Cái buổi ăn cơm diễn ra trong im lặng …

- Các cháu hiện giờ ở nhà hay ở kí túc xá?? – bà Widel phá tan không khí im lặng đến nghẹt thở đó

- Dạ bọn cháu đầu ở kí túc xá ạ - Sơn trả lời thay cho cả đám

Widel thấy Sơn lên tiếng liền hỏi tiếp

- Sao cháu chịu thằng con cô vậy??

- Dạ…à…..- Sơn thấy lúng túng trước câu hỏi của bà

- Mẹ…- Nguyên nhíu mày giải vây cho Sơn

- À rồi …Các cháu ăn nhiều vào …..

Ăn xong cũng chỉ ngồi nói chuyện quanh quanh cũng chỉ về học hành với sở thích của mỗi đứa …Ông Hùng có điện thoại liền ra ngoài nghe

- Con cá là thể nào tí nữa ba vào cũng xách cặp chạy mất dép luôn cho coi – Nhi lấy trái cây trên đĩa vừa ăn vừa nói chậm rãi

- Vậy luôn!! – bà Widel mở to mắt chọc

Khoảng được 3 phút thì đúng như lời Nhi nói, ông chạy vào xách cái cặp và rảo bước nhanh ra ngoài nhưng vẫn nán lại nói vài câu

- Các cháu ở lại chơi mấy ngày nha …Chú xin ông hiệu trưởng rồi đấy!!

- Dạ - Nam trả lời thay trong khi cả bọn vẫn ngớ người

- 2 con ở nhà ngoan nha – ông lại tiếp

- Ba đi luôn khỏi về ạ!! – Nguyên và Nhi đồng thanh ghẹo ông, 2 người thừa biết đây là lúc thích hợp mà

Nguyên nhìn cả đám

- Mọi người nhìn gì?? Sợ nhà tôi không đủ chứa sao??

- Không..Không..Làm gì có – thực sự thì Trung, Sơn và Quân đang nghĩ như thế

Nguyên dẫn cả đám lên lầu, vẫn cái hành lang dài mà chỉ có 1 cửa phòng duy nhất. Mở cánh thứ nhất thấy thêm 1 bức tường dài khoảng 3 mét mới đến cánh cửa khác dẫn vào phòng

- Mẹ chọn phòng này – bà Widel thấy căn phòng thoáng mát liền chạy vào khoá trái cửa luôn

- Ơ….Không phải đây là phòng Nhi sao? – Trung chỉ vào phòng mà Widel đã khoá trái

Nhi không nói gì chỉ bóc miếng keo dán giống sơn tường ra, có 1 chỗ tra chìa khoá vào. Cô móc trong túi ra 1 chiếc chìa khoá vàng, mở khoá thì bức tường tự động kéo qua 1 bên!! Cả đám há hốc miệng, bức tường tự mở kìa …cả bên kia Nguyên cũng làm y chang luôn kìa, đèn ở trong tự động bật lên luôn

Thấy cả đám ngơ ngác thì Nhi cười gõ tay lên tường

- Bề ngoài phủ lớp sơn giống tường thôi, lớp bên trong là gỗ rồi trong nữa là sắt dạng đặc, khi tra chìa khoá vào thì nó sẽ tự động mở ra và đèn sáng lên

-Ồ!! Sao 2 anh em chưa bao giờ nói với anh!? – Sơn trố mắt nhìn Nhi rồi lại trừng mắt nhìn Nguyên

- Thế tổng cộng trong nhà có bao nhiêu phòng?? – Quân khe khẽ hỏi

- Hơn 20 – Nhi đáp gọn lỏn

- Đường này nối qua những phòng khác kể cả xuống tầng hầm chỗ để xe, ra sân tập và tầng trên – Nguyên tiếp luôn

Cả bọn đang thấy nể ai lại lấp cái ý tưởng làm phòng ngủ ngầm vào đầu 2 anh em nhà này …Nam là anh họ còn không biết 2 đứa có thể quái đản như thế này, sợ bọn nào vào bắt cóc đi hay sao ấy?? Chung quy 1 chữ là NỂ

