Hoàng Phong vây lấy Nguyệt Vy trong lồng ngực.

Sau lưng là cửa xe, cô hết đường trốn chạy, dáng vẻ như con mồi bị bao vây trong móng vuốt báo săn.

Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn hãn, cánh môi sưng đỏ còn rướm máu, trông đáng thương vô cùng.

Đôi con người đen như mực càng lúc càng hiện rõ trước mặt cô, sự sợ hãi không ngừng khuếch đại trong lồng ngực.

Hơi thở hắn nặng nề phả lên gương mặt Nguyệt Vy, lồng ngực cường tráng phập phồng liên tục.

Chứng tỏ Hoàng Phong đang cực kì tức giận.

Hằn cứ nhìn cô đăm đăm, đôi mắt nheo lại đầy tính xâm lược.

Nguyệt Vy không đoán được tâm tư của hắn càng thêm sợ hãi, yết hầu căng thẳng, cô nuốt nuốt nước bọt, nức nở như sắp khóc đến nơi: "Tôi...!tôi sai rồi.

Anh đừng như thế nữa...!

Tôi sợ...!Xin anh

Mày kiểm nhếch lên, hắn cười lạnh, sắc mặt càng thêm âm u: "Em cũng biết sợ sao?” "Tôi sai rồi.” Nguyệt Vy nói trong vô thức, cô chỉ muốn làm sao cho hắn hết giận.

“Nguyệt Vy, tôi nuông chiều em quá mức rồi đúng không? Để em luôn khiến tôi tức giận hết lần này đến lần khác, ngoài mặt thì tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại luôn chống đối tôi.

Em không nghe lời chút nào Cô thút thít, cúi đầu không dám nói gì.

Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, bờ môi run run, bộ dạng như uất ức lắm.

"Khóc cái gì?” Giọng hàn lạnh băng, một tay nhéo nhéo má cô: "Không cho khóc."

Nguyệt Vy càng thêm ấm ức, ra sức cúi đầu.

“Em có biết bây giờ tôi giận em đến mức nào không?”

Hằn rít mạnh một hơi, nâng cắm cô lên, bực bội hỏi: "Tôi là anh họ của em há?"

Không đợi Nguyệt Vy trả lời, hãng đã nói tiếp: “Em đi học nhóm kiểu đó sao?" “Còn nữa." Hắn nói: "Ai cho phép em đi gặp Dương Thiên n?” Nhắc đến chuyện này, hẳn lại phát cáu.

Từng lời Nguyệt Vy nói với cô ta khiển hắn cả ngày hôm nay không thể nào tập trung vào việc gì được.

Đầu óc cứ ong ong, thực sự kìm nén làm mới không chạy đến quán cà phê, lôi cô về nhà.

"Hỏi em đấy?” "Tôi...!tôi không biết.

Hãn nhướn mày: "Không biết cái gì?

Cô lập bắp hỏi lại: "Anh...!anh hỏi cái gì?" “Em.." Hoàng Phong không còn lời nào để nói, hẳn buông cô ra, gân xanh trên trán giật giật rất sinh động, hắn nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau cùng thì bất lực, lập tử mở cửa đi ra ngoài, trong xe chỉ còn lại mình cô.

Nguyệt Vy đưa mắt nhìn theo bóng dáng hắn đến khi khuất han.

Lúc này đây, cô mới nhận ra, nơi này rất xa lạ, còn rất hoang vu, không gian xung quanh tối mù mịt, chỉ có cây cối um tùm mà không có nhà cửa đèn đuốc.

Nguyệt Vy sợ đến phát run.

Cô co ro ngồi trên ghế lái, ngước mắt nhìn ra bên ngoài, trời quá tối, cô chẳng nhìn thấy Hoàng Phong đầu.

Năm phút đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy hãn quay lại.

Nguyệt Vy muốn lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng nhận ra điện thoại lúc nãy đã hết pin rồi.

Cô đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm xem Hoàng Phong đang ở đầu nhưng cô không hề thấy hắn, cũng không nghe thấy tiếng bước chân, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, còn nghe thấy cả tiếng gầm rủ kinh người.

Đợi một lúc Nguyệt Vy vẫn không thấy Hoàng Phong trở lại.

Cô liều mạng mở cửa xe, còn chưa bước xuống xe, bất ngờ một con vật kỳ dị nào đó nhảy cóc lên, bám luôn vào áo cô.

Nguyệt Vy hoảng hồn thét lên một tiếng, cô nhắm tịt mắt, miệng la oái oái.

Tay chân gấp gáp quờ quàng muốn phủi nó xuống, nhưng con vật kia chẳng biết thế nào lại mò thẳng vào áo cô, Nguyệt Vy hoảng loạn tột độ, cô hét lên: “ Hoàng Phong, Hoàng

Phong.

Cứu tôi...!Cứu tôi...!Aaaaaa Rất nhanh sau đó, cô đã nghe thấy bước chân dồn dập, Hoàng Phong đứng trước mặt cô, Nguyệt Vy kinh hãi đến đè chặt áo, cảm nhận con vật kỳ quái nào đó vẫn đang ngọ nguậy trên ngực cô, khóc càng thêm lợi hại: "Con gì đó.

Á...!Lấy ra giúp tôi.....!Hu hu..

Cứu tôi.”

Mặt mày Hoàng Phong căng thẳng cả lên, hằn hất tay cô ra, con vật kia ngọ nguậy trên người Nguyệt Vy càng rõ ràng, cô sợ đến phát khóc nhưng Hoàng Phong vẫn bình tĩnh dị thường.

ngoại trừ lông mày hơi cau lại không có lấy một điểm sợ hãi.

