“Ca ca!~~” Gia Gia chỉ gọi đúng một tiếng, và sau đó chỉ có im lặng.

“Gia Gia…” lời nói thoát ra khỏi yết hầu sao lại đau đến vậy. Anh cố gắng bình thản ngữ khí muốn nói cho nó biết chính là anh đang bận rộn công tác không chắc lúc nào sẽ xong, mong nó sẽ nghe lời mẹ còn phải tự biết chăm sóc chính mình. Đã chuẩn bị thật tốt những gì cần nói nhưng tại sao chẳng có lời nào được thoát khỏi cổ họng, phía kia của điện thoại cũng trầm mặc làm người ta không khỏi cảm thấy khó chịu Gia Vĩ phảng phất như nhìn thấy đôi mắt buồn bả của Gia Gia.

“Anh chừng nào sẽ về?” thanh âm nho nhỏ bật ra, không dám để lộ những ủy khuất, trái tim không kìm được mà nhói lên một chút, Gia Vĩ hít một ngụm khí thật sâu trả lời: “Anh … là qua vài ngày nữa.”

Không biết đã nói thêm gì, chỉ mơ mơ hồ hồ buông điện thoại xuống. Gia Vĩ vô lực đem mặt chôn giữa lòng bàn tay. Yêu phải người không nên yêu, là tự tìm khổ cả đời, cần biết là nên hoàn toàn đoạn tuyệt. Thế nhưng thì ta đang ở cái tình trạng gì đây. Không thể thương nó, cũng chẳng thể rời nó đi, nên làm cái gì bây giờ.

Gia Gia nằm trên giường, uể oải cực độ, đến động cũng chẳng buồn động. Anh nói anh có chuyện, anh nói qua vài ngày sẽ trở lại. Nhưng là tại sao vẫn là rất khó chịu, rất rất khó chịu, như đứng giữa khoảng không mà nói chẳng nên lời. Anh tại sao lại như không muốn nói? Là không muốn nghe đến giọng mình sao? Nhưng là tại sao, buổi tối qua vẫn luôn là cùng một chổ mà.

Có phải hay không mình nói gì đó làm cho anh mất hứng? Anh tức giận? Đói, đói đến phát hoa mắt. Nhưng là không muốn hề muốn đụng vào một chút đồ ăn, nếu có thể như vậy ngủ đi, đến lúc tỉnh dậy lại nhìn thấy anh bên người, thật tốt! Lúc trước nó thật hận không thể bước xuống giường mà nhảy nhót, làm anh chẳng bao giờ dám rời khỏi chính mình. Bây giờ anh đi rồi, cả nghĩ cũng chẳng muốn di chuyển. Ngay cả miệng cũng chẳng muốn mở, thậm chí hô hấp cũng thật phiền.

Trong đêm tịch mịch càng làm người khác cảm thấy chẳng có giới hạn. Cuộn mình trong chăn, Gia Gia giang hai tay ôm lấy chính mình, thật lạnh. Tâm tình không tốt làm nó nghĩ muốn cái gì đó, nghĩ đến lại cảm thấy cả người khó chịu nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì? Hai tay kéo cái gối ca ca vẫn hay dùng vào trong lòng ôm, mặt hướng đó mà cọ tới cọ lui. Trên đó có lưu lại chút mùi hương của anh.

Cơ hồ như chuyện ngược đời, anh đoạt hết công việc của mọi người tự mình xử lý lấy, cố chỉ làm cho quên đi bản thân cần gì, muốn gì. Gia Vĩ một mình ngồi trong phòng làm việc buông thả chính mình lại nghĩ đến một người hác cũng đơn độc nằm trên giường, có lẽ từ giờ về sau thời gian của anh trụ lại đây sẽ càng nhiều hơn. Chỉ là lúc bóng đêm buông xuống cũng cho anh cảm giác mình cũng như con kiến lặng lẽ bò đi, trong lòng chậm rãi bị cắn xé

Hôm nay là đến hẹn tái khám, nói gì thì cũng phải về mang hài tử đến chổ bác sĩ.

Sau khi an bài mọi chuyện ở công ty, Gia Vĩ lái xe về nhà. Đã qua vài ngày chưa về nhà, trong khoảnh khắc nhấc tay gỏ cửa, trái tim anh lại hổn loạn nhảy vài cái. Muốn xem nó thế nào rồi sao? Bình tĩnh, bình tĩnh mà nhìn nó, bình tĩnh mà nói chuyện. Sau cánh cửa chẳng có tiếng động nào phát ra, Gia Vĩ gõ lần nữa. Vẫn như cũ không có tiếng động nào. Gia Vĩ lập tức móc chìa khóa mở cửa phòng ra. Trong phòng trống trơn.