- Rồi, Mỗi người 1 phòng, theo anh Nguyên đi, em đi ngủ đây – Nhi cắt ngang đoạn ngơ ngẩn của cả đám rồi đóng cửa, bức tường lại hiện ra chỉ trừ miếng bóc lúc nãy không còn để lộ chỗ tra chìa khoá

Cả đám đi theo Nguyên, rộng chỉ 3m nên đi hơi khó khăn, trải dài có 1 cầu thang bộ đi lên lẫn đi xuống, cách cầu thang ấy có 1 phòng, Nguyên đẩy Sơn vào rồi cười khẽ

- Anh sẽ quay lại!! – rồi Nguyên khoá ngoài luôn, kì này chắc sơn không ngủ yên được rồi!!

Đi lên cầu thang, Nam chợt hỏi

- Ai rảnh chất xám nghĩ ra cái này vậy??

- Gia đình em – Nguyên đáp gọn

Ai da!! Nam lỡ lời trêu khéo bậc tiền bối rồi! Chỉ hi vọng Nguyên không mách lẻo với Hùng và Widel thôi. Thấy Trung trưng cái vẻ mặt hớn hở đột nhiên Nam muốn cho cái bản mặt ấy 1 cái mi nhẹ trên má

- Phòng 2 người đây – Nguyên mở cửa phòng như nhân viên chỉ phòng cho khách

Trug ba chấm còn Nam thí tí tởn bời vì Nguyên cho 1 căn phòng có giường đôi đàng hoàng

- Anh nói có 20 phòng lận mà!! – Trung hoảng hốt thắc mắc

- Mấy phòng đó chắc bẩn lắm, còn phòng này thôi!! Em chịu khó ngủ với Trung nha!! – Nguyên cười cười, mấy phòng kia đâu có bẩn chì là anh thấy Nam đang có tình ý với Trung thôi mà

Trung suy đi tính lại rồi lại nói

- Em ngủ với anh Quân cơ …Ủa mà anh Quân đâu rồi?? – Trung ngơ ngác tìm kiếm

- À..Lúc nãy trong lúc mọi người đang ngơ ra thì Nhi kéo Quân đi luôn rồi!! – Nguyên chẹp miệng nói đại chứ anh đang lo trong lòng, chắc Quân tò mò rồi đi đâu rồi!! – 2 người vui vẻ!!

Trung nhìn Nam, Nam nhìn Trung …Hoàn cảnh thật trớ trêu!!

- Nhóc ngủ dưới đất nhá – Trung xuống giọng năn nỉ

- Không …Sợ tôi làm thịt cậu chắc!!?? – Nam nói mà mặt đang vẽ lên đường cong nơi khoé miệng

Bị khích nên Trung đỏ mặt, trừng mắt nhìn Nam

- Còn lâu …ngủ thì ngủ!! Tôi sợ câu chắc!! – Trung nói, “Mẹ ơi cứu con” – và đây là suy nghĩ của anh khi trùm chăn lên

“ Cậu chưa sẵn sàng, nhóc ạ!!” – Nam im lặng trùm chăn lên rồi ôm lấy Trung, người Trung khá nhỏ so với Nam

- Làm gì thế?? – Trung cựa quậy

- Ngủ đi!! – Nam nói như ra lệnh

Trung thấy gì kì kì với mình nhưng không tả được

Quay lại với người đang lạc lối giữa cái mê cung ngầm, đi đến đâu đèn tự sáng tới đấy. Tình hình là mặt Quân vẫn đang hớn hở, đi đến đâu là mở cửa phòng đến đó …

- Theo anh thấy thì bóng đèn chỗ anh vẫn còn sáng nhẹ đấy, chắc Quân đang đi đường qua chỗ em đấy – Nguyên điện cho Nhi

- Em đi tìm đây – Nhi cúp máy ngang

Nguyên cũng nhét điện thoại vào túi và tung bay nhảy múa các kiểu y như thằng điên trốn viện về phòng và nghêu ngao đúng 1 câu: “ Em là của anh”

- Đây là phòng gì nhỉ?? – Quân nãy giờ vẫn lượn lờ qua các hành lang, mỗi phòng mỗi kiểu hỏi sao anh không tò mò cho được

