Bước ra khỏi quán cà phê, Nguyệt Vy chạy hồng hộc trở về trường.

Do chạy quá nhanh, điện thoại trong túi liền rơi ra ngoài.

Vừa nhặt lên, Nguyệt Vy ngay lập tức đứng hình.

Màn hình hiển thị trạng thái kết nối cuộc gọi, thời gian kết nối 15 phút 54 giây...!

Dãy số này...!là của Hoàng Phong.

Cô gọi hằn từ lúc nào? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Đúng rồi...!phím tắt cuộc gọi Hoàng Phong là phím 1.

Điện thoại để trong túi lâu như vậy, có lẽ do chèn ép nên gọi đúng số điện thoại của Hoàng Phong.

Nguyệt Vy rối rằm không biết thế nào? Lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

Hoàng Phong phải chăng đã nghe được cuộc trò chuyện của cô và Thiên n?

Cầu trời là không như cô nghĩ.

Nguyệt Vy không do dự ẩn nút tắt, màn hình trở về nguyên trạng ban đầu.

Cô hít sâu một hơi, chạy nhanh về trường học.

Cũng may là quán cà phê cách trường có không xa lắm.

Lúc cô về lớp thì giờ giải lao vừa kết thúc, giáo viên trở lại, Nguyệt Vy xuất hiện đột ngột cũng không thu hút nhiều sự chú ý.

Lam Thư đưa đến cho cô một chiếc khăn giấy, giọng cô ấy nhẹ nhàng “Cậu đi đầu về, mặt đầy mồ hôi." Nguyệt Vy cười trừ nhận lấy khăn giấy từ tay Lam Thư: “Mình đi có việc ấy mà." "Chị gái xinh đẹp ở cổng trường là ai vậy?" "À...!là người quen của mình thôi." Lam Thư nghe vậy, chỉ cười nhẹ nhàng: “Người quen của cậu rất giống con gái của ông chủ tập đoàn YG! Tập đoàn YG?

Cả thành phố này không ai không biết đến.

Lẽ nào Thiên thực sự là thiên kim tiểu thư của YG thật sao?

Nguyệt Vy vẫn không nói gì.

Lam Thư có vẻ rất tò mò về vấn đề này, cứ hỏi cô liên tục.

Nếu như thầy giáo không nhắc nhở, đoán rằng Lam Thư còn tiếp tục làm phiền cô.

Tại sao trước kia Nguyệt Vy không nhận ra, Lam Thư lại là người nhiều chuyện thể nhi? **

Năm cuối việc học rất bận rộn.

Ngoài thời gian ăn trưa ra, sinh viên luôn đến thư viện đọc sách.

Nguyệt Vy theo học chương trình quản trị kinh doanh.

Cô là sinh viên ưu tủ có tiếng trong trường, suốt ba năm liền, danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa luôn thuộc về cô.

Ngoại hình Nguyệt Vy lại rất đánh yêu dễ nhìn, mặc dù gương mặt không quá xinh đẹp nhưng ngũ quan tinh tế gọn gàng, đôi mắt Nguyệt Vy rất đẹp, trong veo không chút tạp chất.

Mỗi lần lên thư viện, người ta vẫn thường bắt gặp một cô gái với đôi mắt trong veo cặm cụi ngồi yên một góc nhỏ chăm chỉ đọc sách, thỉnh thoảng có một vài nam sinh tới bắt chuyện làm quen cô chỉ giữ nguyên bộ mặt điểm tĩnh dường như chẳng hề để tâm đến bất cứ việc gì ngoại trừ đọc sách.

Nguyệt Vy trong mắt nam sinh chính là nữ sinh “Băng thanh ngọc khiết thanh thuần nhã nhặn nhưng lại ít cười ít nói.

Ngày trước bên cạnh Nguyệt Vy thường xuyên có một chàng trai đi bên cạnh, những lúc ấy nụ cười trên môi Nguyệt Vy tưới tần rực rỡ như gom hết năng mùa hạ.

Chỉ là gần đây, chẳng ai thấy chàng trai anh tuấn đó nữa, mà Nguyệt Vy dường như còn ủ rũ hơn trước rất nhiều.

