*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi đến biệt thự Cố trước.

Ngó cúp mà ngây người.

Tiểu Hắc và trợ lý bên cạnh cứ nói chuyện, tôi rất đau lòng. Bọn họ nói chuyện khiến tôi rất đau lòng, càng nói càng đau lòng.

“Cưng ơi, Tây Fán đã nhận giải rồi, ngó cúp chằm chằm, đó là biểu cảm gì thế?”

“Cưng à, có thể là cao hứng phát ngốc luôn rồi. Người trẻ tuổi nhất đoạt giải mà.”

“Nhưng mà cưng ơi, lúc cô ấy cao hứng đều rất tự luyến. Hình như cô ấy đã gặp được Tô Minh trong thang máy rồi. Có phải là Tô Minh không để ý đến cô ấy không?”

“Ừ, đúng! Là gặp được Tô Minh rồi. Tô Minh vẫn chưa đi, ở trong khách sạn đó, hôm nay phải ra ngoài ghi hình chương trình. Ở trong thang máy nói chuyện với Tây Fán rồi, lúc đó Tây Fán không lý đến người ta.”

“Quào! Không ngờ làm bộ ngầu luôn, Tây Fán còn ngầu hơn cả boss luôn. Vậy rốt cuộc cô ấy buồn phiền cái gì?”

Trợ lý chết tiệt.

Bà đây chính là đang buồn phiền tại sao lúc đó lại ngầu đấy!!!!!!!!!!

Về sau Cố Đảo Dữ an ủi tôi, nói tôi đã rất viên mãn rồi.

Tôi biết!

Tôi đã lấy được giải Nhân viên ưu tú, còn gặp được Minh Minh trong cùng một ngày, Minh Minh còn nhớ tôi, chào hỏi với tôi. Bất kỳ một chuyện nào, nói ra đều là chuyện đáng để tự luyến.

Nhưng tại sao, tôi lại không lý tới Minh Minh?

Liệu từ đây Minh Minh có không thích tôi nữa không?

Minh Minh, xin hãy tin tưởng con tim mình vẫn chân thật như xưa…

Tôi đặt cúp trong thư phòng Cố Đảo Dữ. Anh ta nhìn một cái, lại cúi đầu bấm máy tính.

Tôi cho rằng, nếu một người trông đẹp mắt, mà bấm máy tính thì sẽ tương đối hủy hoại khí chất của người đó.

Thế là tôi đi qua.

“Mượn máy tính một chút.”

Anh ta lại bấm mấy cái cực nhanh, trả về không rồi đưa cho tôi.

Tôi cho rằng, nếu một người trông đẹp mắt, mà bấm máy tính thì sẽ tương đối hủy hoại khí chất của người đó.

Nhưng tôi còn cho rằng, Ngu Tây Phán là ngoại lệ.

Tôi đón lấy, kéo ghế ra ngồi cạnh bàn làm việc, mặt đối mặt với Cố Đảo Dữ.

Bấm mấy cái, lấy giấy ghi một chút, lại bấm mấy cái, lại phải suy nghĩ thêm một chút.

Các bạn xem, cảnh giới giữa người với người luôn không giống nhau.

Vừa bấm vừa nghĩ, rõ ràng so với bấm nhanh vèo vèo, là có chiều sâu hơn nhiều.

Tôi khinh bỉ anh ta như vậy.

Đầu của anh ta đột nhiên áp sát lại. Từ phía đối diện thò qua, mang theo một chút xíu một chút xíu ý cười, ngó tôi một hồi. Lúc đó biểu cảm của tôi phỏng chừng là hết sức ngớ ngẩn. Qua một lát, anh ta mới mở miệng: “Tính cái gì mà khổ não thế?”

Tôi sững ra thật lâu, nhét máy tính về cho anh ta: “Trả anh.”

Tôi nghe thấy trợ lý kêu lên ngoài phòng khách.

“Tây Fán, Minh Minh lên tivi rồi!”

Mỗi lần Minh Minh của tôi lên tivi, trợ lý đều phải kêu như vậy.

Làm như Minh Minh của tôi chưa lên tivi bao giờ.

Thật là, chưa từng thấy qua cục diện to lớn.

Tôi nhét tờ giấy kia vào túi quần rồi đi đến cạnh tivi. Trợ lý đẩy tôi ra. “Đừng có chắn, Minh Minh sắp ra rồi.”

Ờ.

“Tây Fán, bảo với cô này.”

Trợ lý đẩy tôi ra, đợi tôi ngồi xuống sô pha, lại chủ động sấn tới. Tôi nhìn thấy Tiểu Hắc ở một bên im lặng không nói, đầu mày cau lại khiến nếp nhăn cũng sâu hơn rất nhiều.

Trái tim tôi.

Chờ đợi nghênh đón nỗi bi thương.

Minh Minh trắng nõn trắng nà.

Trắng như thế.

Vẫn là mỉm cười như thế, giống như lúc vừa gặp được tôi trong thang máy, cười với tôi vậy.

Người dẫn chương trình đó hỏi: “Có người hâm mộ nào khiến bạn ấn tượng khá sâu sắc không?”

Nàng nghĩ một lát, cười. Nụ cười này khác. Là giống ở trong thang máy, nhận ra tôi là ai, cười giảo hoạt, lộ ra cái răng nanh nho nhỏ nhòn nhọn.

Tôi cảm thấy tôi sắp nghẹt thở rồi.

Nàng dừng một chút, nói chẳng hạn như đại nhạc hội lần này, về sau xem video, phát hiện có người giơ bảng đèn viết cao thủ, nhưng tay lại bị thương phải treo.