Mở cửa ra, đập vào mắt anh là phòng ngủ rồi có 1 cái cửa hướng ra ban công. mắt anh sáng lên, tiến tới cửa ra ban công. Mở cánh cửa đó ra là 1 bầu trời dù ít sao nhưg trăng hôm nay sáng và khuyết cũng đẹp

- Oa! Nhà mình cũng có chỗ thế này thì tốt quá – Quân khá thích thú

- Nhà cậu không có ban công sao? – chợt có tiếng nói cất lên

- À…Không phải thế mà ban công nhà tôi không xem được cảnh đẹp này – Quân vẫn trả lời trong vô thức

“ Ai vừa hỏi vậy?” giờ anh mới nghĩ đấy

- Thế thì cậu có thể ở phòng tôi luôn cũng được

- A…Nhi!!..Anh…- Quân giật mình quay lại

- Không sao!! Cậu cứ ngắm thoải mái đi!! – Nhi hướng tay quay ngược ra ngoài tỏ ý cứ tự nhiên

Quân ngượng ngùng gãi đầu, tiến tới chỗ Nhi, ngồi xuống giường, anh hỏi

- Em không thích ngắm cảnh à??

- Chưa bao giờ ngắm – Nhi đang lấy tay lần theo những cuốn sách trên kệ gần giường

Quân không nói gì chỉ nắm tay Nhi rồi lôi cô ra ngoài ban công

- Ngắm cảnh cùng với anh đi..! 1 mình thì chán lắm – Quân cười tít mắt

Nhi bỏ vào phòng làm mặt Quân xịu xuống rồi cô lại trở ra với 2 ly rượu trên tay

- Uống ít thôi nhé!! – Nhi chìa 1 ly qua cho Quân

- Vừa ngắm cảnh đêm vừa nhâm nhi ly rượu bên cạnh người yêu …Quả là 1 thú vui tao nhã cho cả 2 ta – Quân nhìn ly rượu và ngước lên nhìn hi. 2 người cụng ly rồi cười nhìn nhau

Gió nhẹ thoảng qua len qua tóc, gió cứ như muốn nghịch tóc của Nhi, cứ làm tóc Nhi bay phất lên rối cả lên

- Ai dạy em chạy moto?? – Quân cắt ngang không khí im lặng

- Ba mẹ em!! – Nhi trả lời tỉnh queo – Nhà là tập đoàn moto nổi tiếng mà lại không biết đi moto thì quê chết

Quân nghe lạ tai liền nói

- Em nói lại câu đầu tiên xem??

- Ba mẹ em – Nhi nhắc lại, cô ngưng lại 1 tí rồi cười hắt hơi ra – Nếu thấy kì thì có thể đổi lại xưng hô như ban đầu

Quân nghe Nhi chịu xưng em thì mừng thấy bà nghe Nhi nói xưng hô như lúc ban đầu, anh liền lắc đầu kịch liệt

- Mà anh có biết đi moto không?? – Nhi trở lại vấn đề của Quân khơi mào

- Xe đạp còn không biết chạy lấy gì chạy moto!! – Quân thấy ngượng khi từng tuổi này không biết đạp xe

Nhi nghe mà không tin vào tai mình. Học lớp 11 đến nơi rồi mà không biết đạp xe, thấy Quân cứ cúi cúi mặt xuống nhìn dễ thương không thể tả được, nhất là hai cái má trắng của anh đang dần ửng hồng lên

Cô đưa bàn tay sờ lên má Quân. Anh giật mình ngước lên nhìn Nhi, anh chưa thấy đôi mắt Nhi lại có hồn như lúc này vì trước giờ ánh mắt rất vô cảm, đôi mắt ấy cứ như muốn nói lên rằng: “Tôi mặc kệ mọi thứ” nhưng giờ thì khác hoàn toàn …đôi mắt Nhi lúc này chứa đầy 1 thứ gọi là “Tình yêu”

2 đôi mắt chạm nhau, 2 người càng lúc càng sát lại gần nhau hơn

- Quân này!! – Nhi nhẹ nhàng kêu tên anh, có ngữ điệu đàng hoàng chứ không như ngày thường, toàn nói giọng đều đều chẳng có sắc thái biểu cảm

- Hả? – giọng Quân ngày thường đã nhẹ bây giờ còn nhẹ hơn

- Có cần em hạ người xuống không??

