-Ôi giời ạ,cả đống bánh kẹo này là của ai đây.Bộ để lên bàn của người khác mà coi được à-Sắc mặt của Trần Thiên Tuyết đen lại.Cái gì đây,định chiếm tiện nghi à

Nhắc mới nhớ hôm nay là Valentine cho nên ai cũng được tặng quà.Vậy những thứ này chắc là cho Diệu Linh rồi.Sướng quá đi

Ai mà tặng cho cái cô nữ phụ đanh đá kiêu ngạo mà cô xuyên vào cơ chứ.Haha,bới mơ mộng đi Hoàng Thiên Tuyết à

-Thiên Tuyết-Đang suy nghĩ thì một bàn tay vỗ vỗ vào vai cô.Cô từ nhỏ đã rất nhạy cảm nên không cho ai tuỳ tiện đụng vào người mình.Cô nhíu mày lại

Còn nhớ có một lần một người bên bang khác tuỳ tiện đụng vào người cô.Cô liền đánh gãy xương hắn rồi ném xác hắn cho cá sấu ăn.Kể từ đó không ai dám đụng vào người cô mà không được sự cho phép

Trần Thiên Tuyết nhanh chóng cầm lấy cánh tay của người lúc nãy rồi bóp chặt thì kinh ngạc.Cánh tay này không phải là của con trai mà là con gái

Cô quay người lại thì nhìn thấy khôn mặt quen thuộc thở phào nhẹ nhõm rồi không vui nói:"Này,Nguyễn Diệu Linh.Cậu muốn chết à"

-Haha tại lúc nãy mình gọi cậu nhiều lần mà cậu không nghe thấy cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào những thứ những thứ này hoài nên mình mới......-Nguyễn Diệu Linh gượng gại cười.Nhưng lúc nãy cô đang suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy

-Được rồi,nên nhớ lần sau đừng tuỳ tiện đụng vào người mình-Cô cười nhẹ với Nguyễn Diệu Linh

Lúc nãy cũng may là cô đã nhận ra,nếu không cái tay của Nguyễn Diệu Linh không biết có còn hay không

-Mấy cái này là của cậu à-Trần Thiên Tuyết nhìn Nguyễn Diệu Lin rồi nhìn qua cái đống bánh kẹo trên bàn

-Làm sao là của mình được.Chắc là của cậu đấy-Nguyễn Diệu Linh lắc đầu nói

-Ai lại đi tặng quà cho cái cô nữ.... À không cho mình được chứ-Cô kinh ngạc nếu đây không phải là của Diệu Linh thì là của ai chẳng lẽ là cho cô nữ phụ này à

Trần Thiên Tuyết nghĩ đi nghĩ lại.Cô thở dài:"Cho cậu đấy"

-Cái gì,cậu cho mình á.Thôi mình không nhận đâu đây là quà của cậu mà-Nguyễn Diệu Linh liên tục lắc đầu.Sao cô có thể nhân quà của người khác được chứ

-Đồ ngốc,những thứ của mình cũng là của cậu.Mình đi trước đây, cậu cứ thoả mái mà ăn-Cô liếc nhìn đống bánh kẹo trên bàn mà cảm thấy nổi da gà.Để nhiều đồ ngọt như vậy định biến người ta thành heo luôn sao.Chỉ nghĩ thôi cũng đã sợ rồi

-----------Sân thượng-----------

Trần Thiên Tuyết ngồi trên ghế tận hưởng.Đây quả là một nơi thích hợp để ngủ.Haha cũng không uổng công cô đi đến mòn cả chân để tìm chỗ để ngủ

Cô nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc mơ ngàn thu à không.....ngàn vàng của mình

-Kỳ,không phải anh đã nói sẽ không bỏ em sao.Bây giờ anh nói những lời như vậy là có ý gì-Giọng của một người con gái vang lên:"Em biết rằng em không thể thay thế Trần Thiên Mai nhưng em thật lòng yêu anh mà"

-Cô yêu tôi hay là yêu tiền của tôi-Trương Mạnh Kỳ lười biếng nói

TMD,Trần Thiên Tuyết vừa chuẩn bị ngủ lại nghe 3 thấy từ huyền thoại"Trần Thiên Mai" liền tỉnh hẳn dậy.Ngủ cũng không yên với các người

-Vậy còn Trần Thiên Tuyết thì sao.Cô ta kiêu ngạo,đanh đá như vậy tại sao anh lại không bỏ cô ta-Cô gái kia tức giận quát

Sắc mặt mỗ nữ nào đó đen lên.Này này này,bà đây nằm im cũng trúng đạn nữa à.Cái quái gì thế,bộ một ngày không nhắc đến tên cô là tận thế à