Hạ Linh có vẻ bất ngờ,trước mắt cô là người con gái xinh đẹp,đôi mắt trong vắt như dòng suối.Làn da trắng hồng,trên cổ...có vết đỏ.Cô lờ mờ hiểu ra vị trí của cô gái này."Chào em,chị là Hạ Linh,chị của Long"

"Dạ,em là Vũ Nhi...ừm,chị vào nhà đi ạ"

Hạ Linh nhìn căn nhà của Đinh Long,ôi trời,cách đây 3 tháng chị ghé qua,nó vẫn còn là cái nơi lạnh lẽo phủ cả mạng nhện.Mang tiếng là nhà nhưng Long không thường xuyên đến đây,anh thường ở tổ chức.Giờ đây,cái nơi lạnh lẽo ấy toát lên vẻ ấm cúng lạ thường,khiến Hạ Linh cũng cảm thấy dễ chịu.

"Căn nhà rộng như này mà em ở được một mình sao?"_Hạ Linh nói

"Cũng hơi rộng,nhưng xíu nữa là anh Long về ạ"

Nói chuyện một lúc,Hạ Linh nghe điện thoại rồi ra về:"Chị có tí việc,thôi chị về đây,hôm nào đi shopping với chị nhé"

"Vâng,chào chị ạ"

Mưa bắt đầu rơi,hơi lạnh phảng phất trong không khí,Hạ Linh khẽ rùng mình rồi bật chiếc ô,bước đi.Cô cảm thấy có gì đó nhen nhóm trong tim,bất giác rơi lệ.Cô cũng từng có chuyện tình hạnh phúc như Long và Nhi,nhưng sao cô và anh không thể đến được với nhau?

Đằng sau cô vang lên tiếng còi xe,từ trên xe bước xuống là một chàng trai rất đẹp,anh cũng cầm một cái ô,bước đến bên cô:"Linh,mưa rồi,em xem em kìa.Lên xe anh chở về"

Người đó là Hàn Phong,chồng hiện tại của cô.Có được người chồng tốt như này....âu cũng là duyên số mà trời đã định cho cô:Mất cái này,được cái kia..."

Vũ Nhi pha cho mình một tách cà phê nóng,ngồi bên cửa sổ ngắm mưa,khẽ ngân nga một điệu nhạc.Chuông cửa kêu,cô đứng lên,mỉm cười,chắc chắn là Long Ca đã về.Khi mở cửa,sắp sửa ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt,cô chợt sững lại:"anh...anh là ai?"

Người đàn ông đó không phải Long Ca mà là Trị Hiểu.Hắn là đầu sỏ của tổ chức WEND,kẻ thù của Knight,đôi mắt hắn sáng lên khi thấy Vũ Nhi.

"Long Ca đâu?"_hắn hỏi cô

"Anh ấy...đi làm chưa về,có việc gì thì phiền anh quay lại sau"_cô định đóng cửa thì đôi bàn tay to khỏe của hắn chặn lại.

"Cô em,xinh thế mà không có tí hiếu khách nào sao? Hay em mời anh vào nhà đi,anh có thể đợi hắn...với em mà"_hắn nói,khuôn mặt gian tà

"Anh...anh đừng đùa,phiền anh đi cho"_cô đóng cửa nhưng hắn đã khỏe hơn,đẩy cửa xông vào.

Hắn định ôm Vũ Nhi,cô né tránh rồi cố chạy ra ngoài nhưng bị hắn giữ lại:"Người con gái của Long Ca? haha,không tồi"

Đúng lúc hắn ôm được cô thì Long Ca trở về,cô lên tiếng gào thét kêu cứu.Anh thấy vậy liền tung một cú đấm vào bụng hắn.Trị Hiểu giật mình,thất thủ,sau đó rút dao lao đến,tình đâm chết anh:"Long ca,hôm nay là ngày tàn của mày"

Nhát dao nhắm trúng tim của Long Ca.Bỗng nhiên một bóng hình nhỏ bé lao vào ôm chầm lấy anh-hứng trọn mũi dao nhọn lạnh lẽo.

Vũ Nhi gục xuống đất,trước khi nhắm mắt,cô nói:"Long ca....anh...anh phải sống...tốt..hãy thật...hạnh...phúc nhé."

Đôi bàn tay đặt trên má anh trượt dài,anh gào lên:"Vũ Nhi,đừng bỏ anh,Vũ Nhi"

Anh quay sang nhìn Trị Hiểu:"Mày...thằng khốn"_ba tiếng súng vang lên,đều trúng tim Trị Hiểu,hắn ngã xuống,chết tại chỗ.Trong căn biệt thự chỉ còn những giọt nước mắt đau thương....của một chuyện tình hạnh phúc nhưng bi thảm....

Đã 3 năm kể từ khi Vũ Nhi ra đi,Long Ca càng trở nên lạnh lùng,tàn khốc vô tận.Tận tay anh đã giết chết tất cả mọi người của tổ chức WEND.Anh trở nên vô cảm với phụ nữ,họ không thể sánh bằng Vũ Nhi được.Trong một lần anh dạo phố,anh vô tình đụng trúng một cô gái.Cô ta khẽ kêu lên rồi ngẩng mặt:"Mù hả..."

Anh sững lại,khuôn mặt đó,giọng nói đó...Vũ Nhi!! Anh ôm chầm lấy cô:"Vũ Nhi,là em đúng không?

Cô ta đẩy anh ra:"Tôi tên Vu Lan,Vũ Nhi cái gì."

Vu Lan quan sát chàng trai trước mặt,rất đẹp trai,khá xứng với nhan sắc của cô ta.Nhếch mép:"nhưng nếu anh thích,tôi sẽ làm bạn gái anh"

Long Ca không quan tâm,anh chỉ biết cô gái này hệt như Vũ Nhi,anh lôi cô ta về nhà.Sau 1 đêm lăn lộn trên giường,Vu Lan chính thức là chị đại-người yêu của Long Ca.Cô ta rất hài lòng về điều đó.Nhưng cô không yêu Long Ca,anh ta chỉ được cái đẹp trai và có tiền,cô lợi dụng được....