Một vài người đồn đoán rằng, học trưởng Hà Quốc Anh sau khi ra trường được một công ty có tiếng nhận vào làm việc liên trở mặt quay lưng với bạn gái.

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net

Tuy nhiên thực hư thế nào vẫn không hay biết.

Rất nhiều bài viết ẩn danh xuất hiện trên diễn đàn trường kinh tế, nói về chuyện tình éo le của nam thần Hà Quốc Anh và Nguyệt Vy, có bài viết đạt đến vài nghìn like.

Thế nhưng chính chủ là cô đây vẫn không hay biết gì.

Đơn giản bởi vì cô không dùng mạng xã hội.

Và cũng không quan tâm lắm, tò mò tọc mạch là đặc điểm riêng của những kẻ nhiều chuyện, nếu không là mình thì người khác cũng trở thành đối tượng săm soi của những người đó.

Cô có muốn cũng cản không được ý muốn của họ.

Việc của họ là bàn tán, việc của cô là tỉnh táo để học hành.

Bây giờ việc học với cô không phải chỉ vì mục tiêu là có một cuộc sống ổn định cho cô và mẹ mà còn là...!để một năm sau khi ra trường cô có đủ sức để rời khỏi Hoàng gia, rời khỏi Hoàng Phong.

Thư viện bữa trưa rất ít sinh viên.

Nguyệt Vy đang dạo trong thư viện, căng mắt tìm ra quyển kinh tế vĩ mô, ngày mai có tiết kiểm tra muốn xem qua một chút.

Quyền này là sách nắng cao, số lượng lại có hạng.

Nguyệt Vy tìm mãi mà không thấy, tưởng rằng đã có người mượn mất, nào ngờ khi cô sắp bỏ cuộc thì lại nhìn thấy nó ngay ở kệ sách số hai, ngay trên đầu cô.

Nguyệt Vy mỉm cười, kiêng chân định với lấy, chỉ là một bàn tay nào đó đã nhanh hơn cô, nhẹ nhàng lấy quyền sách xuống.

Lưng người phía sau còn hơi kề sát vào lưng, ép cô vào kệ sách.

Nguyệt Vy giật mình cô vội vàng xoay người lại, quyển sách xuất hiện ngay trước mặt chắn ngang tầm nhìn của Nguyệt Vy.

“Của chị." Là một giọng nam rất dễ nghe.

Nguyệt Vy tần ngần nhìn quyển sách trước mặt, có chút chân chờ nhanh rồi vẫn cầm lấy.

Nhỏ giọng nói một tiếng: "Cảm ơn."

Cô cầm sách đi thẳng ra bên ngoài, đến khi ngồi xuống bàn đọc sách thì vừa vặn người vừa lấy giúp cô quyền sách cũng ngồi xuống đối diện.

Nguyệt Vy liếc nhìn cậu ta một chút rồi cũng không nói gì, im lặng cúi đầu đọc sách.

"Chị Nguyệt Vy, chị không nhớ em sao?"

Một giọng nói dễ nghe truyền đến, Nguyệt Vy hơi ngẩng đầu nhìn người con trai đối diện, hờ hững nói: “Cậu quên tôi sao?"

Chàng trai nở một nụ cười hòa nhã, khuôn mặt trắng trẻo bừng lên sự vui vẻ mừng rỡ: "Là em.

Nhật Tân." “Nhật Tân?" Nguyệt Vy lặp lại trong mơ hồ.

"Là Cún đây ạ." Cậu ta gãi đầu cười ngại ngùng.

Cây bút trong tay rơi xuống vở, cô cười rạng rỡ: "Ôi trời, là Cún sao.

Thật không nghĩ gặp em ở đây.

Trời đất, em khác quá.

Suýt nữa thì nhận không ra." "Chị, chị đừng gọi Cún to như thế Cậu cười cười, gãi đầu xấu hổ.

Hai má còn hơi đỏ lên, đáng yêu không chịu được, Nguyệt Vy không kìm được mà nhéo má cậu một cái, bật cười: "Được rồi.

