*Bốp*
Đang lúc mụ chửi hăng, vốn định như một con chó dại lao vào cắm cảu cắn xé ta, ta đinh ninh trong đầu nhất định phải né đi rồi, nhưng...
Chuyện gì thế này? Ta... ta đã làm gì đây...?
Ta vốn không hề... không hề... ta...
Sao ta lại đánh mụ cơ chứ?
Ta xòe bàn tay sưng đỏ của mình ra rồi lại khó hiểu ngước lên nhìn mặt mụ, năm ngón tay của ta lằn rõ trên gương mặt với ánh mắt như đang muốn giết người ấy. Mụ ta bắt đầu nằm ra ăn vạ:
- Ối giời ơi làng nước ơi ra đây mà xem này! Đứa con gái mà tôi dứt ruột đẻ ra nó vừa tát vào mặt mẹ nó đây này! Đồ con cái khốn nạn, mày kiếm được cái nhà tử tế rồi mày quên mẹ mày phải không?
Thấy bà ta giãy đành đạch như thế, ta vốn cũng chẳng quan tâm, nhưng khổ nỗi chị Sen lại là người tính tình thẳng thắn lương thiện, thấy mụ khổ sở quá, chị liền lại gần vỗ vai mụ, bảo:
- Thôi bác, bác, cháu xin bác! Cháu bảo bác này, thay vì ngồi đây chửi nó thì bác về nhà bác mà ăn vạ đi, chứ đây là biệt thự nhà người ta, độc cái vườn thôi đã làm cho căn nhà nó cách biệt với thế giới bên ngoài rồi, bác ăn vạ thế ăn vạ nữa cũng không ai nghe thấy đâu! Cái con này thì nó điếc sẵn rồi nên bác đừng tốn hơi nữa!
Nghe xong câu đấy ta suýt phì cười, nhưng nghe đến câu cuối thì cũng tức tức trong lòng lắm, liền lườm nguýt chị Sen một cái, chị lè lưỡi trêu trọc ta, khiến ta ức muốn xì khói luôn!
Nhưng mà, suy cho cùng thì câu nói đó của chị Sen chẳng làm thay đổi tình hình là mấy, chỉ thấy mụ kia càng ă vạ to hơn, cho đến khi một thanh âm tựa như động đất "làm rung chuyển" cả căn nhà!
*Rầm*
Có một cái gì đó đã bị đóng sầm lại!
Chị Sen thì vốn đã quá quen với con người làm gì cũng huỳnh huỵch huỳnh huỵch như người khổng lồ kia, nên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ta thì cũng không phải là ngoại lệ, cũng nhận ra ngay từ phút đầu tiên, nhưng lại luôn gọi hắn bằng cái tên kì lạ:
- Khủng Long về rồi!
Ta cũng chẳng biết tự khi nào lại thành thói quen mà vui vẻ đón hắn về, trong lòng ghét lắm nhưng mỗi khi hắn bước chân vào nhà là lại như "ánh mặt trời sáng soi...", à không, ý ta là luôn giống như người bào chữa cho mọi lỗi lầm và giải quyết các rắc rối ta gây ra! Các ngươi biết đấy, đối với một con chim Cánh Cụt không thể ngồi yên một chỗ trong vòng một giây như ta thì suốt ngày bị mụ dở hơi mắng thôi, nhưng khi hắn về á, hắn chỉ nói một câu, một chữ, mạch lạc rõ ràng, nhẹ tựa lông hồng mà như nghiến răng ken két, buộc tất cả mọi người phải dừng lại những hành động hỗn độn, cũng chính vì thế mà giúp ta mấy lần thoát tội!
Còn lần này, ta không phạm lỗi gì cả, nhưng thực sự cần hắn cứu giúp, cần hắn đuổi thẳng cái mụ già đã giả tạo rách rưới còn la hét om sòm này đi!
- Ủa chị Sen, nhà mình mới thuê thêm osin về để lau chân hả? - Khiêm nói bằng giọng tỉnh bơ.
Bà mụ kia nghe thế tức ói máu, liền gân cổ lên:
- Cái thằng mất dậy! Tao là mẹ vợ tương lai của mày đấy!
- Đây có phải mẹ cô không?
Ta ngơ ra một lúc. Ủa? Hắn hỏi ta à? À... ờ... A! Hiểu rồi!
Ta chưng ra vẻ mặt vô tội mà lắc đầu nguây nguậy! Mụ già kia lại tức điên lên, gằn giọng khản cổ mà chửi rủa. Thấy vậy, tên đó lại nói tiếp:
- Ừm, nếu không phải osin, không phải mẹ vợ, thì... bác biết cái cửa ra vào nó ở đâu rồi đấy!
Hắn liếc mắt ra hiệu cho chị Sen và bác tài vừa chở hắn về, lập tức hai người mỗi bên một đầu lủng lẳng khiêng mụ ra ngoài.
Xong xuôi, chị Sen vào nhà, nói với ta:
- Cô chủ không nên nói vậy với mẹ! Chỉ là vừa nãy em không muốn nhắc cô, mẹ em vì tai nạn mà bị ảnh hưởng đến vùng đầu não, từ đó có những biểu hiện và cư xử không bình thường, em làm vậy...
Hơ... nghe như ta là kẻ máu lạnh và bất hiếu lắm nhỉ?
Ngay từ đầu ta đã biết mụ ta không phải người tốt, tuy có là mẹ ruột chủ nhân cũ của cơ thể này, thì linh hồn của người đó đã đến kịp và báo ta biết rồi!
"Giết mụ ta!"
"Giết!"
"Giết!"
Thanh âm rùng rợn cứ thế vang vọng trong đầu ta, đôi mắt mờ mờ thấy được hình ảnh một người con gái toàn thân ướt nhẹp, mái tóc bết nước rối bù hết cả lên, gần như che kín mặt, da dẻ xanh xao, đôi mắt thâm quầng và đôi môi tái mét!
Một mùi hôi thối bốc sực lên, cảm tưởng như có một thứ gì đó... một thứ gì đó giống như xác chết đã bị thối rữa lâu ngày, dòi bọ rồi đủ các loại vi khuẩn xâm nhập ăn tiêu, cùng với đó là nỗi oán hận chồng chất khiến cho linh hồn chẳng còn trong sạch, thay vào đó là một con quỷ dữ khiến người ta run sợ!
Con quỷ nhớp nháp đó cứ từng bước một từng bước một tiến lại gần ta, nhưng bằng trí thông minh siêu câp của mình, ta liền có thể nhận ra ngay đây chính là chủ cũ của cơ thể mà ta đang chiếm hữu!
"Cô phải giết mụ ta cho tôi!"
"Nhưng chẳng phải bà ta là mẹ ngươi sao? Ngươi không sợ mắc tội bất hiếu à?"
Ta bắt đầu lôi đạo lý học được từ mấy bài trong sách Ngữ Văn lớp 1 ra mà chém, vốn tưởng cô ta chỉ đùa cho vui thôi, ai ngờ lời đáp của người đó lại khiến ta giật mình:
"Mụ ta... đã giết ta!"