Phong Lục Hàn ngồi bên giường bệnh im lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ bé đang ngủ say.

- Hai năm rồi đã hai năm rồi... cuối cùng anh cũng tìm được em - Phong Lục Hàn nhẹ đưa tay vuốt đôi má trắng mịn của Đường An Nhiên.

Với Phong Lục Hàn lúc này như một giấc mơ nhưng cũng không phải là mơ. Suốt hai năm qua anh luôn không thể ngừng nhớ về cô. Tung tích về cô vẫn chưa có gì rõ ràng. Tất cả những manh mối về cô và đám người đã bắt cóc cô đều đứt giữa chừng như có kẻ nào không muốn cho anh tìm thấy cô. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể nào ngăn được ý chí tìm lại cô của anh. Hình bóng cô vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm của anh. Đôi lúc anh chỉ muốn chìm sâu trong giấc mơ ấy mãi bởi vì chỉ ở đó anh mới được ở gần cô. Hiện giờ cô đang hiện diện rất rõ ràng trước mắt anh nhưng anh sợ đây lại là một giấc mơ khác – một giấc mơ mà khi anh tỉnh dậy cô sẽ lại biến mất. Phong Lục Hàn nắm chặt lấy tay Đường An Nhiên, đầu anh gối nhẹ lên giường hướng mắt chăm chú nhìn cô.

Suốt hai năm vừa qua anh thường gặp gỡ người nhà Đường gia. Quả thực Đường gia không có ai đơn giản. Cha của Đường An Nhiên và Cha của Đường Hạo đều là những nhân vật có máu mặt nếu không đến Đường gia có lẽ Phong Lục Hàn cũng sẽ không biết rằng hai người đàn ông này là người đứng sau có khả năng thao túng cả chính trị và nền kinh tế của châu Âu khi làm chủ nhiều doanh nghiệp lớn của châu Âu và tổ chức đào tạo gián điệp và hacker cho các tổ chức tình báo của các nước. Đường lão gia tuy đã có tuổi nhưng vẫn khiến ai nấy đều khiếp sợ và nể phục khi nghe danh. Khi biết tin Đường An Nhiên bị bắt cóc, cả nhà đều hoàn toàn bình tĩnh chỉ trừ hai vị phu nhân và Đường Hạo tỏ ra thái độ lo lắng. Có lẽ Đường gia cũng biết sẽ có ngày có kẻ sử dụng người của Đường gia để uy hiếp bọn họ. Ngay tối hôm đó, Đường lão gia liền ra lệnh cho toàn bộ tổ chức gián điệp và hacker của Đường gia truy lùng tung tích của kẻ bắt cóc Đường An Nhiên. Nhưng đối thủ lần này quả thực không hề dễ xử lý. Phong Hoàng biết chuyện cũng âm thầm cho người đến trợ giúp cho con trai. Nhưng manh mối nào cũng không dẫn bọn họ đến nơi ở hiện tại của Elvis. Bở vậy Đường Hạo và Phong Lục Hàn quyết định sẽ tạo ra một cái bẫy chờ hắn chui vào. Cuối cùng sau một năm, Elvis cũng rơi vào bẫy. Cho đến một tuần trước anh nhận được tin từ Đường Hạo, tài khoản hacker của Elvis vừa hoạt động trở lại sau hai năm. Với sự chuẩn bị kĩ càng từ trước, khi cơ hội vừa xuất hiện Đường Hạo nhanh chóng đã truy ra khu vực máy tính hoạt động của hắn – thành phố cảng Marseille tại miền Nam nước Pháp. Đường Hạo ngay lập tức thông báo cho Phong Lục Hàn và huy động người của Đường gia đến Marseille. Cả Đường Hạo và Phong Lục Hàn đều không ngờ được rằng Elvis lại ẩn mình ngay tại nước Pháp – nơi mà Đường gia có thể được coi là một gia tộc lớn và có uy quyền lớn mạnh. Ngày thứ nhất sau khi hạ cánh xuống nước Pháp, Phong Lục Hàn ngay lập tức đến Đường gia gặp Đường Hạo. Ngày thứ hai, cả hai cùng xuất phát đến Marseille. Bốn ngày sau đó, Phong Lục Hàn và người của mình đi khắp thành phố để khoanh vùng những khu vực có khả năng cao Elvis sẽ xuất hiện. Đường Hạo ở lại khách sạn tiếp tục dăng bẫy chờ cá lớn cắn câu tìm ra vị trí chính xác của hắn. Điều bất ngờ thường đến vào lúc ta không ngờ nhất. Phong Lục Hàn khi đi ngang qua một siêu thị liền rẽ vào mua chút nước cho bản thân và những vệ sĩ đi cùng, Đường An Nhiên xuất hiện rõ ràng và chân thật vô cùng trước mắt anh.

