Sáng hôm sau, Cảnh Khiêm dậy từ rất sớm, định dẫn cô ra ngoài ăn sáng nhưng khi gõ cửa phòng thì nghe thấy tiếng trả lời.

Nghĩ là cô vẫn còn ngủ nên anh quay về phòng xử lí công việc.

 Vì muốn đưa cô đi chơi đây đó nên anh đã quyết định hôm nay không đến công ty, công việc đã được anh giải quyết hơn nữa vào tối qua.

Bởi vậy, có động lực cái là cái gì làm cũng nhanh.

Khoảng nửa tiếng sau, anh lại gõ cửa phòng cô.

Y như lần trước đều không có tiếng đáp trả.

" Ngủ gì mà say như chết vậy?"

Cảnh Khiêm thấy giờ này cũng không còn sớm nữa bèn lớn tiếng gọi.

" Hạ Nguyệt, trễ lắm rồi.

Mau dậy đi.

"

Cứ gọi như thế vài lần mà cô vẫn không ra mở cửa.

Tiếng động thu hút sự chú ý của dì Lý ở dưới phòng bếp nên dì chạy lên hỏi anh.

" Chuyện gì vậy Khiêm? "

" Con thỏ này ngủ say như chết, con gọi mãi mà không ra.

"

" Không thể nào, Nguyệt nó dễ bị giật mình lắm.

Nó kể với dì lúc nó đang ngủ nghe tiếng động là sẽ tỉnh dậy mà.

Có khi nào nó bị gì trong đó rồi không? "

Cảnh Khiêm bị dọa sợ, dặn dì Lý đứng xa ra một chút còn anh thì lấy đà đạp mạnh vào cánh cửa đang khóa kia.

Rầm!!! Cánh cửa theo lực đá của anh mà đổ rạp xuống đất, Cảnh Khiêm cùng dì Lý đi nhanh vào bên trong phòng.

Chiếc giường đáng lẽ phải có người nào đó đang nằm thì lại trống rỗng.

Gối và mền được xếp ngay ngắn chứng tỏ chủ nhân của căn phòng đã thức dậy từ lâu.

Nhưng cô không hề ra khỏi phòng, nếu có ra thì dì Lý phải biết chứ.

Nghĩ ra cái gì đó, Cảnh Khiêm tiến lại tủ quần áo rồi mở ra.

Không còn một bộ quần áo nào nằm ở trong cả.

Dì Lý thấy tủ quần áo trống không liền hoang mang.

" Con bé này bỏ về rồi sao? "

[...]

Chuyện là tối qua sau khi nói chuyện với Ngô Mẫn Vinh xong, hắn vẫn một mực bảo cô ảo tưởng, làm sao có chuyện Cảnh đại thiếu gia đi thích một đứa con gái xấu tính như cô.

Lời nói của Ngô Mẫn Vinh khiến cô tức đến bật cười.

" Xấu tính như nào? Xấu tính mà hậu cung của tao đông vậy ư? "

" Đó là do mày dụ dỗ người ta."

Hạ Nguyệt không thèm nói chuyện với hắn nữa, dứt khoát nghĩ cách tự cứu bản thân.

Với cái tình hình này thì cô không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Thật ra cô có hơi thắc mắc là Cảnh Khiêm anh ta thích cô ở chỗ nào, ví dụ cô quyến rũ hay gì đó thì không nói, cái đó thì tỉ lệ thành công chắc chắn là trăm phầm trăm.

Nhưng đằng này cô với anh như nước và lửa vậy.

Đi thì dễ nhưng vấn đề là chỗ ở.

Mang danh là chủ quán bar lớn nhất nhì ở thành phố A mà không có nổi một cái nhà để ở, tiền thì cũng không có nốt.

Không lẽ bây giờ cô phải ra ngoài ngủ gầm cầu? Đang đau đầu suy nghĩ thì có người gọi đến, là LK.

" Alo? "

" Hạ Nguyệt, ba em muốn chia đều tài sản."

" Có cái gì mà chia? Ông ta tranh nổi với mẹ tôi à."

" Phiên tòa sẽ diễn ra vào tuần tới, anh gọi là để thông báo cho em."

" Chuyện đó có mẹ tôi giải quyết, còn tôi đang rất khổ đây, không rảnh quan tâm đôi vợ chồng sắp cũ ấy đâu."

" Em gặp chuyện gì sao?"

" Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, tiền thì hết mà chỗ ở cũng không."

" Em đang ở đâu? Anh tới đón em."

" Đón tôi làm gì? "

" Anh có mua một căn hộ ở đối diện nhà anh, em không chê thì tạm thời ở đó đi.

Anh sẽ không lấy tiền của em."

Đúng là trong cái rủi có cái may, Hạ Nguyệt lập tức đồng ý và gửi định vị cho LK đến đón.

Cô sung sướng đi dọn đồ của mình bỏ vào vali rồi chuồn êm ra khỏi nhà của Cảnh Khiêm.

Còn hỏi cô đào tẩu bằng cách nào thì tất nhiên là nhảy từ ban công xuống rồi trèo tường ra rồi, sở trường của cô mà.

Sau khi được LK đón, hắn đưa cô đến chung cư nhà hắn.

Đưa chìa khóa căn hộ đối diện cho cô, dặn dò cô vài điều rồi trở về nhà của hắn.

Hmm, cuối cùng cũng chỉ có tên người yêu cũ này thương tình cho cô ăn chùa, đánh giá tốt nha.

Bước vào bên trong, căn hộ này hình như vừa được sửa chữa nên vẫn còn một chút mùi sơn.

LK có nói ngày nào cũng cho người đến dọn dẹp nên xung quanh rất sạch sẽ.

Ngoài những vật dụng cần thiết ra thì vẫn chưa được trang trí lên bất cứ thứ gì.

Hạ Nguyệt kéo vali vào phòng ngủ, tắm rửa vệ sinh các kiểu rồi đi ngủ.

[...]

Cảnh Khiêm lại không vui, nhất là sau khi xem lại camera để xem cô trốn từ khi nào.

Khi thấy cô leo lên xe của một người đàn ông lạ thì anh cảm thấy thất vọng.

Chẳng phải tối qua anh đã tỏ tình với cô rồi sao? Vì cái gì mà lại bỏ trốn ngay trong đêm?

Muôn vàn câu hỏi chạy khắp nơi trong đầu anh.

Từ đó đến giờ hiếm có ai từ chối ý kiến của anh ngoài ba mẹ ra, huống chi đây là lần đầu tiên anh biết thích một người.

Chưa kịp theo đuổi thì người ta bỏ chạy mẹ rồi.

Anh không tin là mình không bắt được con thỏ này.

Gọi ngay cho thư kí Quy.

" Thư kí Quy, gọi cho Tô tổng hỏi xem Hạ Nguyệt có về nhà không? "

" Chi vậy Cảnh Tổng?"

" Vợ tôi bỏ trốn rồi, tôi phải đi bắt người lại.

".