Suốt 1 tuần qua

Mặc Thiến cư nhiên như người mất hồn, cô chỉ biết ở yên trong nhà mà không đi ra ngoài. Hết suy nghĩ lung tung rồi bất chợt lại khóc, sau đó lại tự gạt đi những giọt nước mắt của mình và bắt đầu hồi tưởng. Cứ như vậy... Suốt một tuần qua, Mặc Thiến cứ sống trong quá khứ như vậy làm cho Phong Dĩnh và Mặc Phong Quân lo lắng

Nhưng không chỉ riêng hai người lo lắng cho cô. Vũ Nhã Ân và Hạ Khánh cũng tranh thủ sang nhà để thăm hỏi, nhưng chỉ nhận được từng câu nói lạnh lùng của Mặc Phong Quân rồi lại lặng lẽ rời đi

Hạ An Nghiêm thì không biết có còn tính người hay không, từ khi ly hôn với Mặc Thiến thì anh ta cũng đã hiên ngang rước Lam Nhạ Uyển về nhà, đường đường chính chính trở thành Hạ thiếu phu nhân. Còn Vũ Nhã Ân chỉ vì đứa bé mà Lam Nhạ Uyển đang mang nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua

Hạ gia và Sở gia từ rất lâu đã có hiềm khích, nhưng những người của Sở gia lại không hề để tâm đến hạt cát nhỏ như Hạ gia. Nhưng mà!!!

Bây giờ và ngay thời khắc này!

Hạ An Nghiêm đã gây tổn hại đến người con gái mà Sở Khắc Uy yêu. Đương nhiên, cái kết sẽ không bao giờ đẹp như phim ngôn tình

[..................]

Kết hôn với Lam Nhạ Uyển được một ngày, giá cổ phiếu của Hạ thị giảm đáng kể. Còn bên Lam gia thì cũng bị thua thiệt trên dưới 5 tỷ

Kết hôn được 2 ngày, Hạ thị bị các công ti "con" của Sở gia tranh giành thị trường cũng như các mối làm ăn

Kết hôn được 3 ngày, Hạ thị bị vướng tin đồn "Tổng giám đốc Hạ - Hạ An Nghiêm làm việc thất trách, công trình phía Tây Nam hồ Hoán Xương đổ sụp chỉ sau một đêm".... Giá cổ phiếu càng bị hạ xuống

Kết hôn được 4 ngày, Lam Nhạ Uyển đi sớm về muộn, suốt ngày chỉ biết ăn diện rồi đi dạo phố, shopping, khiến cho Vũ Nhã Ân phải khó chịu lên tiếng. Nhưng cô ta còn hống hách cãi lại, làm cho bà tức giận đến mức không còn lời nào để nói. Trên dưới Hạ gia bắt đầu lục đục

Kết hôn được 5 ngày, Hạ An Nghiêm bắt đầu sáng ngủ tối thì lại ở các quán bar, đi đến nửa đêm mới về. Lam Nhạ Uyển cũng chả thèm quan tâm tới, còn Vũ Nhã Ân và Hạ Khánh chỉ biết lắc đầu

Kết hôn được 6 ngày, Hạ An Nghiêm cư nhiên lại nhớ đến Mặc Thiến. Hình ảnh một người vợ dịu dàng, hiền thục luôn chờ chồng về ăn tối. Chỉ đi ngủ khi chồng về nhà, hình ảnh những bữa cơm ấm áp của gia đình nhỏ... Bây giờ lại không còn nữa... Là tại Hạ An Nghiêm, tất cả cũng là tại anh quá ngu ngốc đi tin theo lời của Lam Nhạ Uyển mà hắt hủi cô. Hối hận! Đúng... Anh hối hận rồi.... Hối hận thật rồi...

Nhưng....

Có lẽ... Quá muộn rồi

Kết hôn được 7 ngày, Hạ An Nghiêm tự nhốt bản thân ở căn phòng lúc trước của bản thân và Mặc Thiến. Bên cạnh còn có chiếc nôi nhỏ mà lúc trước anh từng ao ước là sẽ có một đứa bé nằm ở đó gọi hai người một tiếng " Cha, mẹ". Nhưng bây giờ, lại không còn hình ảnh đó nữa rồi. Và cũng chính anh đã đạp đổ những thứ đó. Hiện tại, trách ai bây giờ?

Hối hận?

Đúng! Hạ An Nghiêm hối hận. Nhưng....

Quá muộn rồi! Không tài nào quay đầu lại được!