Là Nhật Tân, Nhật Tân được chưa.

Nhật Tân là con trai của dì Thanh-một người bạn rất thân của mẹ cô.

Ngày trước, thời tiểu học, Tân từng sống ở nhà cô.

Dì Thanh lúc đó cùng chồng đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài, không thể mang Cún theo nên gửi lại cho mẹ cô nhờ chăm Sóc.

Tân nhỏ hơn có hai tuổi, ngày đó hai chị em học chung với nhau một trường tiểu học, mãi đến năm Nguyệt Vy lên lớp 5, Cún lớp 3 thì vợ chồng di Thanh trở về đón Tân trở về.

Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng gia đình dì Thanh vẫn thường xuyên lui tới thăm nom hai mẹ con cô.

Tân và cô vốn rất thân thiết, mỗi lần gặp nhau đều quấn quýt không rời.

Nhớ một lần, Tân đến nhà cô chơi, mang đến một con diều Bướm rất đẹp.

Hai chị em định rủ nhau đi thả diều.

Ai ngờ, vừa mới bước chân ra cửa thì Hoàng Phong đã chặn đường lại.

Mặt mày đen như cái đít nồi, bình thường rất hiếm khi quát cô, vậy mà hôm đó chẳng biết tức giận chuyện gì, hỏi cô định đi đâu, vừa trả lời đi thả diều với Cún thì ngay lập tức, quát lên dữ tợn: “Đi đầu mà đi.

Vào nhà ngay”

Nguyệt Vy hồi đó mới lớp 5, bị mắng như vậy cũng không kìm được sợ hãi mà chảy nước mắt.

Cún cũng không khác là bao, nhìn thấy hung dữ của Hoàng Phong, mặt mày tái mét.

Hoàng Phong sau đó chẳng nói chẳng rằng kéo tay Nguyệt Vy đi thẳng qua biệt thự.

Bỏ lại Cún một mình không dám đuổi theo.

Nguyệt Vy sợ thì sợ nhưng cũng thương Cún không muốn bỏ em lại một mình đành thút thít năn nỉ: "Cậu chủ, mẹ em với mẹ Củn đi chợ rồi, Cún ở nhà một mình tội lầm.

Cậu để em ở lại được không?”

Hoàng Phong nghe lời cô mới là lạ, trừng mắt nhìn cô: "Qua xếp áo quân lại rồi thích làm gì thì làm “Nhưng hôm qua em mới xếp xong" Hoàng Phong trả lời: “Cãi đấy à?” Từ trước đến nay Nguyệt Vy sợ nhất là Hoàng Phong tức giận, nào dám không nghe, ẩm ức quay đầu nhìn

Củn đứng bơ vơ ở cửa, xót thương nói: "Chị qua đây tí, rồi về.

Em vào nhà đi."

Cún cầm con diều ngước đôi mắt chó con long lanh nước nhìn theo Nguyệt Vy thương quá nhịn không được mà khóc lớn chỉ mong sao làm xong việc mà về với Cún.

Ai biết được, áo quân Hoàng Phong hôm qua cô vừa xếp ngay ngắn gọn gàng, ngày hôm đó, Hoàng Phong xáo lộn phèo cả lên, bắt cô xếp đến trưa.

Nguyệt Vy ấm ức không dám nói gì.

Hoàng Phong thì ngôi trên ghế, hậm hực nhìn Nguyệt Vy mím môi sắp khóc nhưng chẳng nói gì.

Kết quả ngày hôm đó, đến chiều tối Nguyệt Vy mới trở về, mà Cún cũng đã không về nhà rồi.

Từ đó, trở đi, mỗi lần Củn đến chơi, Hoàng Phong cứ luôn tìm cớ gọi cô sáng biệt thự không làm việc này thì làm việc kia.

Một thời gian sau, khi Nguyệt Vy lên trung tâm thành phố học cấp hai cùng Hoàng Phong, thì hai chị em cũng dân mất liên lạc.

Nhà dì Thanh cũng chuyển đi nơi khác sống, rất lâu rồi mới gặp lại nhau.

.