– Em không ngờ là khu luyện tập của gia tộc anh lại đẹp như thế đó.

Sakura ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật trong khi vẫn nắm chặt mảnh giấy gì đó trong tay…

Đó là 1 bãi cỏ vô cùng rộng lớn…. Có lẽ nó to nguyên bằng cái đấu trường thi chunin chứ chả chơi.

Cả 4 mặt của khu đều được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, cây nào cây đấy cao chót vót, khiến Sakura cảm tưởng như gãy cả cổ khi cố gắng ngước lên nhìn……

Thi thoảng có những tảng đá lớn để luyện cách mai phục, ẩn nấp….

Nói chung, đó là 1 khu luyện tập hoàn hảo vô cùng…..

Nhưng đó……..

hoàn toàn không phải là điều Sakura chú ý đến.

Cái mà cô quan tâm nhất, chính là 1 hàng hoa anh đào đang nở rộ….

thẳng tắp và rực rỡ….

ngay bên cạnh khu này.

– Hoa anh đào kìa, nhiều quá! – Sakura vui sướng như 1 đứa trẻ con.

Cô vốn cực thích loài hoa này mà…..

Cô chạy thật nhanh đến 1 gốc cây anh đào gần nhất và ôm lấy nó…

mái tóc hồng rung rinh theo gió…

hòa lẫn với màu của mấy cánh hoa đào đang bay đầy trong không trung…

Hoa anh đào và Haruno Sakura….

Quả là sự kết hợp hoàn hảo mà.

Sasuke nhìn cảnh tượng đó…

cố gắng không để cho mình phải bật cười….

– Anh ơi! – Sakura vẫy vẫy tay gọi Sasuke, trong khi tay còn lại vẫn không ngừng ôm thân cây.

– Hnm! – Sasuke tỏ vẻ lạnh lùng đáp lại.

– Tại sao trong gia tộc anh lại lắm hoa anh đào quá vậy?

– Vì thích. – Cậu trai tóc đen đáp lại câu hỏi của cô kunoichi một cách gọn lỏn.

Bỗng …. 1 nụ cười vô cùng khó hiểu hiện ra trên gương mặt Sakura. Sasuke dường như đã đoán được điều đó….

– ý anh là anh thích…..

– Ba anh thích. – Sasuke nói ngay trước khi Sakura kịp nói hết lời….

Mặt Sakura trở nên tiu ngỉu bất thường…

– Thì ra là ba anh chứ không phải anh hả? – Sakura bĩu môi lẩm bẩm.

-Em phiền quá. Luyện tập được chưa nào.

Sasuke phủi sạch chỗ cánh hoa vương lại trên đầu Sakura. Nhanh chân bước về phía trước để Sakura không thể nhìn thấy hai má đang ngày 1 nóng bừng lên của mình….

“Ờ thì anh cũng thích hoa anh đào đó….

nhưng đâu thể nói cho đồ ngốc như em biết được”

Sakura bước theo Sasuke và bắt đầu cũng anh luyện tập …..

—————————————————————————

– Đá mạnh vào Sakura! – Sasuke hét lên trong khi tay vẫn không ngừng đỡ đòn.

– Anh sẽ đau đấy. – Cô kunoichi hét lại to không kém.

– Cứ coi anh là kẻ thù ấy. – Sasuke nói trước khi nhảy lên 1 tảng đá.

– Nhưng em không muốn anh bị thương mà. – Sakura nắm chặt 2 bàn tay thủ thế. Mồm miệng thi nhau thở…

Sasuke thở dài.

Anh vuốt mồ hôi trên trán mình….

rồi nghiêng đầu nhìn cô gái tóc hồng, khuôn mặt hơi thất vọng :

– Em nghĩ anh yếu hơn em hả?

– Không. – Sakura nhắm chặt mắt, xua tay loạn xạ. – ý em không phải thế….

– Thế ý em là gì?- Sasuke quan sát Sakura, chờ đợi từ cô 1 câu trả lời….

– Thì…..

Cô kunoichi ngồi bệt xuống nền cỏ, chân tay thả lỏng….

– …. anh hơn em quá nhiều thứ: tốc độ, sức mạnh, phán đoán…. cả kinh nghiệm chiến đấu nữa. Em thừa biết là anh cố nhường em để em đánh trúng anh. Em không thích thế.!

.

Sasuke hơi giật mình.

Anh vốn biết cô thông minh…

nhưng anh không nghĩ cô lại đoán hết ý đồ anh như thế….

Hơi nhắm mắt lại trong giây lát, Sasuke cười nhẹ…

– Có vẻ, anh không thể rèn em theo kiểu này rồi….

Rất nhanh chóng, anh nhảy xuống chỗ Sakura, ngồi xuống ngay bên cạnh cô….

– Giờ thì chúng ta sẽ bàn kế hoạch tác chiến nhé, Sakura…..

Rồi Sasuke nói điều gì đó vào tai của Sakura….

một điều gì đó….

khiến cô tròn mắt mà thốt lên:

– Phối hợp nhẫn thuật á anh?

