Không biết thế nào nhưng từ khi đến Pháp, Đằng Hàn Mạc trở nên lãng mạn vô cùng nào là dắt cô đi nhà hàng khung cảnh lung linh, dẫn cô đi dạo, mua hoa, khiêu vũ,.... Hôm nay còn muốn dẫn cô đi cafe cổ điển nữa chứ. Có phải Đằng Hàn Mạc của tôi không dạ trời?

" Có phải tôi rất đẹp trai không?" Hắn hớp một ngụm cafe sau đó lại giở lời trêu chọc cô gái cứ chống tay nhìn chằm chằm vào mình

" Nào có, lại tự cao rồi " Nguyệt Dao Dao trề môi tốt vẻ không đồng tình với cái ý kiến tự cao của hắn chỉ là cô thấy hắn thật lạ nha....

" Thật là có nam nhân nào đẹp trai hơn tôi à?" Hắn cư nhiên nhéo mũi cô rồi nói dáng vẻ kiêu ngạo kèm theo nụ cười nhếch thu hút

" Không có người ta chỉ là thấy anh rất lạ thôi " Cô xoa xoa cái mũi đỏ rồi chống cằm nhìn hắn

Aiz người đàn ông này cũng quá là tự cao đi.Ờ mà khoan! Cũng đúng, hắn thật sự là đẹp trai mà.Chân này đậm, đôi mắt to, sống mũi cao, mái tóc gọn gàng màu hơi nâu đen, tỉ lệ người lại với cùng cân đối lại thêm phong thái mạnh mẽ của người đàn ông 30 tuổi trưởng thành, chín chắn...Aizzz cô là đang quen với một đại mỹ nam đấy. Hắn tự cao cũng thật có lí

" Lạ? " Hắn nhíu mày kiếm tỏ vẻ tò mò.Rốt cuộc là mặt hắn có dính gì sao?

" từ khi đến đây anh có vẻ....có vẻ lãng mạn lắm í " Cô nói ngập ngừng nhưng khuôn mặt lại có vẻ thích thú

" Lãng mạn? Tôi luôn thích ứng mà. Thế này có lãng mạn không?" Hắn cười nhếch môi rồi chồm người lên hôn vào môi cô.Cô gái ngốc này cái gì cũng thắc mắc, trẻ con. Sau này hắn sẽ để cô ở nhà chứ nhỡ ra bên ngoài không biết gì lại lạc đường hay gặp nguy hiểm thì sao

Nụ hôn vừa êm nhẹ nhàng lại thoảng hương thơm của mùi cafe. Đúng chuẩn nụ hôn kiểu Pháp í,làm người ta cứ đắm chiềm vào nó một cách mơ hồ

Sau khi hắn rời môi cô, liền đứng lên di chuyển lại trước mặt cô quỳ xuống, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ và mở ra.

" Gả cho tôi nhé " Đằng Hàn Mạc mỉm cười đôi mắt ôn nhu nhìn cô. Thật ra thì Diệp Hàn chỉ hắn rất nhiều câu nói hoa mỹ sến súa nhưng nghĩ thử xem hắn chưa bao giờ quen nói mật ngọt cả nên cầu hôn kiểu này là cách đơn giản nhất mà

Trước sự chứng kiến và vỗ tay của tất cả mọi người, Nguyệt Dao Dao xúc động đứng lên, cô ngạc nhiên vô cùng, không phải là quá đột ngột sao,dù biết lời cầu hôn của hắn không được ngọt ngào như nam chính trong ngôn tình, mà thôi như vậy là cũng đủ lắm rồi

Đôi mắt Nguyệt Dao Dao ươn ướt, cô khóc trong tiếng nấc khiến Đằng Hàn Mạc hoang mang vô cùng: Ai lại ức hiếp cô sao?