Gia Vĩ vô hồn đứng giữa phòng, đến trái tim cũng không buồn đập, mờ mịt mà nhìn khắp phòng. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng, đều là áo quần và vài vật dụng mà anh đã mua cho Gia Gia, cùng với một phong thư của Gia Gia chí là trên giá thiếu đi một đôi giày múa.

Trên bàn nằm cùng phong thư là bộ chìa khóa mà anh cấp cho nó, là chìa khóa của căn nhà này. Cầm lấy bộ chìa khóa Gia Vĩ xiết chặt hai tay, làm chiếc chìa cứa vào lòng bàn tay đau đớn. Nó đi rồi, thực rời đi rồi.

Gia Gia cảm giác được sự trốn tránh của anh, nó không biết tại sao nhưng sự mẫn cảm của nó có thể vạch trần được lời nói dối của anh. Nó đi, để lại bộ chìa khóa. Tất cả những gì ấm áp mà hai người gây dựng đã không còn nữa rồi.

Đây không phải là kết thúc tốt đẹp nhất sao? Trở lại như lúc ban đầu, không cần lại lo lắng sẽ không kìm hãm được chính mình, không cần thắc mắc. Đương nhiên cũng sẽ không còn người nào đó với khuôn mặt tươi cười hồn nhiên, chờ đợi anh khi trời bắt đầu tối trong ngôi nhà luôn sáng đèn. Gia Vĩ kinh ngạc đứng ở nơi đó, quay về được sao? Trong tâm đã khắc ghi một bóng dáng, trong lòng đã khát cầu sự ấm áp, còn có thể trở lại lúc ban đầu sao?

Cố gắng kìm giữ chính mình, không để cho bản thân chạy đi mang nó về đây Gia Vĩ đem chính mình hãm tại bộ sa lon ôm đầu chịu đựng cảm giác đau đớn đang trào dâng.

Gia Gia im lặng ngồi trên giường của mình, đầu tựa vào tường nhìn xuống từ cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn thấy hết con đường bên dưới. Nếu như anh thực sự tới, đứng ở đây nhất định sẽ thấy anh. Mẹ muốn đón nó về, nó cũng chẳng có lí do nào để không nghe lời. Một lần nữa trở về căn nhà băng lạnh này, trái tim nó cũng dần băng lạnh theo. Gia Gia cứ như vậy dựa vào, một ngày không có chút tin tức từ anh lại qua đi.

Điện thoại vang lên, tai nghe loáng thoáng tiếng mẹ nó: “Hả, là Gia Vĩ à! Cậu đã về rồi” Trái tim đột ngột nhảy dựng lên, cả cơ thể mệt mỏi nhanh chóng phục hồi. Là anh! Anh đã trở về! anh có phải sẽ đến đón nó không? Gia Gia nhảy như bay xuống giường, mở cửa phòng chạy ra. Mẹ đang cầm điện thoại, vẻ mặt tươi cười nói, từ lúc nào đã đem nó đi bệnh viện kiểm tra, khi nào thì hai người trở lại nhà, cảm tạ, và đã gây phiền toái.

Thời gian cứ dần trôi qua, trái tim Gia Gia cũng dần trầm xuống. Tại sao không có nói gì, chỉ có nói thêm vài câu hỏi thăm khách sáo rồi thím Hứa nhẹ nhàng buông điện thoại. Nhìn chiếc điện thoại được thả xuống trái tim Gia Gia gần như chết lặng theo. Anh không nghĩ muốn gặp lại nó, không muốn dưỡng nó nữa rồi. Gia Gia gắt gao cắn môi dưới, xoay người đóng cửa phòng lại. thím Hứa bất đắc dĩ nhìn theo con mình mà thở dài. Hài tử này thực muốn ở cùng Gia Vĩ, nhưng là…..

Không hề bước gần lại cửa sổ, Gia Gia đem chính mình hãm vào trong chăn. Tại sao, ca ca rốt cuộc thế này là vì sao? Anh có phải hay không chán ghét nó rồi, thấy phiền đến nổi không muốn dưỡng nó thêm nữa? Ta không tin, ta nói cho anh biết là ta không tin. Một đêm trước khi anh rời đi đôi mắt anh nhìn nó vẫn tràn đầy ấm áp mà, nó còn thương anh vì nó mà khổ sở, ca ca à~~

Trong phòng không có bật đèn, Gia Vĩ ngồi tại phòng Gia Gia, bên người là một đống vỏ chai rượu. Chưa từng lần nào một mình uống nhiều đến vậy, hôm nay lại dựa vào cái biện pháp ngu ngốc này nhưng đây lại là dược liệu duy nhất làm giảm bớt nổi đau trong tim anh.