Sasuke gật đầu thay cho lời đồng ý.

– 1 thuật của anh kết hợp với 1 thuật của em ?

Lại thêm 1 cái gật nữa từ chàng trai Uchiha.

– Và chúng ta sẽ biến cả 2 thành 1 thuật duy nhất, mạnh hơn so với phiên bản gốc đúng không Sasuke-kun…?

– Em luôn rất giỏi suy luận, Sakura!- Sasuke khẽ nói, gương mặt tỏ ra vô cùng tự hào…

– Tuyệt vời.

Sakura vỗ tay tán thành nhiệt liệt ý kiến độc đáo mà Sasuke vừa mới nói cho cô…

Nhưng cô lại bất chợt khựng lại…

– Vậy …. 2 chiêu đó là gì?- Cô đưa cặp mắt lục bảo lên nhìn Sasuke

– Hnm….anh nghĩ sẽ là chidori của anh và….

– Quả đấm của em đúng không?

– Phải rồi. Nhưng em không nên gọi nó là “quả đấm”….- Sasuke hơi nheo mắt, mặt anh nhăn lại như trêu chọc Sakura….

Sakura cười lăn cười bò vì câu chọc cười hiếm hoi của cậu trẻ nhà Uchiha…

– Quái lực….thế được không anh?. Không còn “quả đấm” nữa. – Cô gái tóc hồng vừa ôm bụng cười vừa nói.

– Vậy giờ mình tập phần tốc độ được chưa? – Sasuke nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

– Chắc không được đâu anh. – Sakura lại tiếp tục mè nheo. – Anh nhanh lắm. Còn em rất chậm.

Sasuke nhìn Sakura.

– Có 24 cặp tham gia và em định nói vậy với họ để họ nhường em kì nghỉ sao?

– Không thể chứ. – Sakura đứng bật dậy. – Nhưng em không có động lực gì để có thể cố bắt kịp anh cả….

– Động lực?

– Vâng….

– Được rồi.

– Hả? ý anh là gì cơ?

Sakura chưa kịp hỏi thì đã bị Sasuke kéo ra đứng song song với anh. Anh dùng bàn tay mình đẩy cằm cô lên để cô nhìn thấy 1 cái cây thông cao nhất cách đó rất xa…

– Em thấy cái cây kia không?

– Em có thấy. Nhưng cái cây đó có liên quan gì ?

– Nếu em chạm vào ngọn của nó trước anh…- Sasuke nói nhấn mạnh từng từ. – Thì anh sẽ nói cho em 1 BÍ MẬT anh không muốn nói cho ai biết…

“BÍ MẬT

Không muốn ai biết

của Sasuke-kun ư……?

“Ôi trời, thế thì cô phải được biết bằng mọi giá….”

“Hãy đợi đấy Sasuke-kun”

– Được lắm. Em sẵn sàng rồi đấy. – Sakura hét lớn. Cảm thấy hăng hái đến cực độ.- Không dùng dịch chuyển, không dùng Rinnegan nhá….

Sasuke hơi nhếch môi cười….

– Và em có thể chơi xấu anh như trong quy định cuộc thi….

– Tốt lắm, hahaha….

Sakura bật ra 1 tràng cười thỏa mãn….

Nó khiến Sasuke hơi khiếp đảm….

và 1 phần nào đó liên tưởng đến quý ông Haruno mà anh đã gặp mấy hôm trước….

– Bắt đầu chưa anh?

-Hnm

– 3….2…..1

Số 1 vừa được cất lên bởi khuôn miệng xinh đẹp của Sakura thì cả 2 đã lao đi với 1 tốc độ…..

phải gọi là ……

kinh khủng khiếp…..

Sasuke cứ hướng mắt về đích đến mà không hề có ý tưởng gì ngăn cô nàng tóc hồng lại…

Đúng lúc anh đang nhảy qua 1 tảng đá lớn thì….

– Shannarooooo….

Rầm.

Tảng đá vỡ vụn ngay sau khi Sasuke vừa né khỏi nó….

Anh cười , nhìn người vừa tấn công mình theo kiểu ” em chả dọa được anh đâu” khiến cô gái đang chạy bên cạnh vô cùng bực bội…

Cuộc đua ngày 1 gay cấn hơn theo từng giây….

Sakura đã dùng cú đấm nguy hiểm của mình để chặn Sasuke thêm một vài lần nữa…

nhưng tất cả đều thất bại….

“yaaaaaaaa”

Sakura cảm thấy như muốn nổ tung khi thấy cái gốc cây đó mỗi lúc 1 gần hơn….

Cô tự dặn lòng là phải chiến thắng bằng mọi cách….

mọi giá…..

Nhưng để làm được điều đó …

thì cô phải khiến người con trai kia dừng lại….

mà điều đó hình như…là không thể thì phải…..

“Không, giờ không phải lúc chùn bước” – Sakura tự gõ vào đầu mình.