Chẳng mấy chốc, Nguyệt Vy đã xác định được con vật ghê sợ trên người cô chính là một con rắn mối, kích thước chưa đến ngón tay cái thế nhưng nhìn lớp da trơn bóng ghê rợn của nó, nước mắt Nguyệt Vy không nhịn được mà rơi xuống.

Thực đáng sợ quá đi.

Hoàng Phong ném nó đi, nhanh chóng trở lại xe.

Hãn lấy lọ dung dịch rửa tay sát khuất đổ lên tay của sát liên tục, mặt mày vẫn lạnh tanh như thế.

Nguyệt Vy bị dọa đến kinh hãi, cô ngôi sát vào cửa xe, hai tay túm chặt áo.

Lúc nãy vì lấy con vật dị hợm đó ra, nên Hoàng Phong đã giật phăng cúc áo sơ mi của cô.

Nguyệt Vy đưa mắt nhìn sang Hoàng Phong vừa hay chạm phải ánh mắt nóng rực của hắn.

Khi cô còn chưa kịp di chuyển ảnh nhìn, thì Hoàng Phong đã nhoài người sang, tay vòng sau lưng cô kéo về phía mình, động tác giống như đang ôm cô vào lòng vậy, nhưng thực chất hằn đang khoác áo lên vai cô

Khoảng cách hai người rất gần,

Nguyệt Vy cơ hồ nghe được tiếng nhịp tim của hắn.

Ngay lúc hắn rời đi, cô nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn.

Hằn không nói gì, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng đó.

Nguyệt Vy biết hắn đang giận, lúc nãy ra ngoài là vì không muốn nhìn thấy cô, rõ ràng hay quát nạt cô là thế nhưng không thể phủ nhận rằng Hoàng Phong rất quan tâm cô.

Nhớ lại lúc nãy hẳn giúp cô, trong lòng Nguyệt Vy không khỏi cảm kích.

Không gian trong xe rơi vào im lặng.

Mãi một lúc, Hoàng Phong mới nghe thấy giọng nói mềm mại của Nguyệt Vy: “Tôi xin lỗi.

Cô cắn môi, ngước đôi mắt ngập nước nhìn hận.

"Tôi sai rồi.

Đừng giận nữa có được không?”

Hằn vẫn im lặng thậm chí còn không thèm nhìn cô, nhưng ai biết tâm tình của hắn....!đang mềm nhũn vì thanh âm trong trẻo kia.

Chỉ mới vài câu của Nguyệt Vy, hắn đã mềm lòng rồi sao? Hoàng Phong có chút bất lực với bản thân mình.

Tâm trạng của hắn cứ bị cô gái nhỏ này thao túng liên tục? “Tôi sai rồi.

Là tôi không nên gặp cô

Thiên đó, nhưng mà là cô ấy tìm tôi muốn nói chuyện quan trọng.

Nên "Nên em muốn đi, vì nghĩ rằng cô ta muốn giúp em trốn thoát tôi đúng không?” Giọng hãn nhàn nhạt, gắt gao nhìn Nguyệt Vy đang nghẹn lời.

"Tôi.." Cô muốn phủ nhận nhưng rồi vẫn im lặng

Mất vài giây sau, cô mới hỏi: "Anh nghe thấy hết rồi sao?”

Hoàng Phong không trả lời, hừ lạnh một tiếng.

“Anh đừng tức giận nữa mà.

Có năn nỉ, giọng điệu có chút ấm ức: "Dù sao thì chẳng phải tôi chẳng phải vẫn ở bên cạnh anh đó sao?"

Hàn đột nhiên thở hất ra một hơi, thốt ra một từ: "Bỏ đi." Nguyệt Vy biết hắn nói vậy nhưng vẫn còn đang giận, biểu tình trên mặt vẫn nặng nề như thế, cô cần chặt môi, cúi đầu nói một câu: “Tôi đã xin lỗi rồi mà."

Lời vừa thốt ra, đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng.

Hắn đột nhiên xoay người sang phía cô, ép cô vào sát cửa xe, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào mặt Nguyệt Vy.

“Tôi đợi em cả đêm để nghe hai từ xin lỗi miễn cưỡng này sao? Em đi với người đàn ông khác đã đành, chưa kể đến việc nói dối tôi đi học nhóm, còn dám nói trước mặt hắn là tôi là anh họ của em?”

Hắn cười nhạt, ngón tay giữ chặt cắm cô: "Anh họ...!Ha...ai họ hàng gì với em hả? Tôi cho em biết, sau này thử nói với người khác tôi là anh họ của em nữa xem, tôi có bóp chết em không?"

Nguyệt Vy nghe thấy lời uy hiếp của hãn, ấm ức vô cùng, hốc mắt đỏ lên: “Thế tôi phải nói thế nào? Anh không phải là họ hàng của tôi, cũng không phải là bạn bè, cũng không phải là bạn trai tôi, tôi phải nói thế nào chứ?" Lửa giận trong lòng hắn lại vì câu nói này của cô mà bốc lên ngùn ngụt, hãn cười lạnh một tiếng, đáy mất âm u đến cực điểm: "Đúng tôi không phải là họ hàng của e, không phải là bạn bè của em, càng không phải là bạn trai của em.

Hãn nói càng lúc càng to, càng lúc càng rõ ràng: "Mà tôi chính là chồng sắp cưới của em.

Là người đàn ông của em.

Đời này, chỉ có mình tôi là người đàn ông của em mà thôi.

Hiểu chưa?".