Tâm trí anh trống rỗng, cùng với căn phòng này thật giống nhau. Nếu như không được nếm trải cái tư vị ấm áp sẽ không biết giá rét sẽ có bao nhiêu lạnh, cô đơn sẽ có bao nhiêu đau đớn. Tất cả cứ như mọc rễ trong tim anh càng lúc càng đâm chồi nảy lộc phát triển mạnh mẽ để bây giờ phải bứt ra kết quả không còn gì khác ngoài bản thân toàn là vết thương đổ máu.

Thôi, đã biết đây là chấm dứt tốt nhất, sẽ không cần phải lo lắng không kiềm chế được bản thân, không phải đau khổ khi chính mình không vượt qua được. Hao tổn tâm trí nghỉ cách trốn tránh nó nào ngờ vừa quay đầu lại tất cả đều biến mất, biến mất làm cho người ta thất hồn lạc phách, biến mất dễ dàng làm cho những giảy dụa kia sao lại buồn cười đến chết được

Nhìn sàn nhà trước mắt lại nghỉ đến tiếng bước chân mỗi ngày đều ghe được, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Đôi chân trần trắng muốt của Gia Gia cơ hồ như đang chuyển động, bước chân thật ổn định, nhỏ dài mà hữu lực, cứ như trời sinh là bước chân của người có học võ. Cùng với âm nhạc êm dịu mà nhẹ nhàng bay nhảy. Gia Gia…

“Gia Gia, tập trung tinh thần!“ Minh Hà hai tay nôn nóng mà vổ mạnh trước mắt Gia Gia. Ngày diễn sắp đến gần rồi, người dẫn vũ ban đầu bị bệnh, Gia Gia được chọn thay. Vốn các động tác của Gia Gia đã không có vấn đề gì, chỉ cần tăng cường chút thời gian luyện tập là ổn. Nhưng hài tử này từ ngày bị thương trở lại luyện tập tâm hồn thường treo trên mây, làm người ta phải sốt cả ruột theo nó.

Gia Gia thở hào hển dừng lại, không dám nhìn thầy. Âm thầm nhắc nhở chính mình, tinh thần tập trung! Lần này cơ hội khó mà có được, là thầy thấy mình có kĩ thật tốt nhất trong mọi người mới cho mình vị trí này. Nhưng chỉ cần nhảy bể màn biểu diễn này thì sau này sẽ không còn cơ hội nào dành cho nó. Nó muốn nhảy múa, muốn đứng trên sân khấu. ca ca, nó là càng muốn nhảy cho anh xem.

“Một lần nữa nào! Từ nhỏ nhảy bắt đầu, chuẩn bị… 5,6,7,8,..1, 2, 3, 4….”

Gia Vĩ đứng xa xa, theo cửa sổ thủy tinh trong suốt nhìn vào. Gia Gia đang…..

.

.

.

Ngoài cửa sổ, Gia Vĩ đứng phía xa xa. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, nhìn Gia Gia đang cố gắng luyện tập. Gia Gia đang chìm đắm giữa những động tác lưu loát, tao nhã, vẫn như vậy chấp nhất bản thân mà luyện tập.

Nó chỉ muốn sống một cách an bình, tìm một gia đình thích hợp. Mà bây giờ, khi nó vừa có được một chút thì anh lại nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả. Nó chắc hận anh đi? Yên lặng rủ thẳng áo lại, Gia Vĩ quay người rời đi. Đây đã là lần thứ mấy anh lén đứng ở đây ngắm nhìn nó, chính là anh không có đủ dũng khí như một ca ca đối mặt với nó. Rời xa nhau càng lâu anh càng sợ hãi. Không dám nhìn vào đôi mắt nó, không dám lại gần nó, anh sợ, thật sự sợ.

Anh sợ trong lòng ý muốn tham lam độc chiếm cái hài tử như nhỏ xinh kia ngày càng mãnh liệt. Gia Vĩ hít sâu cho cái không khí trong trẻo mà lạnh lùng này tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể, anh ngày đêm tưởng niệm cuộc sống trước kia, làm sao đây để có thể trở về khoảng thời gian khăng khít đầm ấm ấy.