A Minh Minh, bạn hiểu lầm mình.

Bảng đèn không phải là mình giơ. Là cái tên Tiểu Hắc ngu ngốc kia!!!!!

Nàng nhếch nhếch môi, cúi đầu cười.

A, cái cúi đầu dịu dàng đó…

Minh Minh của tôi nói, cảm thấy cảnh tượng này rất buồn cười.

……

Tôi nghe thấy Tiểu Hắc cố nhịn nhưng vẫn bị tôi nghe được tiếng cười khẽ; tôi nhìn thấy biểu cảm của trợ lý cứng ngắc, cuối cùng vai vẫn bắt đầu run.

Nói không ủ ê là giả.

Nhưng nghĩ đến chuyện Minh Minh ghi nhớ tôi, tôi liền tươi tắn lên một chút.

Minh Minh của tôi nói tiếp, về sau trong khách sạn, chính là mới vừa nãy lại gặp được người hâm mộ này trong khách sạn, tay vẫn chưa khỏi, cầm cái cúp, cảm thấy rất không dễ dàng.

Ực, tất nhiên không dễ dàng.

Gãy xương treo lâu như thế vẫn còn treo, tôi dễ dàng sao?

Minh Minh của tôi nói tiếp, lúc đó tôi đã chào hỏi với cô ấy.

Người dẫn chương trình không sợ chết mà hỏi, người hâm mộ này phản ứng thế nào?

Minh Minh của tôi ngượng ngùng nói, hình như cô ấy không có phản ứng gì cả.

Người dẫn chương trình tiếp tục không sợ chết mà cười, tôi cảm thấy là kiểu cười trên nỗi đau của người khác: Người hâm mộ này thật là chảnh quá.

Minh Minh của tôi liền nói, phỏng chừng là chưa phản ứng lại hoặc không nghe thấy.

Tôi đứng phắt lên.

Trợ lý chạy đến trước mặt tôi, lắp bắp, “Tây Fán, bình tĩnh. Đừng xúc động!”

Tôi nhìn cô nàng: “Đứng ra sau.”

Cô nàng hỏi, tại sao?

“Vai phụ.”

Trước nay vai chính đứng đằng trước, được chứ?

Tôi đứng ra đằng trước.

Tôi có một nỗi kích động.

Tôi muốn đọc thơ ca diễn cảm.

“Giả như cuộc sống đã dối gạt bạn”

Tôi vẫn muốn đọc tiếp. Tiểu Hắc đã tiếp rồi.

Tôi ưu sầu nói.

“Giả như, cuộc sống đã dối gạt bạn”

Cậu ta quả đoán nói.

“Đệt! Cắn chết nó!”

……

Làm không được.

Thế là tôi đẩy trợ lý trả lại cho Tiểu Hắc.

Cái tên Tiểu Hắc đối mặt với con gái là căng thẳng quá mức này, một khi căng thẳng thì lại nói năng lộn xộn.

Tôi quay lại thư phòng tạm biệt Cố Đảo Dữ, tôi phải về nhà.

Anh ta vẫn đang bấm máy tính.

Thật là không có khí chất mà.

Anh ta gật gật đầu, tay không dừng lại.

Tôi cầm cặp đi ra ngoài, anh ta lại gọi tôi lại.

“Ngu Tây Phán.”

Tôi xoay người, anh ta dẩu dẩu môi với cái tủ trong thư phòng, động tác này để anh ta làm ra đúng là đáng sợ quá đi. Cái tên đàn ông già hơn tôi này, vậy mà lại làm ra hành động con nít như thế!

“Quên lấy cúp rồi.” Ồ, nhắc tôi cái này.

“Em để chỗ anh thôi. Nói thế nào cũng là anh bồi dưỡng em.” Lời nói cao thượng thế này, đúng là cảm động quá đi.

Tôi mà lấy cúp về, song thân tôi hỏi tới thì tôi giải thích thế nào. Hiệp hội sát thủ trao giải?

Đùa.

“Lấy về đi.”

…… 

Thấy nét mặt tôi kiên định, anh ta đứng dậy cầm cúp đi qua.

“Tốt xấu cũng có lời đáp cho mẹ của chúng ta. Em công tác lâu như thế, sự khẳng định của tổ chức là phần thưởng tốt nhất.”

……

Tôi đã bị quỷ ám lấy tâm trí rồi, cứ mơ màng cầm cúp về nhà rồi!

Mẹ của chúng ta?!

Là mẹ tôi. Không phải mẹ anh!

Là mẹ của tôi, không phải của chúng ta!

……

Mẹ tôi tất nhiên là gặng hỏi một phen.

Tôi nói đây là Hiệp hội sát thủ trao tặng. Mẹ tôi nhìn kỹ cái cúp thật lâu, may mà trên đó chỉ viết vinh dự. Mẹ tôi rốt cuộc nói, satthu gì, tiếng Anh à?

Phải đấy phải đấy. Tiếng Anh. Một tổ chức rất nổi tiếng. Sự khẳng định dành cho công tác nhiều năm của con.

Ừ. Mẹ tôi trầm ngâm một lát. Lại nói, mẹ đi giết gà.

Thế là tôi bèn muốn viết chòm sao.

Lúc viết đến bản thân mình là “giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang gọi là thức thời” hay là “như mặt trời ban trưa, bước lên tầm cao mới”, vẫn chưa nghĩ xong.

Tôi ngó cái cúp.

Nhớ Minh Minh.

Giả như cuộc sống đã dối gạt bạn.

Minh Minh cảm thấy tôi rất không dễ dàng.

* * *