Đường Hạo sau khi biết tin em gái lại bị bắt cóc thì vô cùng lo lắng liên tục cho người rà soát hệ thống mạng lưới tình báo để tìm kiếm Đường An Nhiên nhưng chưa có kết quả nào khả quan. Bởi vậy khi nhận được cuộc gọi của Phong Lục Hàn, Đường Hạo vội vàng đến công ty Phong Thị.

Một tiếng sau khi rời khỏi bảo tang, Phong Lục Hàn trở về công ty gặp Đường Hạo. Phong Lục Hàn cùng A Thất thuật lại toàn bộ những việc đã xảy ra. Sau đó hai người lên kế hoạch và dùng hệ thống tình báo của Đường gia để tìm kiếm Đường An Nhiên suốt đêm hôm đó. Hệ thống CCTV ở khu phố nơi xảy ra vụ bắt cóc được tua lại rất nhiều lần hi vọng sẽ nhìn thấy một manh mối nào đó.

- Khoan. - Phong Lục Hàn vội vàng yêu cầu dừng hình.- Zoom vị trí này lên – Anh chỉ vào góc màn hình.

Hình ảnh một chiếc xe hơi màu đen và một kẻ mặc bộ đồ giống đám bắt cóc hiện ra trên màn hình. Phong Lục Hàn yêu cầu zoom gần hơn vào biển số xe.

- Cậu giúp tôi ghi lại số hiệu của chiếc xe này.

- Vâng chủ tịch.

Sau khi lấy được manh mối về biển số xe Phong Lục Hàn ngay lập tức gửi cho Đường Hạo nhằm tìm kiếm tung tích chiếc xe.

-----------------------

Một màn sương mù dày đặc phủ kín trước mắt, Đường An Nhiên loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh của Phong Lục Hàn hiện lên phía sau lớp sương mù. Cô dần tiến gần đến phía sau màn sương mù. Tay cô giơ lên như muốn giữ lấy hình ảnh của Phong Lục Hàn trong lớp sương mù mờ mịt. Màn sương mù tan dần. Hình ảnh một trận chiến khốc liệt hiện ra. Tiếng súng nổ vang lên đì đùng. Máu tươi ở khắp mọi nơi. Đường An Nhiên nhìn thấy Phong Lục Hàn đang ở phía xa. Cô mải miết chạy theo hình bóng của anh. Khi gần đến nơi anh đứng, cô cất tiếng gọi anh " Lục Hàn" . Anh quay lại phía cô, trên mặt anh tuy có vết máu bắn lên nhưng anh vẫn mỉm cười ấm áp nhìn cô. Cô cũng vui vẻ nhìn anh nhưng khi cô định tiến them bước nữa tiến gần đến chỗ anh. Đột nhiên một tiếng "đoàng" vang lên. Một viên đạn lao đến đâm xuyên qua ngực Phong Lục Hàn. Máu từ ngực anh rỉ ra. Cả người anh khuỵu xuống đất. Đường An Nhiên chạy tới chỗ anh nhưng màn sương mù lại xuất hiện che kín thân thể người con trai kia. Khung cảnh lúc này lại thay đổi, xung quanh cô lúc này toàn bộ là màu trắng. Đường hầm hoàn toàn chỉ có những bức tường trắng tinh. Cô cứ chạy nhưng càng chạy càng trở nên tuyệt vọng. Đường hầm này hoàn toàn không có lối ra. Nước mắt cô càng lúc càng rơi nhiều hơn.Thực sự cô rất sợ hãi và hoảng hốt khi nhìn thấy anh gục xuống rồi biến mất trước mắt cô.

Một tiếng gọi kéo cô khỏi nỗi bi thương. Đường hầm màu trắng cũng biến mất. Lúc này cô ở trong một căn phòng được trang trí theo phong cách châu âu. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc vest rất lịch lãm. Người đàn ông đó tiến tới chiếc giường cô nằm. Theo phàn xạ cô lùi lại về sau. Người đàn ông đó đưa đến trước mặt cô một chiếc khăn tay.

- Mau lau nước mắt của cô đi.

Lúc này cô mới nhận ra trên mặt cô toàn là nước mắt. Vậy là giấc mơ kia không phải là thật. Đường An Nhiên thở nhẹ nhõm.

- Đây là đâu? Anh là ai?

- Đây là nhà tôi. Tôi là người được giao nhiệm vụ trông coi cô. – Người đàn ông đó lạnh lùng đáp.

- Vậy tại sao anh lại phải trông coi tôi. Chẳng lẽ tôi lại bị bắt cóc...

- Cô cũng không đến mức ngu ngốc. – Người đàn ông đó cười khẩy một cái.

Đường An Nhiên im lặng quan sát người đàn ông trước mặt. Dường như cô đã gặp qua tên này ở đâu đó. Thấy cô cứ luôn nhìn chằm chằm mình, người đàn ông đó lên tiếng.

- Tôi biết tôi cũng có chút nhan sắc nhưng cô có nhất nhiết phải nhìn tôi như vậy không?

- Quán café! Phải anh chính là người nhân viên hôm đấy.

- Cô nhớ ra tôi rồi?

- Vậy ra các người đã lên kế hoạch từ trước rồi.

- Thật không ngờ sao – Gã đàn ông đó tiếp tục cười.

- Phải tôi không ngờ Tần Tú Lệ vì muốn hại tôi mà dám làm đến mức này. – Cô cũng dùng một khuân mặt khinh bỉ cười với gã trước mặt.

- Tần Tú Lệ? – Người đàn ông đó cười thích thú. – Cô ta cũng chỉ là một quân cờ thôi.

- Những điều cần biết tôi đã biết, cảm phiền anh hãy ra ngoài tôi cần nghỉ ngơi. – Đường An Nhiên mệt mỏi nói rồi xoay người đưa lưng về phía gã đàn ông kia.

- Tại sao tôi phải ra ngoài? Đây là nhà tôi. Ở đây cô là con tin không có quyền ra lệnh.

- Vậy tùy anh.

Sau đó tất cả lại chìm vào im lặng. Đường An Nhiên xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện. Vậy là cả vụ bắt cóc lần trước và cả lần này đều do một người ra lệnh. Người đó nhắm vào cả Đường gia và Phong gia mà cô chính là trở thành con mồi để đe dọa cả hai nhà. Một điều nữa chính là Tần Tú Lệ không phải chủ mưu cô ta cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Có lẽ kế hoạch này đã được lên khá lâu và cẩn thận. Điều cô lo lắng bây giờ chính là gia đình cô và Phong gia liệu có gặp chuyện gì không. Cô sẽ phải nhanh chóng trốn khỏi đây để kẻ đứng sau kia không thể sử dụng cô làm con tim uy hiếp Đường gia và Lục Hàn nữa. Nhưng có lẽ sẽ cần một vài ngày để có thể lên kế hoạch trốn thoát khỏi đây.