“Gia Gia, tớ vừa rồi hình như nhìn thấy ca ca của cậu ah” Trong lúc nghỉ ngơi Nhạc Nhạc lại gần nói với nó. Gia Gia nhảy dựng lên: “Ở đâu? Ở đâu?” Nhạc Nhạc xoay người lại, một ngón tay chỉ phía ngoài cửa sổ: “Lúc luyện tập tớ thấy anh ấy đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu, bây giờ thì chắc đi rồi”.

Gia Gia nhào đến bậc cửa sổ nhoài người ra bên ngoài xem, không còn chút bóng dáng của anh. Chán nản Gia Gia căm tức nói: “Cậu như thế nào không nói cho tớ sớm hơn hả!”

Nhạc Nhạc bĩu môi căm tức nói: “Cậu ở phía trước tớ phía sau, bảo tớ nói thế nào hả? Để thầy mắng chết tớ à” không nghe Nhạc Nhạc giải thích Gia Gia đã vội chạy về phía cửa lớn.

Cả con đường Lâm Nhiệt trống trơn, chỉ có cây ngô đồng tịch mịch, Gia Gia đứng giữa con đường thất vọng buông hạ tròng mắt. Tại sao không thể chờ nó thêm một chút? Anh đến xem nó sao? Tại sao không gặp ta? Ca ca, lòng anh, em không dám đoán, nhưng rốt cuộc anh nghĩ về em như thế nào?

Đế giày mỏng không ngăn được hơi lạnh từ mặt đất thâm nhập, cái lạnh truyền đến tận tim. Nhạc Nhạc liều mạng gõ mạnh vào cửa sổ hướng nó phất tay, luyện tập lại bắt đầu rồi. Gia Gia xoay người trở về, trong lòng như đánh rơi vật gì vậy, bước chân cũng trở nên nặng nề hơn.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, thời gian có tiến bước riêng của nó, Gia Gia luyện tập càng ngày càng khẩn trương.

Bầu trời tối đen, Gia Gia uể oải hất cái túi xách lên vai. Tạm biệt bạn học, đi trên đường một mình, gió đêm thổi qua, rất lạnh. Không nghĩ muốn về nhà, Đoan Chính Nghĩa tuy không còn tùy ý mà đối với nó mắng chửi hay động tay chân, nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của ông ta nó chẳng muốn.

Mỗi lần về nhà, mẹ nó lại khuyên ngăn cầu xin nó không nên tiếp tục luyện tập nhảy múa, chớ chọc cha con giận. Hôm nay về sớm một tý được không. Gia Gia không cách nào nói cho mẹ nó biết, nó yêu vũ đạo cùng ngưỡng thần giống nhau, giữa vũ đạo nó có tự hào cùng kiêu ngạo. Cái thế giới tuổi thơ nhỏ bé có vũ đạo mà dần lớn lên. Nó không thể dừng lại, cuộc sống nó thuộc cái thế giới ấy.

Nó bây giờ kĩ thuật ngày càng tốt hơn, khi ấy nó còn nắm lan can nhìn những hài tử còn nhỏ hơn mình thực hiện nhảy múa, bây giờ nó đã bỏ xa, nó nhuần nhuyễn hơn, linh động hơn. Nó rốt cuộc cũng có cơ hội bước lên sân khấu, mà lần đầu tiên của nó chính là vị trí dẫn vũ. Cái hạn phúc vô cùng này nó chia sẽ với ai. Ai sẽ đến và cho nó một nụ cười. Ca ca, em nhớ anh.

Bước đi một cách vô thức, gió lạnh làm khô đi mồ hôi trên cơ thể, Gia Gia kéo chặt áo khoác. Bất tri bất giác mà đi tới trạm xe, nhìn chiếc xe buýt quen thuộc mở cửa, mơ hồ nó bước lên xe. Chỉ là nghĩ một chút, khẳng định bây giờ anh chẳng có nhà đâu.

Anh quả thật không có nhà. Gia Gia ôm túi xách ngồi ở bậc cầu thang, nhìn về phía đèn đường. Vừa đói vừa lạnh, nhưng lại chẳng có ý nghĩ muốn đi. Chờ anh sao? Gia Gia cũng chẳng biết mình muốn gì. Ngày mai là biểu diễn, thật muốn nói cho anh biết, muốn anh đi xem nó diễn. Ca ca..