[..................]

Sau 1 tuần đó, Mặc Thiến cũng đã vơi đi được phần nào nỗi đau mất con. Sở Khắc Uy đã giúp cô và Sở Thị làm việc và đảm nhận chức vụ thư kí Tổng Giám Đốc.

Khắp nơi trong công ti đều đồn nhau rằng

"Mặc Thiến lên giường cùng Sở thiếu nên mới leo lên được vị trí thư kí"

Mặc Thiến mặc kệ những lời đồn đó mà cứ âm thầm tồn tại, âm thầm cống hiến. Còn nhiều lần "âm thầm" cầu xin giúp họ. Sở Khắc Uy yêu chiều cô là ở điểm đó, chỉ cần Mặc Thiến lên tiếng... Cho dù là bảo anh sang bằng cái Hạ gia thì anh cũng sẽ làm ngay trong vòng một phút.

Mặc Thiến cũng rất cảm kích Sở Khắc Uy đã giúp cho cô. Nếu như tuần trước, không có Sở Khắc Uy chắc hẳn bây giờ tình trạng của cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ

[.....................]

Vào ngày Chủ nhật của tuần trước

Khi Mặc Thiến ở nhà một mình thì Sở Khắc Uy đã đến nhà và nhìn thấy cô đang ngồi co ro một nơi mà khóc. Những giọt lệ của cô tựa như những con dao đâm vào trái tim của anh.

Như vậy, anh không chịu được

- Mặc Thiến, em bình thường lại cho anh! Em đừng có như vậy. Có được không? _ Sở Khắc Uy kích động nói

Anh dùng lực nắm chặt lấy hai cánh tay của cô ra sức lắc mạnh, nhưng đôi mắt của cô tựa như người mất hồn. Cô chỉ im lặng

- Thiến Thiến, anh biết em rất thương tâm. Đứa bé mất là điều không ai muốn, nhưng Thiến Thiến... Em có từng nghĩ đứa em đó không có duyên với em hay không? Nếu nó đến với thế giới này, nó sẽ không có cha... Nó sẽ rất tự ti. Thiến Thiến... Em...

- Anh im đi! Anh câm miệng lại. Tôi không muốn nghe! Anh cút đi... Aaaaa, cút hết đi!!!!!

Mặc Thiến kích động quát lớn rồi ôm đầu gào thét đầy đau đớn. Sở Khắc Uy đau lòng ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi

- Thiến Thiến, nếu em muốn. Anh sẽ giúp em trả thù

- T... Tr... Trả thù? _ Mặc Thiến khó khăn nói

- Đúng, Thiến Thiến, em rất muốn trả thù cho Hạ Xuyễn đúng không? Anh giúp em.

- Gi... Giúp tôi? Như thế nào?

- Bây giờ em cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng cho khỏe. Sau khi khỏe lại, anh sẽ giúp em. Có được không?

- Đu... Đừng thất hứa...!

- Sở Khắc Uy anh lừa cả thế giới, nhưng tuyệt đối không bao giờ lừa em.!

Mặc Thiến ngoan ngoãn gật đầu. Sở Khắc Uy hài lòng ôm lấy cô, đôi mắt sắc bén của anh lóe lên sự tức giận. Khi đã xác định cô đã nhắm mắt nghỉ ngơi thì anh mới lẳng lặng đi ra ngoài

[.....................]

Và cứ như vậy, sau khi cô hồi phục. Sở Khắc Uy đã chỉ dạy cho cô biến cô từ một cô gái dịu dàng trở thành một nữ thư kí quyến rũ. Nhưng.... Quyến rũ như vậy thì sẽ quyến rũ nhiều ong bướm. Nên anh đã cho cô làm Thư kí bên cạnh mình. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều nhìn thấy cô, trái tim lạnh lẽo bao năm qua của anh cũng dần được sưởi ấm

- Sở tổng, lịch trình hôm nay có...

- Hủy hết, hôm nay tôi đến nhà em ăn cơm. Không phiền chứ?

- Sở tổng, như vậy không tiện lắm. Mọi người trong tập đoàn đều đang đồn chúng ta có quan hệ bất chính... _ Mặc Thiến hơi nghiêm giọng

- Ồ, vậy để tôi đính chính một chút. Đó không phải tin đồn _ Sở Khắc Uy cười đầy sủng nịnh

Mặc Thiến: "..............."

Sở Tổng à, tiết tháo của anh đâu rồi?

[........................]

Á hihi í haha:v

#Yu