“Viu” hình như có cơn gió phũ đi ngang qua Quân, có cần phải thật thà hỏi vậy không?? Đúng là cô muốn dìm anh xuống đến nỗi không có đường lên. Quân vì quê nên hỏi thụp xuống, bắt đầu nước mắt ngắn dài

- Em chê anh lùn!~!

- Có đâu!! Chỉ hỏi thôi mà!! – Nhi cũng ngồi xuống, chọt chọt vào đầu Quân – Tại lúc đó em thấy anh nhón người khổ quá nên mới hỏi

Quân im lặng được vài giây nhìn Nhi rồi lại ngồi lắc đầu qua lại

- Thế thì em cũng im lặng đi chứ! Hỏi làm gì?? Biết anh lùn nên em chọc anh phải không?? – Quân hết lắc đầu rồi lại ôm đầu, nói thật thì trước giờ chỉ có Nhi mới chọc anh chiều cao của anh nhiều như thế

Thấy im im, anh liền ngẩng mặt lên nhìn trước ngó sau chẳng thấy cô đâu. Mặt anh xịu xuống, vậy là từ nãy giờ anh nói chuyện 1 mình sao ….

- Làm gì mà mặt như cái bánh bao chiều thế??

Quân giật mình nhìn xuống sàn, thì ra cô nằm lăn ra ban công

- Anh tưởng em đi đâu rồi chứ

- Đi cái gì mà đi …Nằm xuống đây đi!! Hôm nay ngủ ngoài này luôn – Nhi nói nửa thật nửa đùa kéo vai Quân xuống

Còn Quân nghe ngủ ngoài ban công liền giãy nảy lên, đùng đùng bỏ vào nhà, ngồi phịch xuống nệm, phùng mang trợn má nhìn Nhi

- Ngủ trong đây!! Ngủ ngoài em sẽ bị cảm đấy!

Nhi bật dậy, xoa đầu rồi nhìn Quân và phì cười

- Đã có ai nói anh như thế này rất dễ thương chưa??

- E..Em…- Quân không nói lên lời mà mặt anh cũng đỏ lên rồi anh nằm thụp xuống nệm

Nhi chỉ im lặng lần mò đến cạnh giường rồi cô nhảy xổ lên giường, cô ôm chầm lấy Quân làm anh giật mình

- Em làm gì vậy?? Để anh tìm phòng mình!! – Quân ngượng chín mặt giằng tay Nhi ra

- Không!! Ở đây ngủ luôn đi!! Ở ngoài đó đi linh tinh bị lạc đấy!! – Nhi vẫn giữ khư khư không chịu bỏ

- Nhưng …- chưa hết câu thì cô đặt thẳng 1 nụ hôn lên môi Quân nhẹ rồi thả ra và cười – Ngủ thôi nhé!! – Quân vẫn ngượng

- Không lẽ còn việc khác sao?? – Nhi cười nham hiểm, cô thừa biết đầu anh đang suy nghĩ cái gì

Hai người nhìn nhau 1 lúc rồi ngủ ngon lành trong tình trạng Nhi lấn chiếm gần hết cái giường còn Quân thì khéo nép bên cạnh cô thôi!! Nghe là thấy buồn cười rồi!!

Về phía bà mẹ lanh chanh lúc này vẫn chưa ngủ, bà vẫn còn bận nằm chat chit gì đó trên laptop

[ Anh thấy giống chứ?]

[ Ừ..Hi vọng sẽ không giống như hai người trước …Ngủ đi bà xã…Thức khuya không tốt đâu ]

[ Mai nhớ về ăn cơm đấy …Ngủ ngon nha chồng yêu <3 ]

Xong đoạn cuối bà cũng gập máy, cười nhẹ: “ Hi vọng đúng như anh nói!! Em không chịu được cái cảnh đau buồn hồi đó nữa đâu” …..