Cạch.
Bạch lão gia đặt tách trà trong tay xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau ra dáng suy ngẫm.
“Nó thế nào rồi?”- Bạch Ngôn ngồi đối diện lão gia, thấy thuộc hạ từ trên tầng đi xuống thì lên tiếng hỏi
Tên thuộc hạ khom lưng cung kính:
”Thưa thiếu gia, cánh tay trái bị gãy xương, sau khi cố định lại thì không vấn đề gì, những vết thương ngoài da không đáng kể. Bây giờ vẫn đang hôn mê.”
Bạch Ngôn nghe xong thì cười mang chút châm chọc:
”Rơi từ độ cao đó xuống vẫn còn sống à."
Đúng là kỳ tích. Ý chí sinh tồn cũng cao đó chứ.
“Mày còn cười được à. Chúng mày lăn lộn trong giới hắc đạo bao lâu nay, trải qua bao nhiêu chuyện chém giết thì những vết thương đó đối với chúng mày chẳng đáng là gì. Nhưng con bé kia là trẻ con. Trẻ con đấy có hiểu không.”- Bạch lão gia thấy vẻ mặt dương dương tự đắc kia của anh thì không chịu được.
Trước nay, gia tộc bọn họ hoạt động trong thế giới ngầm từ mấy thế hệ bất kể gây ra sự việc phi pháp, tàn bạo đến đâu cũng có một quy tắc ‘bất di bất dịch’ là ‘không bao giờ động đến trẻ con’.
Thế mà hôm nay xem thằng cháu hách dịch này làm ra cái gì rồi. Mất mặt cả gia tộc.
Mọi chuyện cũng đâu đến mức như ông nội anh nói.
“Là con đàn bà kia tự mình ôm nó nhảy xuống lầu, không phải cháu.”
“Mày, mày...”- Bạch lão gia cạn ngôn.
Lúc này một người giúp việc chạy nhanh xuống thông báo:
”Cô bé tỉnh rồi.”
Nghe xong Bạch Ngôn thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, còn sống cũng đỡ phiền phức.
“Nó tỉnh rồi thì cháu về trước đây.”- Dứt câu anh liền đứng lên.
Bạch lão gia bất mãn:
”Cái thằng nghịch tử kia, ít ra cũng phải có trách nhiệm với việc mày gây ra đi chứ.”
Anh thở dài quay lại:
”Ngày mai sẽ đưa nó đến cô nhi viện.”
“Mày muốn chọc tao tức chết đúng không.”
“Ông nội muốn thế nào nữa?”
“Nuôi nó.”
Không nghe nhầm chứ? Nuôi?
“Mày không nghe nhầm đâu, nghe đúng rồi đấy. Tao bảo là nuôi nó.”- Bạch lão gia nhìn ánh mắt kinh ngạc kia là hiểu, gà tôi nuôi tôi biết.
“Ông cũng biết trong giới này, nếu cháu giữ nó bên cạnh thì rất phiền phức. Chưa kể sau này nó sẽ gặp nguy hiểm.”- Đây là vấn đề không thể tránh khỏi.
“Thế bạn gái hiện tại của mày thì sao? Nó là con gái của kẻ thù mày còn yêu được thì tại sao nuôi con bé này không được.”
Bạch Ngôn lực bất tòng tâm, so sánh vậy cũng so được.
“Tuỳ ông.”
Bỏ lại một câu, anh nhanh chóng rời đi. Tiếng động cơ xe như gầm rú cả một quãng trời tối mịt.
Nhược Vũ cẩn thận đứng nép ở góc phía trên cầu thang không để ai nhìn thấy mình. Người đàn ông đó muốn đem cô vào cô nhi viện.
Khi tỉnh giấc, căn phòng này vẫn tối tắm, ngoại trừ có một ánh đèn vàng dịu mờ nhạt hắt ra phía trên đầu giường thì hoàn toàn không có một ánh sáng nào khác len lỏi vào.
Nhược Vũ biết đã qua ngày mới nhưng không xác định được là ngày hay đêm. Cô ngủ nhiều đến no giấc, cặp mắt bừng tỉnh mở to tới mức có nhắm cũng không thể ngủ tiếp.
Đi chầm chậm đến hướng rèm cửa, tay trái bó bột không thể cử động, tay phải cố kéo rèm cửa ra một bên. Dù đã nhón gót chân lên vẫn không thể mở tấm rèm ra. Trẻ con như cô thật bất lực với tấm rèm khổng lồ như thế.