Sau bao ngày mệt mỏi nhớ nhung tìm kiếm cô, giờ đây dù cả hai người đều đang ở trong bệnh viện nhưng Phong Lục Hàn cũng cảm thấy cuối cùng ông trời cùng nhìn thấy nỗ lực của anh mà cho cô trở lại bên anh. Tuy rằng cô không nhớ anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ nhất định khiến cô một lần nữa trở thành cô gái bé nhỏ thích làm nũng trong vòng tay của anh. Phong Lục hàn dần chìm vào giấc ngủ một cách yên bình – một giấc ngủ mà đã lâu rồi anh không cảm nhận được.

Đường An Nhiên tỉnh lại, cô định ngồi dậy nhưng cảm thấy bàn tay mình như có ai đang nắm chặt. Cô lặng nhìn người đàn ông đang ngủ cạnh giường bệnh của mình. Trên mặt anh xuất hiện một nét cười vui vẻ, có lẽ anh đang mơ một giấc mơ đẹp. Trên khóe mắt của Đường An Nhiên trào ra một dòng nước mắt. Cô vội đưa tay trái gạt đi dòng nước mắt ấy. Cánh tay phải của cô khẽ động, người đàn ông kia đã tỉnh.

- Em đã tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa vừa rồi em gặp tai nạn tuy không có gì đáng ngại nhưng em vẫn nên nghỉ ngơi. Lát nữa Đường Hạo sẽ đến ngay anh báo cho cậu ấy rồi. – Phong Lục Hàn nhẹ nhàng xoa đầu An Nhiên.

Đường An Nhiên im lặng không nói gì. Cô chỉ tập trung nhìn vào gương mặt người đàn ông trước mặt.

- Em có gì khó chịu sao? Hay em đói rồi? – Phong Lục Hàn thấy cô im lặng như vậy lo lắng hỏi.

Đường An Nhiên hít một hơi rồi mở miệng nói.

- Rút cuộc anh là ai? Tại sao lại luôn bám lấy tôi?

Phong Lục Hàn hoàn toàn sững người. Phải rồi cô bị mất trí nhớ, cô không nhớ anh là ai. Nghĩ đến đây lòng anh tràn ngập đau xót. Nhưng anh tự nhủ rồi sẽ có ngày cô nhớ ra anh.

- Anh là một người bạn của em ở Trung Quốc. Chúng ta từng rất thân nhau. Nhưng sau đó thì mất liên lạc. – Phong Lục Hàn gượng cười bịa câu chuyện mà từng từ đều khiến anh đau lòng.

- Ra là vậy. Vậy cậu bạn thân liệu có phiền không khi mua cho mình một chút đồ ăn. Tỉnh dậy sau giấc ngủ mình thực sự rất đói. – Đường An Nhiên nở một nụ cười dịu dàng.

- Được anh sẽ đi mua cho em. Em ở yên đây nhé. – Nói rồi Phong Lục Hàn vội vàng chạy ra ngoài tìm y tá hỏi xem có món ăn nào tốt cho người bệnh.

Đường An Nhiên đi về phía cửa sổ phòng bệnh, cô chờ bóng lưng của Phong Lục Hàn khuất hẳn sau cổng bệnh viện rồi quay lại giường bệnh lấy một mảnh giấy nhớ nhỏ trong túi xách cùng cây bút viết lên đó vài dòng rồi đặt nó lại trên giường cùng chiếc điện thoại. Sau đó Đường An Nhiên xoay người vào phòng thay đồ bệnh viện thay đổi bộ đồ lúc đầu rồi cầm túi xách rời đi.