Đường An Nhiên dần tỉnh lại. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở một căn phòng khác lạ cùng với mùi thuốc sát trùng bao quanh. Đường An Nhiên thở dài một cách nhẹ nhõm. Đây là bệnh viện vậy là cô đã được cứu. Cảm thấy có chút nặng ở cánh tay trái, Đường An Nhiên hơi cúi đầu nhìn thì thấy cô bạn thân đang ngủ ngon lành gối đầu lên tay mình. Cười nhẹ một cái, Đường An Nhiên xoay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ngoài trời đang mưa rất lớn. Nước mưa chảy xối xả khiến cả khoảng không gian bên ngoài đều trở nên trắng xóa. Bất giác, Đường An Nhiên có chút bất an. Có lẽ sắp tới sẽ có thêm những chuyện mà cô không thể lường trước được.

Một lúc lâu sau, cánh tay trái của Đường An Nhiên có cảm giác nhẹ đi không ít. Trần Gia Hi vừa tỉnh ngủ, miệng vẫn còn ngáp dài.

- An Nhiên cậu tỉnh rồi sao không gọi mình. Cậu có biết hôm qua cậu làm mình lo đến chết không?

- Chẳng phải mình đã không sao rồi đây ư. – Đường An Nhiên nhoẻn miệng cười.

- Không sao cái đầu nhà cậu. Cậu bị côn trùng đốt bị dị ứng như vậy còn nói không sao.

- Vậy thần thiếp trở nên xấu xí như hiện giờ hoàng thượng còn yêu thiếp không?

- Yêu chết cậu luôn. – Trần Gia Hi phá lên cười ôm lấy cô bạn.

- Vậy ... người cứu mình...?

- Chồng mình, Đường Hạo và cả cái người dính cậu như sam Phong Lục Hàn nữa.

Dường như thấy ánh mắt của Đường An Nhiên đang liếc nhìn về phía cửa.

- Mình bảo ông xã nhà cậu về nghỉ trước rồi. Yên tâm Lục Hàn là người lo cho cậu nhất đó lát nữa anh ấy sẽ đến thôi. Trời tạnh mưa rồi để mình đi mua cho cậu chút cháo.

- Ừm. Cảm ơn cậu.

- Ơn huệ gì. Mình đi đây.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Đường An Nhiên nhắm mắt lại hồi tưởng về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đột nhiên tiếng cánh cửa mở ra kéo An Nhiên về thực tại.

- Cậu đi nhanh vậy.

- Chào cô.

- Tần Tú Lệ?

- Phải là tôi. Cô đã khỏe hơn chưa ?

- Tôi ổn. Cô đến đây có chuyện gì.

- Chỉ là muốn đến thăm hỏi người tình của chồng tôi thôi. – Tần Tú Lệ chế giễu Đường An Nhiên.

- Người tình? Chồng cô? – Đường An Nhiên nhếch miệng cười khinh thường kẻ trước mặt.

- Phải Phong Lục Hàn sẽ trở thành chồng của tôi sớm thôi. – Tần Tú Lệ vẫn tiếp tục tự đắc.

- Đó là tương lai nhưng hiện tại thì anh ấy không thuộc quyền sở hữu của ai cả. Vậy nên đừng mạnh miệng mà người chịu nhục sẽ là cô đó.

- Cô .... – Tần Tú Lệ tức giận đến tím mặt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tần Tú Lệ nhìn vào cái tên trên màn hình rồi bỏ ra ngoài trước khi đi khỏi cô ta quay người nói với Đường An Nhiên.

- Cô hãy cứ chờ đó tôi sẽ không để cô yên nữa đâu.

Sau khi, Tần Tú Lệ rời đi. Đường An Nhiên im lặng nghĩ ngợi.

- Không để yên nữa? Không biết là ai sẽ không để yên cho ai đâu...

Cảm thấy những chuyện xảy ra suốt một tuần qua, từ việc bị theo dõi đến chuyện xảy ra ngày hôm qua và cuộc gặp mặt vừa rồi của Tần Tú Lệ có lẽ có chút liên quan đến nhau. Cô có chút dự cảm rằng Tần Tú Lệ là người đứng sau vụ bắt cóc ngày hôm qua nhưng qua mấy lần gặp mặt cô cảm thấy con người cô ta không có gan và cũng không đủ tài chính để thuê một đám người xã hội đen lớn có máu mặt như vậy. Vậy ai là người có khả năng nhất?

- Em đang nghĩ gì vậy? – Một tiếng trầm ấm vang lên.

Đường An Nhiên giật mình nhìn về phía tiếng nói phát ra. Là anh, là người mà cô mong chờ nhất. Nhìn thấy anh đứng ở cửa trên mặt vẫn còn vài vết thương đã bắt đầu liền lại có lẽ là những vết thương từ ngày hôm qua, cô không kìm được nước mắt mà khóc. Thấy cô khóc, Phong Lục Hàn liền tiến tới ôm cô thật chặt vào lòng vỗ về cô.

- Không sao, có anh đây rồi. – Nói rồi Phong Lục Hàn đặt một nụ hôn lên đầu cô.

- Xin lỗi anh. Cảm ơn anh.