Cạch... Nhược Vũ theo tiếng mở cửa quay lại.
Là người ông lớn tuổi hôm qua cô nhìn thấy phía dưới nhà.
Bạch Lão gia nhìn thấy bóng dáng cô chật vật đứng bên tấm rèm không khỏi thương xót.
Ông vẫy tay gọi Nhược Vũ:
”Đến đây.”
Nhược Vũ ngoan ngoãn đi đến.
“Cháu đói rồi đúng không?”
Nhược Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu.
Ông có chút không hiểu, nhưng vẫn bật cười vì điệu bộ đáng yêu của cô.
“Có muốn ra vườn hoa chơi cùng ông không?”
Lần này Nhược Vũ liên tục gật đầu, cả người phấn chấn hẳn vì cô muốn ra ngoài.
Phía sau biệt thự là khu vườn do chính tay Bạch lão gia chăm sóc, trước đây mẹ Bạch Ngôn còn sống thường tìm mua về cho ông những giống cây, hoa quý hiếm. Ông dù không thích hoa nhưng cũng không thể phụ lòng con dâu của mình. Sau khi có thành quả ông lại thấy hài lòng, rất đẹp.
Ông bế Nhược Vũ đặt lên chiếc ghế gỗ nhẹ nhàng tránh động vết thương của cô.
“Lão gia, bên tổ chức xảy ra chút chuyện.”- Một người đàn ông mặc âu phục đen đi đến lên tiếng.
Chẳng hiểu sao Nhược Vũ lại thấy ánh mắt của người đó nhìn cô rất khó hiểu.
Bạch lão gia dặn người giúp việc canh chừng cô rồi vào trong.
Nhược Vũ đang yên đang lành thì bụng rỗng của cô lại kêu lên, người giúp việc đang canh chừng cô biết ý bảo cô đợi một lát. Cô tất nhiên là ngoan ngoãn, cô không muốn rời khỏi nơi này. Vì sau này cô còn rất nhiều chuyện phải làm...cô cần phải ở đây mới có thể làm được.
Người giúp việc trở ra đưa cho Nhược Vũ một cái bánh ngọt vị dâu để cô ăn tạm, khuôn mặt pha trò như dỗ con nít:
“Em phải ăn nhiều thì mới nhanh khỏi. Sau khi vết thương lành thì có thể rời khỏi đây rồi. Đừng sợ.”
Đây là an ủi cô, có thể cô ấy nghĩ tâm lý trẻ em thường bất ổn đặc biệt là sau khi trải qua chuyện đáng sợ kia. Cô ta có nghe lén biết rằng mẹ Nhược Vũ là ôm cô bé nhảy xuống lầu, vì bảo vệ cô bé mà mẹ cô bé chết tại chỗ, còn cô bé chỉ bị gãy tay.
Nhược Vũ chưa nghĩ nhiều được đến vậy, cô chỉ nghĩ nếu như vết thương lành thì cô phải rời khỏi đây thật sao.
“Chị chơi trò chơi cùng em đi.”- Cô đề nghị
Đây là câu nói đầu tiên cô phát ra kể từ khi đến đây.
Người giúp việc vẫn vui vẻ:
”Em muốn chơi trò gì?”
“Chị bịt mắt lại, sau đó tìm em có được không.”
Cô ta chần chừ:
”Nhưng mà nguy hiểm lắm, ở đây rộng như vậy, em còn đang bị thương.”
“Em chỉ bị thương ở tay thôi, chân em vẫn đi được. Em chỉ đi xung quanh vườn này thôi”
Nhìn cô bé hào hứng ra mặt, cô ta không nỡ từ chối:
“Được rồi, chơi một lát thôi nhé.”
Nhược Vũ gật đầu.
Người giúp việc lấy chiếc khăn tay bịt mắt lại, sau khi bịt mắt chẳng thấy gì. Còn nữa bịt mắt mà không có tiếng động thì làm sao mà tìm? Tay em ấy bị thương cũng đâu thể vỗ tay.
“Em gái, em đang ở đâu vậy. Em lên tiếng chị mới tìm em được.”- Cô ta ngay cả tên của cô bé còn chưa kịp hỏi.
“Em ở đây.”
Theo âm thanh phát ra, cô ta từng bước đi lên phía trước, hai tay quơ qua quơ lại giữa không trung lần mò.