Xấu hổ nhớ lại ngày ấy bắt anh cõng lên lầu, vốn chỉ là mới đây, sao giờ nghĩ lại cảm giác thật xa xôi. Này tháng ngày có thể làm nũng,trải qua những hưng phấn cùng ngọt ngào, quả thực như giấc mơ. Gia Gia đột nhiên cười, bây giờ cùng trước kia đâu mới là mộng đây.

Không biết qua bao lâu Gia Gia đã ngủ gật vài lần, đột nhiên một trận âm thanh xe tiến tới làm nó giật mình bừng tỉnh. Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại. Gia Gia hoảng sợ trốn vào trong góc tối. trái tim cứ bịch bịch mà đánh trống, không biết vì cái gì khẩn trương đây?

Nhìn thấy Gia Vĩ không bước vững tài xế có ý muốn đỡ, chính anh lại lắc lắc cái tay tiêu sái bước vào cánh cửa khu chung cư. Tài xế lo lắng nhìn anh bước vào thang máy mới xoay người lái xe đi. Đợi người đi khuất Gia Gia mới từ góc tối bước ra, anh hình như uống khá nhiều rượu, đã lên nhà được chưa nhỉ? Anh có hay không vấp bổ chổ nào không? Thật là, làm cái gì mà uống nhiều đến vậy.

Gia Gia lặng lẽ leo 9 tầng thang bộ, trên hành lang vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, thảm não mà nhìn quanh. Nhẹ nhàng thở dài, Gia Vĩ đang dựa vào cửa, ngồi ngay dưới đất mà ngủ thiếp đi. Gia Gia đi tới cầm lấy bả vai của anh mà lay động: “ ca, ca tỉnh tỉnh, không thể như thế này mà ngủ được”

Cái mùi rượu nồng nồng làm Gia Gia nhăn mặt cau mày, anh rốt cuộc là đã uống bao nhiêu đây? Bỏ qua ý nghĩ đánh thức anh đậy ra khỏi đầu, Gia Gia từ trong hộp thư lấy ra một bộ khóa dự phòng mở cửa. Mất đi chỗ dựa Gia Vĩ bị trượt nằm dài trên mặt đất. Gia Gia ôm cánh tay nghĩ muốn đem anh kéo vào.

Gia Vĩ thân thể như cây đại thụ ngã xuống, đáng thương thay cho Gia Gia hết ôm đầu túm tay, kéo chân nghiến răng nghiến lợi lăn qua lăn lại một hồi lâu, cuối cùng cũng đem được Gia Vĩ kéo vào trước cửa phòng ngủ.

“Anh không có việc cần sao lại cao lớn thế này làm gì” Gia Gia vẻ mặt đau khổ nghĩ cố chút đem anh kéo lên giường, mặt đất rất lạnh ngủ đây không ổn.

Thật vất vả nâng nữa người trên ngồi dậy mới định ổn định khí tức thì ghe thấy Gia Vĩ hừ một tiếng.” Ca, anh tỉnh dậy rồi sao? Muốn uống nước không?” Gia Gia ôm người anh ý muốn chuyển lại thân thể, ai ngờ Gia Vĩ nghiêng người, Gia Gia ứng phó không kịp, sao lại thành bị đặt ở dưới thân.

Gia Gia bị ép đến méo miệng, anh sao có thể nặng thế này, đứng lên cái dùm đi.

Nóng rực hô hấp ngay bên tai, mặt ca ca cũng rất nóng, đang áp lên mặt chính mình, làm nhiệt cũng lây qua rồi. Gia Gia tâm trí hoảng loạn, hô hấp cũng không tìm được tiết tấu. Nghĩ muốn đẩy anh ra lại vừa chẳng còn khí lực, bị anh đè nặng trống ngực lại đập thực lợi hại. Cả người chỉ muốn nhuyễn ra, cái tư vị này thật khó tiếp nhận. Giữa tại cảnh hô hấp gian nan lại xuất hiện một loại chưa từng có, mà nhất định là trước kia cũng chưa từng khát khao qua, một cảm giác kì diệu bắt đầu khơi nguồn.

Trái tim đắc nhảy càng nhanh. Tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ ca ca, trong phòng vốn tối đen, ca ca cũng ngủ thiếp đi rồi, không ai biết đâu. Gia Gia có chút gương miệng, cứ như vậy có chút không thở nổi.

“Gia Gia” vang lên tiếng rên rỉ.

Hả! Gia Gia thất kinh buông lỏng hai tay, anh tỉnh dậy? người ở trên thân có chút giật giật, đột nhiên mở rộng hai tay ôm chặt lấy nó, một đôi môi nóng rực rơi xuống, một khắc bị hôn, Gia Gia hít thở không thông.