- Gì mà vừa xin lỗi vừa cảm ơn vậy. – Phong Lục Hàn cười.

- Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh và cảm ơn vì đã cứu em.

- Là anh khiến em không thể tin tưởng nên em đừng xin lỗi. Là người yêu của em anh nguyện bảo vệ em yêu thương em nên lời cảm ơn là không cần thiết.

- Lục Hàn...

- Có lẽ sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy đến nhưng hãy tin tưởng anh được không Nhiên Nhiên.

- Ừm... được.

Cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra. Nhìn cảnh đôi uyên ương đang ôm nhau, Đường Hạo ngơ ngác.

- Thật xin lỗi, xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi.

Đường An Nhiên vội buông Phong Lục Hàn ra.

- Hạo, anh đến rồi. – Đường An Nhiên mở lời trước.

- Hai người cứ tiếp tục anh không làm phiền nữa. – Đường Hạo cười gượng định chuồn nhanh ra ngoài.

- Hạo, ở lại đi tôi cũng có việc muốn nói với anh. – Phong Lục Hàn lên tiếng.

- Tôi cũng có chuyện muốn bàn với cậu.

Đường Hạo ngồi xuồng ghế sofa đối diện giường bệnh. Đường Hạo nhìn về phía Đường An Nhiên.

- An Nhiên sáng hôm qua em có nói dạo gần đây có người theo dõi em. Anh đã cho người điều tra và kết quả hai kẻ đó cùng băng nhóm với đám bắt cóc em. Hiện giờ anh và Lục Hàn đang cho truy bắt tên cầm đầu băng nhóm. Có lẽ đám sát thủ của Lục Hàn sẽ bắt được hắn sớm thôi. – Đường Hạo tự tin nói.

- Sát thủ? – Đường An Nhiên sửng sốt nhìn Phong Lục Hàn ngồi kế bên.

- Ừm. – Phong Lục Hàn cười nhìn Đường An Nhiên

- Sao anh không nói em biết?

- Vì em cũng không kể anh nghe việc em là cháu gái ông trùm sở hữu đội quân gián điệp.

- .... - Đường An Nhiên hoàn toàn cứng họng.

Quả thực cô không kể cho Phong Lục Hàn nghe vì cô chỉ muốn có một tình yêu bình thường như bao cặp đôi khác không quan tâm đến những nguy hiểm từ thế giới ngầm. Nhưng cô cũng đã quên mất Lục Hàn của cô cũng đâu phải người thường đâu. Cô thấy bản thân thật ngu ngốc mà quên đi chuyện này.

Đường An Nhiên quay lại đề tài cũ.

- Vậy hai người có nghĩ ai là người đứng sau chuyện này không?

- Vẫn chưa có manh mối. – Phong Lục Hàn chán nản lắc đầu.

- Em nghĩ đến ai không? – Đường Hạo ngẫm nghĩ rồi hỏi Đường An Nhiên.

- Có một người mà em linh cảm có liên quan đến việc này.

- Ai? – Phong Lục Hàn và Đường Hạo đồng thanh hỏi.

- Người này hai người đều biết. Tần Tú Lệ.

Phong Lục Hàn và Đường Hạo đều im lặng. Cả hai người họ đều đã từng yêu và cũng một phần hiểu được tính cách của Tần Tú Lệ nên việc Tần Tú Lệ đứng sau việc này, hai người đàn ông đều cảm thấy có chút giật mình.

- Tại sao em nghĩ vậy? – Phong Lục Hàn hỏi.

- Vừa rồi Tần Tú Lệ có đến đây.

- Tại sao cô ta biết em ở đây ? – Đường Hạo ngạc nhiên.

- Đó cũng là điều em muốn biết. Nhưng trước khi rời đi cô ta nói sẽ không để yên nữa cho em.

- Anh nghĩ điều nghi ngờ này rất có khả năng là sự thật vì thông tin vụ bắt cóc hoàn toàn được giữ bí mật với truyền thông và anh cũng đã yêu cầu phía cảnh sát không được tiết lộ về những việc xảy ra. Nếu cô ta đến đây thì chắc hẳn cô ta có thông tin về vụ bắt cóc. – Phong Lục Hàn lập luận. – Đường Hạo cậu giúp tôi tìm thông tin về những việc cô ta làm sau khi gặp An Nhiên ngày hôm qua.

- Được. – Đường Hạo gật đầu.

Đúng lúc này Trần Gia Hi quay lại với túi cháo trên tay. Phong Lục Hàn vỗ nhẹ đầu Đường An Nhiên.

- Em mau ăn đi anh và Đường Hạo cần ra ngoài làm chút việc.

- Ừm, hai người đi cẩn thận.

- Tạm biệt – Đường Hạo vẫy tay chào An Nhiên rồi cùng Phong Lục Hàn ra ngoài.

Đường An Nhiên nhìn bóng lưng cao lớn của hai người đàn ông đã đi khỏi trong lòng chợt cảm thấy hai người họ có rất nhiều điểm giống nhau về cả con người lẫn phong cách làm việc. Có lẽ nếu hợp tác họ chắc chắn sẽ trở thành một cặp bài trùng ăn ý nhất trong thế giới ngầm.