“Tìm được rồi.”- Người giúp việc vui mừng reo lên, khi cô ta cảm nhận được bàn tay đã chạm vào cơ thể của Nhược Vũ thì cũng là lúc một tiếng hét thất thanh được cất lên.
“Aaaaaa...”-Nhược Vũ từ đang đứng trên chiếc ghế gỗ ngã lăn xuống mặt đất.
Cánh tay trái đang bị thương lại chịu thêm một cú va đập mạnh một lần nữa. Vì đau đớn đến tê dại mà cô đã ngất đi. Cô không chịu nổi.
Buổi tối, Nhược Vũ đã lờ mờ tỉnh dậy. Tay cô hình như đã được tháo ra và bó bột mới. Cô nhìn quanh, bắt gặp bóng lưng của một người đàn ông đang đứng ngoài hướng ban công.
Bạch Ngôn như cảm nhận được, cùng lúc quay đầu. Hai ánh mắt nhìn nhau.
Nhược Vũ thoáng đỏ mặt, chú ấy...rất xinh đẹp.
Xinh đẹp?
À không, rất đẹp trai.
“Sao lại ngã?”- Bạch Ngôn đi vào trong đứng cạnh giường nhìn cô bé nhỏ nhắn, sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường.
“Cháu...tự ngã"- Cô thành thật, cô thật sự không muốn đổ oan cho người khác dù là cô thật sự muốn mình bị thương nặng hơn.
Thà cố tình chứ không nên tỏ ra vô tình.
“Ta cũng nghĩ vậy!”- Anh nghĩ vậy thật.
Anh tốt bụng nói thêm:
”Dù là tự ngã hay cô ta làm thì cô ta cũng bị đuổi đi rồi.”
Sao cơ?
“Cháu không cố ý.”- Đính chính lại là cô cố ý.
Thành thật là tốt, Bạch Ngôn cũng dị ứng với trẻ con quá ngây ngô hoặc quá mưu mô. So ra nhìn cô bé này vẫn không đến mức.
“Tên gì?”
“Vũ...Lưu Nhược Vũ”
Cô thật sự bị khẩu khí sắc bén phát ra từ người anh doạ cho sợ, đến mức không biết nên nói tên hay cả họ lẫn tên mới đúng.
Một lát sau, Bạch Ngôn không nhanh không chậm lên tiếng:
”Ngày mai, cùng ta đi...”
“Không đi.”- Nhược Vũ lắc đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi.
Phản ứng nhanh như vậy là ý gì.
“Biết đi đâu sao?”
Nhược Vũ gật đầu không nói.
“Nói thử xem.”
“Cô...nhi...viện."- Cô khó khăn phát ra tiếng rất nhỏ nhưng có lẽ anh sẽ nghe thấy.
“Nghe lén?”-Muốn chết yểu đúng không.
Nhược Vũ giật thót, cô quên mất chuyện đó. Bờ môi của cô run lên từng đợt vì sợ. Cả lưng toát hết mồ hôi lạnh thấm ra ngoài.
Anh nhìn ra được, lại không muốn doạ cô sợ đến phát ngất. Đành hạ giọng.
“Từ nay ta sẽ là ba nuôi của con, ngày mai dọn đến nhà mới. Sau này con sẽ mang họ Bạch. Tên là Bạch Nhược Vũ. Nhớ chưa.”
Anh hết sức hạ giọng rồi, còn không được nữa thì bỏ đi.
Nhược Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cô gật đầu.
Bạch Nhược Vũ. Cái tên đọc ra nghe rất hay, nhưng mà chẳng hiểu sao cô lại không thích mình mang họ Bạch. Cô không muốn cùng một giuộc với loại người ép chết mẹ cô. Chỉ như vậy thôi.
Nhìn sâu vào đôi mắt sáng trong veo của bé con, Bạch Ngôn có chút xao động. Một đứa trẻ đáng yêu nhưng bất hạnh.
Có lẽ, gặp anh cũng là một sự bất hạnh.
Mà trước đó, cô cũng đã bất hạnh, thêm một chút cũng không sao. Cô chịu được!
“Ngủ thêm chút đi, lát nữa ta cho người đến gọi.”
Nhược Vũ nghe lời nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền lập tức. Cô vốn muốn giả vờ ngủ đợi anh ra ngoài sẽ thức dậy. Mà anh ta, vẫn ngồi đó chưa rời đi.