“Sakura, mày phải thật bình tĩnh….

để xem nào….

điểm yếu của Sasuke-kun…..

điểm yếu….

bất ngờ…….”

– A. – Sakura bỗng thấy một ý nghĩ lóe lên trong đầu mình. Thực sự thì nó không khả quan cho lắm….

nhưng với cái đích cận kề như thế kia….

thì chả tội gì không thử cả…..

Nghĩ là làm….

Sakura nhìn kĩ chàng trai tóc đen đang chạy trước cô….

rồi nhanh như cắt….

cô nhảy lên cổ anh….

– Sakura….- Sasuke hơi bất ngờ. Nhưng anh vẫn giữ vững được nhịp độ chạy của mình trong khi từ từ tách cô ra….

– Anh đã bị lừa…- Sakura cười khoái trá.

– Gì cơ?

Sakura cắn nhẹ vào tai của Sasuke rồi khẽ mơn trớn nhẹ nhàng đến vùng da mềm mại ở cổ anh….

Sasuke cảm thấy như bị tê liệt….

Mạch máu ở cổ anh không ngừng đập nhanh dữ dội….

Một luồng khí nóng lan ra…

chiếm lấy hoàn toàn cơ thể đang vô cùng dẻo dai và vẫn còn bình thường cách đây không lâu của anh….

Anh dừng lại đột ngột….

thở dốc….

Sakura được đà nhảy ra khỏi vai Sasuke…

rồi chạy nhanh lên ngọn cây… trước khi Sasuke kịp đuổi theo….

“chết tiệt, cô ấy nguy hiểm quá” – Sasuke thầm nghĩ.

Anh tăng tốc nhanh hơn…..

hòng giữ kín bằng được cái bí mật mà anh mang ra “treo giải” ấy….

Nhưng hình như đã quá muộn rồi…..

Sakura….

đã gần đến được đó…..

Khi chỉ còn cách ngọn cây 1 bàn tay…..

Sakura bỗng kêu lên thất thanh….

Sasuke tái mét nhìn lên…

– Sakura, chân em…….

Anh lao ra đỡ lấy Sakura trước khi cả 2 cùng rơi xuống nền cỏ …..

———————————————————-

Làn gió khẽ thổi bay những bông hoa bồ công anh trên thảm cỏ xanh mượt. Những bông hoa đủ màu sắc không ngừng vươn lên đón ánh mặt trời…

Giữa khung cảnh đó….

có 1 đôi trai gái đang nằm đó….

chàng trai nằm dưới khẽ cau mày…

cô gái nằm trên tủm tỉm cười vì chuyện gì có vẻ thú vị lắm…

– Em là đồ ngốc…- Sasuke làu bàu sau khi lưng anh lấy lại được cảm giác sau cú rơi vừa rồi.

Sakura khúc khích cười trên lồng ngực anh, sung sướng vì cái chiến thắng vẻ vang vừa rồi mà cô đạt được.

– Để anh xem cái chân.

Sasuke định nhấc Sakura ra khỏi người mình thì đã bị Sakura vận chakra đè anh xuống, không cho anh có cơ hội ngồi dậy….

– Em có thể tự chữa sau. – Sakura ôm chầm lấy eo Sasuke. Gối đầu lên ngực trái của anh. – Còn giờ nằm yên đây đi.

Sasuke ngại ngùng trước sự tiếp xúc của Sakura với anh.

Má anh nóng ran trong khi bản thân anh cố ngăn nó không như thế….

Và họ cứ nằm đó….

rất rất lâu…..

– Sasuke-kun….

-…..

– Nói cho em biết đi.

– Nói gì mới được chứ. – Chàng trai tóc đen cố đánh trống lảng.

– Cái bí mật của anh đó.

– Ờ….

– Sasuke-kunnnnnn!

– …..

-…..

-…..

Im lặng….

Sakura vẫn chờ đợi câu trả lời….

– Bí mật đó là….. ….. ngay từ hồi 12 tuổi, anh đã để ý đến em rồi. – Sasuke nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt Sakura.

Lại im lặng….

Sasuke hơi hướng mắt về phía Sakura….

Anh thấy cô nhìn anh…

Ánh mắt xao động….

– Anh nói là khi chúng ta 12 tuổi, anh cũng có tình cảm với em?

– Ừ, đó là sự thật.

– Oa….- Sakura khẽ kêu lên đầy cảm thán. Cô lại vùi đầu vào anh 1 lần nữa, khẽ hôn lên vùng ngực có trái tim anh…..

Sasuke không ngờ….

Sakura lại vui như vậy….

khi cô biết điều đó

– Anh có hối hận không, khi mà thích em hồi đó?

– Không.

Nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi cô kunoichi bé nhỏ……

Một cánh hoa anh đào như cố ý…..

rơi đúng vào đôi môi của Sasuke…

Sakura nhìn thấy….

cô hôn anh….

hôn luôn cả cánh hoa anh đào….

1 nụ hôn dài chứa đầy tình yêu thương…..