"Cô có thể đi, không cần làm việc tại đây, nhưng cũng đừng nghĩ đến việc sẽ làm việc được ở các công ty khác."

Tịnh Y trừng mắt nhìn anh. Tại sao hôm nay toàn gặp những con người ngang ngược quan trọng là ai cũng bị chạm dây, chắc hôm nay trước khi ra đường cô đã bước chân trái.

"Anh dám."

"Không tin cô có thể thử tôi dám hay không."

Môi cô khẽ giật giật, thật sự cạn ngôn với con người trước mặt trước đây hay hiện tại đều nói chuyện sốc óc như nhau. Vĩ Thành và Mạn Na đứng kế bến chỉ biết nhìn nhau khó hiểu, sếp họ hôm nay chứ bị làm sao ấy nhỉ, tại sao một mực cứ muốn cô gái tên Tịnh Y này ở lại JA làm việc chứ? trong đống hồ sơ trước mặt thiếu gì nhân tài muốn xin vô làm nhưng lại không được còn bị anh ném thẳng vào thùng rát. Hừm con người này thật nó hiểu sáng nắng chiều mưa ai mà chìu theo ý anh cho được.

"Tôi... tôi không có kinh nghiệm gì về vị trí thư ký hết."

Suy nghĩ một hồi Tịnh Y mới lên tiếng lúc nói không nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ lao đảo xung quanh.

"Cô có thể từ từ học."

"Nhưng..."

"Không nói nhiều 7h sáng mai đến nhận việc. Hoặc tên cô sẽ sẽ nằm trong danh sách đen của các công ty trên thị trường"

Nói xong anh đừng dậy bỏ đi không để cho Tịnh Y phản kháng thêm bất cứ lời nào nữa. Lúc đi ngang qua Tịnh Y anh còn không quên thì thầm nhỏ vào tai cô.

"Ngày tháng còn dài em cứ từ từ hưởng thụ."

Câu nói của anh bất giác làm Tịnh Y phải rùng mình, ý nghĩa thật sự trong câu nói của anh là gì chứ? rốt cuộc là có ý gì? Vĩ Thành là trợ lý của anh nên khi thấy anh đi cũng đi theo. Hiện tại trong phòng chỉ còn cô và Mạn Na, khi thấy Dục Thần đi khỏi Mạn Na mới lên tiếng.

"Cô may mắn thật đó. Cô là người đầu tiên được Dục tổng tuyển thẳng không phải qua nhiều vòng còn được chọn làm thư ký, nên nắm bắt cơ hội lần này."

Mạn Na vô vai cô nhắn nhủ vài đều của cũng đi. Theo như họ nói Tịnh Y là người phụ nữ đầu tiên được làm thư ký của anh, anh còn không thích ở gần phụ nữ. Ha, có khỉ mới tin các người, lừa ai chứ ở đó mà lừa bà đây. Đúng là cùng một hội với nhau mà.

.....................

Sau khi về nhà Bội Sam thấy cô mang gương mặt ủ rũ về nhà thì nghĩ rằng Tịnh Y bị loại từ vòng đầu chắc rồi nên chạy lại đưa khoai tây chiên rồi giúp cô cầm túi sách đi theo vào nhà miệng thì không ngừng an ủi.

"Đừng buồn mà, trượt công ty này mình đi công ty khác. Không sao, không sao chúa độ em."

Người ta đang trong tình trạng khốn đốn cơ cực mà nhỏ bạn thân không quên bắt trend còn sử dụng những từ ngữ của giới trẻ hiện nay. Nói đúng hơn những lúc bình thường Bội Sam thật chất là một đứa "trẻ trâu" chính hiệu vả lại cô sống luôn bắt theo từng nhịp của giới trẻ trên mạng xã hội rồi không ngừng áp dụng vào đời sống nhiều lúc cùng khiến Tịnh Y phải cười bò.

"Mình không trượt được tuyển thẳng vào rồi, còn bị bắt làm thư ký."

Tịnh Y vừa vào tới nhà là đã chạy thẳng lười biến nằm ìn xuống ghế. Phải nói sao ta một đứa phải nói cũng thuộc dạng hơi lười như cô mà lại đi làm thư ký sắp xếp công việc cho xếp thì dăm ba bữa cũng bị đá ra khỏi công ty sớm.

"Gì chứ? Cậu có đi nhầm công ty không. Mình bảo cậu vào JA xin việc mà cậu đi công ty nào vậy?"

Ủa vậy là không tin lời của bạn thân nói luôn hả. Moá có con bạn thân mà tức gê nói mà ứ thèm tin lời mình. Ý là không tin vào năng lực của mình à? ừm mà cũng đúng này là do Dục Thần muốn tuyển cô vào để trả thù cô việc dám bỏ anh đi 6 năm trước chứ thực lực của cô còn mơ mới vào được JA làm việc.

"Là JA đó. Cậu có biết chủ tịch ở công ty đó là ai không mà dám kêu mình đi xin hả."

Tình Y ngồi dậy bĩu môi trách mắn Bội Sam.

"Hả là ai, mình không biết."

Nghe Bội Sam nói cô tức đến sì khói. Đường là thư ký của BG mà lại không biết chủ tịch tập đoàn JA. Chả hiểu nổi con nhỏ bạn mình làm ăn kiểu gì đến đối tác thân thiết nhất của công ty mình mà còn không biết là ai thật hết nói nổi.

"Là Dục Thần, Dục Thần, Dục Thần." đều quan trọng phải nhắc lại ba lần mới được nha.

Bội Sam nghe thì ha hốc mồm. Muốn bạn xin vô công ty hàng đầu nước để làm việc ai dè xúi nó cô công ty của bạn trai cũ lại còn làm thư ký không tránh khỏi việc gặp mặt hàng ngày.

Nói đến đây Tịnh Y cũng bắt đầu kể lại cho Bội Sam nghe hết mọi việc sáng nay từ việc gặp ai làm gì rồi gặp anh như thế nào bị anh uy hiếp nếu không làm việc tại công ty anh ta sẽ bị phong sát ở mọi mặt trận. Càng kể Tịnh Y càng ấm ức khuông mặt lỗ rõ vẻ bức xúc kèm theo vẻ tức giận.

Bội Sam nghe kể cũng cảm thấy rất có lỗi vì mình là người kêu Tịnh Y vào JA xin việc. Kiếp này coi như toang rồi ông giáo ạ, Bội Sam nghiêm nghị ngồi thẳng lưng hai hai vỗ ngực chắc nịt nói.

"Bảo bối là mình xin lỗi đã đưa cậu vào con đường này. Nếu sau này tên đó có ức hiếp cậu cứ nói mình, mình giúp cấu thiến cho triệt sản hắn luôn."