Chú Tần vốn là người ham sống, mổ ruột thừa nhưng phải đến tận bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố A, nằm trong top 5 bệnh viện tư tốt nhất cả nước.

Và bác sĩ thực hiện ca mổ cũng là bác sĩ hàng đầu.

Lúc Tần Gia Mộc và ba mẹ cậu đến phòng bệnh, thấy một bác sĩ nam còn trẻ, dáng người cao gầy, đeo khẩu trang, còn đeo một chiếc kính gọng vàng, cả người tỏa ra hơi thở cấm dục, giọng nói trầm trầm khiến người ta nghe chỉ muốn ngủ.

Bác sĩ dặn dò rất nghiêm túc, kĩ lưỡng, chú thím Tần chỉ biết gật gật.

Đến khi dặn dò xong, vị bác sĩ lúc này mới nhìn ra phía cửa phòng bệnh, khẽ gật đầu với gia đình Tần Gia Mộc mới đến, sau đó rời đi.

Khí chất lạnh lùng của người đàn ông này khiến Tần Gia Mộc không nhịn được mà nhìn một cái.

Lại phát hiện lúc cậu quay người nhìn anh ta, anh ta cũng quay người lại.

Aiss, thật ngại quá!

Chú Tần vừa mới mổ xong nên chỉ có thể dựa vào cái giường tự động, muốn ngồi thì lại điều khiển cho nó dựng lên, muốn nằm thì hạ xuống.

Sau khi hỏi thăm tình hình vết mổ, Tần Gia Mộc ngồi một bên nghe mấy vị trưởng bối trong nhà nói chuyện, có chút buồn chán.

Thím Tần để ý thấy, cười bảo cậu.

"Mộc Mộc à, bệnh viện không phải nơi tốt, nhất là với người trẻ tuổi, con ra ngoài hóng gió một chút cho thoáng đi."

Mẹ Tần cũng đồng tình.

"Đúng đó, con đi đi."

Tần Gia Mộc nghe thế liền vui vẻ đi ra ngoài.

Cậu đi dạo trong khuôn viên bệnh viện một vòng, lúc thấy đi đã khá lâu rồi mới định quay lại phòng bệnh.

Trên đường quay lại, cậu thấy một ông chú tay xách rất nhiều đồ.

Vốn là không để ý lắm, nhưng ông chú đi cùng hướng với cậu, hơn nữa lúc đi lên bậc thang để vào trong sảnh của bệnh viện, ông chú bị rơi đồ.

Túi hoa quả trên tay rơi xuống, táo, nho lăn lóc trên đất.

Tần Gia Mộc thấy thế liền chạy đến giúp một tay.

Cậu nhặt hoa quả lên, phủi sạch chúng rồi cho vào túi.

Sau đó cậu chủ động muốn xách túi giúp ông chú đến phòng bệnh.

Vì trên tay có nhiều đồ nên không tiện từ chối, thế là ông chú kia liền đồng ý.

Trên đường đi, hai người nói chuyện một hồi, hỏi ra mới biết ông chú này là một đạo diễn, họ La, hôm nay vợ bị ốm, lại không muốn nhờ điều dưỡng riêng của bệnh viện, muốn tự mình chăm sóc, nên tự mình mang hơi nhiều đồ.

Tần Gia Mộc giúp mang đồ vào phòng bệnh, cậu chào tạm biệt hai vợ chồng một tiếng rồi rời đi.

Nhưng lúc cậu mới đi đến cửa thì vị đạo diễn La gọi cậu lại.

"Sao vậy chú?"

"À, đây, chú có thứ này." - Nói rồi ông chú rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp.

"Chú thấy mày có khuôn mặt rất hợp với giới giải trí, vừa hay trong tay chú hiện giờ có một bộ phim, cuối tháng này sẽ có một buổi thử vai.

Tuy chú không thể cho mày được vai chính, nhưng cứ đến thử xem.

Khuôn mặt này của mày mà không vào giới giải trí thì thật là tiếc quá!"

Vừa nhìn là đạo diễn La biết ngay Tần Gia Mộc là phú nhị đại, từ việc vào được bệnh viện này đến nhãn hiệu quần áo mà cậu đang mặc trên người, cũng không quá khó đoán.

Nhưng ông vẫn muốn thử, vì thật sự khuôn mặt của Tần Gia Mộc vừa nhìn là đã thấy ưng rồi.

"Cháu...."

"Nào, đừng từ chối vội.

Trở về suy nghĩ kĩ đi đã." - Đạo diễn La cắt ngang lời Tần Gia Mộc trước khi cậu từ chối.

Tần Gia Mộc đành phải nhận lấy tấm danh thiếp rồi rời đi.

Cậu biết đây là tâm ý của người ta nên dù muốn cũng không nỡ vứt, đành cất vào trong túi áo.

Lúc về nhà, cậu treo áo khoác lên rồi nhảy lên giường nằm luôn.

Tần Duy đi học đàn về, chui vào phòng Tần Gia Mộc định than vãn mấy câu lại nhìn thấy tấm danh thiếp bị rơi từ áo khoác đang treo lên của Tần Gia Mộc.

Tần Duy nhặt tấm danh thiếp lên, vừa nhìn hai mắt liền sáng rực.

"Anh, cái này ở đâu đây?"

Tần Gia Mộc ghé mắt nhìn một cái rồi kể lại việc hôm nay.

Tần Duy vẻ mặt ngưỡng mộ.

"Anh, anh không dùng thì...cho em nhá!"

Tần Gia Mộc vừa nghe là biết ngay ý định của thằng nhóc này.

"Buổi thử vai vào cuối tháng, để tao gọi điện cho chú đó xem mày đi được không."

"Yeah, anh là nhất!" - Tần Duy vui vẻ nhảy lên giường ôm cổ anh trai.

Tần Gia Mộc cười nuông chiều, để mặc em trai làm loạn.

Tần Gia Mộc gọi điện cho đạo diễn La, hỏi xem Tần Duy đi có được không.

Đạo diễn La nghĩ anh trai đẹp vậy thì em trai chắc cũng không kém gì, liền đồng ý.

Sau khi nói qua kịch bản, đạo diễn La gửi một phần kịch bản, vai mà ông nghĩ sẽ phù hợp với Tần Duy.

Tần Duy đi in file kịch bản rồi vui vẻ cầm đi học.

Cách ngày thử vai còn 10 ngày..