Vĩ Vĩ cười tươi sau đó nháy đôi mắt to tròn của mình với Lăng Vĩ Đình,anh khẽ cười trìu mến với đứa con đáng yêu đã giúp anh có thể ở riêng với cô

Tiểu Vi đứng bên cạnh khó hiểu với hai cha con,đi được một lúc thì tiếng điện thoại vang lên khiến cho Lăng Vĩ Đình trầm xuống,anh lặng lẽ đưa Vĩ Vĩ cho Tiểu Vi khẽ gật đầu nói

"Tiểu Vi em và Vĩ Vĩ vào xe trước đi, anh có việc một chút,anh xong việc sẽ lại liền"

Tiểu Vi gật đầu nhẹ nhàng nhưng đôi mắt hiện rõ lên một tia buồn bã, chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, chắc là do Lăng Vĩ Đình vẫn không muốn cho cô biết một số chuyện gì đó, Tiểu Vi đi được vài bước rồi dừng lại một lúc ngước nhìn về phía của Lăng Vĩ Đình, Lăng Vĩ Đình lúc này đã nghe máy, anh vẫn luôn nhìn theo hướng của Tiểu Vi, khi cô quay lại nhìn anh thì anh cũng đã thấy vẻ mặt buồn bã của Tiểu Vi, anh cũng chỉ cười một nụ cười tươi về phía cô rồi đưa tay giữ điện thoại một lúc rồi gọi to về phía Tiểu Vi

"Tiểu Vi, em cứ yên tâm vào xe đi, anh sẽ đến liền"

lúc này Tiểu Vi mới đỡ buồn phiền, cô ôm chặt lấy Vĩ Vĩ trong tay trả lời lại anh

"ừm, anh vào sớm nha "

cô nói xong thì quay người đi vào xe đợi anh, trong xe cô vẫn luôn nhìn về phía anh không rời, còn phía Lăng Vĩ Đình anh khi nghe được tin từ Thiệu Quan thì anh trầm lặng lại một ít rồi khẽ nhếch miệng cười lạnh,điệu bộ của anh bay giờ khác hẳn lúc nãy khi nói chuyện với Tiểu Vi

"được rồi tôi sẽ cho cô ta một món quà lớn "

"nhớ chuẩn bị đầy đủ vào buổi tối nay, tôi không muốn để vợ mình đêm dài lắm mộng đâu "

anh vừa nói vừa nhìn về chiếc xe nơi Tiểu Vi đang ngồi, anh hứa sẽ cho cô một gia đình Thật hạnh phúc

nói xong Lăng Vĩ Đình nhanh chóng vào trong xe ôm lấy Tiểu Vi và Vĩ Vĩ một cái nói

"hai mẹ con đợi anh có lâu không "

Tiểu Vi và Vĩ Vĩ nhìn anh nhẹ nhàng, một người phụ nữ lớn và một đứa trẻ con nhỏ đều lắc đầu trông vô cùng đáng yêu đồng thanh nói

"không"

"không "

Lăng Vĩ Đình anh cười nhẹ rồi hôn lên má trái của hai mẹ con mỗi người một cái

trên đường về nhà, anh nhìn sang bên Tiểu Vi chần chừ nói

"anh muốn đưa em đến tiệm đồ để chuẩn bị lễ phục"

Tiểu Vi cười nhẹ nhìn anh từ chối

"không cần đâu, đồ của em khi về nước có rất nhiều "

Lăng Vĩ Đình rũ mắt xuống nói giọng nhỏ pha chút buồn như đang hờn dỗi

"không được "

Tiểu Vi khó hiểu khi thấy anh như vậy, cô nói

" Vĩ Đình đồ em có rất nhiều, không nhất thiết đâu "

Lăng Vĩ Đình lại một lần nữa nói với giọng điệu ban nãy

"đồ đó không phải anh chọn.... Tiểu Vi anh muốn tự tay cho cho em kia "

Tiểu Vi lúc này hiểu ra chỉ dám trộm cười chứ không muốn cười ngang nhiên trước mặt anh,Lăng Vĩ Đình cảm thấy khó chịu khi bị cô cười mình,anh giọng nói nghiêm túc có phần mềm mỏng

"em cười anh đó à"

"em cứ cười cho thoải mái nhưng lễ phục sẽ là anh chọn cho em đó "

Tiểu Vi nghe thêm câu nói này của Lăng Vĩ Đình càng khiến cho cô buồn cười đến nỗi giờ không chỉ là tiếng cười nhỏ nhẹ mà đã chuyển sang tiếng cười to nhưng mang âm điệu êm tai

"haha... em...em không nhịn được cười, em sao cũng được nhưng anh đừng mãi nói như vậy, em quen với bá đạo lạnh lùng của anh rồi "

Lăng Vĩ Đình hôm nay rất vui khi cả ngày nay anh đã khiến cho Tiểu Vi cười nhiều hơn, vui hơn và An tâm về anh hơn, trong lòng anh vui sướng nghĩ thầm

(ước gì em vẫn mãi cười như vậy,cười thật tươi và hạnh phúc,em sẽ không phải hối hận khi đã cho kẻ như anh thêm một cơ hội đâu)