" Em..hức... đồng ý..." Cuối cùng cùng cố gắng nói được ba từ này rồi

Vì sao cô khóc ư? Là hạnh phúc ý mà.Cô không bao giờ để bản thân mình hi vọng hay mơ tưởng quá nhiều vì cô sợ một ngày nào đó sẽ có người lại bỏ rơi cô nhưng hôm nay, khoảnh khắc trước bao người Đằng Hàn Mạc,vị tổng giám đốc kiêu ngạo này đã quỳ xuống cầu hôn cô làm cho cô lại nhớ về những chuyện đã diễn ra trước đó và đáp án của cô cả đời cũng chỉ có một: Gả cho Đằng Hàng Mạc

Đằng Hàng Mạc nghe xong câu trả lời vừa ý thì vui mừng, nụ cười hắn tươi hơn, đứng dậy và ôm chầm lấy cô nói nhỏ

" Tôi hứa cả đời này sẽ bảo vệ và yêu thương em, sẽ không khiến em bị ức hiếp "

( tiếp theo là H nhẹ dành cho những bạn 18...à mà thôi bất chấp đi mấy má:))

------------

Hồi chiều chính miệng hắn nói là không để cô bị ức hiếp vậy mà giờ nhìn xem cái trường hợp này là sao đây

" a..ưm nhẹ chút..ưm ông xã..nhẹ "Nguyệt Dao Dao nằm trên giường đôi mắt long lanh,hơi thở gấp gáp khuôn mặt ửng đỏ lên đến mê người, tay cô vẫn còn đang bấu chặt vào lưng người nào đó cầu xin

chết khiếp mất lần nào hắn cũng thịt cô mãnh liệt thế này thì sức đâu mà chịu nổi. tàn ác, tàn ác...

" xem ra em vẫn còn sung sức lắm bà xã, bấu lưng tôi chặt như vậy " Đằng Hàn Mạc nhếch môi cười nham hiểm nhìn cơ thể nhỏ của cô đang áp sát mình mà chuyển động nhịp nhàng, động tác có chút chậm lại

" bấu chết anh" Nguyệt Dao Dao hờn dỗi càng bấu chặt hơn, nãy giờ đã 3 hiệp rồi, mông eo cô muốn rã rời chết mất vậy mà vẫn không buông tha, cô hờn đấy nhá

" tôi chết rồi thì ai sẽ làm chồng em đây " Đằng Hàn Mạc được nước làm tới càng trêu chọc cô hơn, thiệt là hắn có chút mơ tưởng cô sẽ trả lời rằng: Anh mà chết thì em sẽ ở giá hay đại loại em sẽ chết theo anh giống trong mấy phim ngôn lù vớ vẩn mà hắn thường thấy cô thích xem ấy

và kết quả là

"hứ! em sẽ đi lấy chồng khác: ái chà chà vỗ tay nào các bạn, câu trả lời tỉnh nhất và gan dạ nhất của năm của chị Nguyệt nhà ta đây

và các bạn biết đó nghe câu đó xong thì anh Đằng nhà ta mặt đen như đít nồi, máu sôi hừng hực

mà thôi nhờ có lời mắng củ cô mà Đằng Hàn Mạc lại có thêm lí do để "kéo dài cuộc vui",cũng tốt

" hay cho em, giám tơ tưởng đến ngày ấy à,mơ đi, xem ra tối nay phải dạy dỗ tư tưởng cho em rồi " nói rồi hắn nhếch môi, đẩy người mạnh hơn

{ đây là suy nghĩ của anh Đằng: cô gái ngốc em trẻ con quá, em biết không vì tôi là NAM CHÍNH mà theo mô tuýp ngôn lù thì NAM CHÍNH KHÔNG CHẾT) ( ái da thật là thâm thúy quá đi mà)

" a..ưm.." cơ thể Nguyệt Dao Dao bị tấn công một phát liền bị kích thích, không kịp kích ứngnên phát ra tiếng kêu kiều mị không ngừng

cô chỉ là đùa thôi thế mà hắn lại trừng phạt cô đến lần thứ 5 mới để cô ngủ, trước khi tha cô còn mặt dày bảo

" hên cho em là ngày mai về nước nên tôi tạm tha để em dưỡng sức, khi nào về đến nơi chúng ta tính tiếp " xong lại hôn lên trán cô cái nhẹ rồi mới ngủ

thiệt là đúng phong cách bá đạo mà, có ai mong ngóng một ngày nào đó anh Đằng sẽ bị chị Nguyệt nhà ta hành hạ lại không taaaa