhà .đây chính là kinh nghiệm bao năm đi học muộn của cô , Mai Anh lấy nó làm tự hào Khác thế bên cạnh là con bạn thân cô , nhà nó cũng ngay cạnh nhà cô đã chơi từ bé với nhau Dương đang nhìn với vẻ mặt đã quen rồi "Lại muộn , cái con này mai chắc tao phải vác cái loa gọi mày dậy quá ""Không sao đi thôi , đến kịp mà " nói rồi 2 đứa đi luôn , may là nhà gần trường chỉ cần chạy nhanh 1 chút là kịp giờ .Lớp 11A1Mai Anh và Dương bước chân vào lớp cũng là lúc tiếng trống vang lên "Phù , may kịp giờ , không thì mất xác với cô Hằng quá " Dương thở dốc đứng nói Mai Anh lại cười vui vẻ , vừa đi vừa nói to 1 chút " Hello mọi người , lâu không gặp ""Hello Mai Anh ""Chào bạn "...!Cũng có mấy tiếng của bạn trong lớp chào lạiVào chỗ 1 lúc cô chủ nhiệm Hằng cũng bước vào "Chào các em , sao rồi hè qua vui không "Cả lớp đồng thanh đáp "Vui ạ ""Được rồi , đã nghỉ hè thoải mái rồi thì bây giờ nhớ bắt đầu tăng tốc nhé , không còn nhiều thời gian học nữa đâu " cô Hằng cười"Vâng ạ ""Bây giờ vào chuyện chính đây , năm nay lớp ta sẽ có thể 1 bạn mới ,vào đi em " nói xong cô Hằng liền quay đầu ra cửa lớp nói Vừa dứt lời , cả lớp bỗng côn xao lên , có người háo hức , có người hông thích ...!mỗi người 1 suy nghĩ "Ai vậy nhỉ ? , "Theo mày là con trai hay con gái ?", "Hy vọng là 1 mĩ nữ "....Tiếng của được mở ra , ánh mắt mọi thành viên trong liền nhìn chằm chằm bên đó , thân ảnh cao ráo , sạch sẽ bước vào ai cũng đơ ra một chút.

Nhật Minh bước đến cạnh cô liền cúi đầu nhẹ như chào mọi người " Xin chào mọi người tớ là Đặng Nhật Minh , sau này xin giúp đỡ nhiều hơn"Lúc này dưới lớp bắt đầu ồn ào , nhiều nhất là tiếng con gái " Aaaa mày ơi đẹp trai quá " , "Cứu tao mày ơi, tim tao " , "Tao muốn ngồi cạnh cậu ấy "...Chính Mai Anh cũng bị vẻ đẹp của cậu làm cho bất ngờ trong đầu thầm nghĩ : Trời ơi , đẹp trai vậy , ôi tim mình !Thấy mọi người trong lớp bàn tán ồn ào cô Hằng liền vỗ tay để học sinh tập trung lại "Được rồi trật tự nào , nhất là các bạn nữ nhé , bình tĩnh đừng thấy bạn ý đẹp trai mà loạn lên thế , mình là con gái phải có giá chứ "Cả lớp nghe vậy liền cười lên , cậu bạn trên bục giảng không biết do ngại hay lạnh lùng mà mặt vẫn cứng đơ chả có gì thay đổi ."Được rồi bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho em nhé ."Nghe vậy ở dưới lại ồn ào 1 phen " Cô ơi , cho bạn ý ngòi cạnh em đi cô ", "Cô ơi để em ngồi cạnh bạn ý ạ , "Em cô ơi "Thực ra lớp này rất thoải mái và hòa đồng nên việc mọi người lúc đùa lúc thật như này rất bình thường ." Trật tự nào " sau đó cô Hằng liền nhìn quanh lớp 1 vòng " Được rồi , vì em khá cao nên ngồi tạm dưới bàn cuối với bạn Hoàng nhé , đừng lo đây là chỗ tạm thời thôi sau này cô sẽ đổi sau "Nghe cô nói vậy nhiều người thất vọng mà kêu than.Minh cũng không có ý kiến gì liền đáp vâng rồi đi về cuối lớp.

Mai Anh nhìn theo bóng dáng cậu đi xuống liền đánh giá 1 chút rồi kệ quay đầu nói chuyện với bạn cùng bàn mìnhTiết này cũng nhanh chóng hết rồi chuyển sang tiết sau là môn hóa.

Mai Anh nằm ườn ra bàn chán nản :trời đã sinh ra cô tại sao sinh ra hóa vậy chứ.

Không biết rằng cô bao nhiêu sợ môn này , nói chung là ngày đêm nếu mà nghĩ đến chắc là ăn không ngon ngủ không yên , đêm mơ thấy giật mình thon thót.

Thầy Quân bước vào lớp , mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc "Chào các em , mở vở ra hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại các bài từ năm học cũ 1 chút "Cả lớp cũng ý thức mà lấy vở ra học , dù sao cũng sắp thi đại học rồi mà.

Mai Anh cũng rất muốn nghiêm túc học nhưng không mới vào được 10 phút thì cô đã nằm xuống bàn ngủ 1 cách " nghiêm túc ".